26. Vướng vào vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyện thành An Châu đã lâu rồi không xảy ra vụ án nào. Lần này, Lưu viên ngoại ở thành Đông bị chết, rất nhiều người đã kéo đến để hóng hớt. Khi nghe nói Lưu viên ngoại là do uống thuốc của một đôi vợ chồng ở ngoại thành thì đều lắc đầu ngán ngẩm, than thầm sao bao nhiêu người không mời mà lại mời người không có tên tuổi gì như vậy.

Ôn Thanh Vân vốn muốn vào thành để hỏi thăm tin tức của một người, song lại bị người trên đường làm cản trở hành trình. Cổng thành hôm nay chật kín người, dường như đang có đại sự gì diễn ra. Hắn nhìn đoàn người, ước chừng khả năng có thể vào thành trước buổi trưa, sau đó lại tự thở dài, an ủi rằng mình cũng không phải có việc gì gấp lắm.

"Huynh đệ, cho hỏi, có chuyện gì vậy ạ?" Hắn hỏi.

"Thì có vị viên ngoại ở thành Đông, hôm nay uống phải thuốc của một lang băm nên chết rồi." Người kia nói.

Lang băm? Lang băm dám kê thuốc? Gan to như vậy sao?

"Người ta đồn, lang băm này còn trẻ lắm, chỉ khoảng hơn ba mươi. Hắn còn có một người vợ cực kỳ đẹp, còn có một đứa con ngu ngơ đến tội." Người kia nói tiếp.

Trẻ mà làm lang băm? Lương tâm vứt cho chó ăn rồi sao? Con đã ngu ngơ còn không biết đằng tích đức! Ôn Thanh Vân mắng thầm trong lòng, cũng không định quan tâm đến vụ án quá đỗi tầm thường này. Song đúng lúc này, đoàn người phía trước tản ra một chút, thế là hắn cảm ơn rồi bước lên nhanh phía trước.

Vào được thành, Ôn Thanh Vân mau chóng đi làm việc của mình, lại thấy phía trước nha dịch đang áp tải mấy người, dương như là phạm tội gì đó. Lòng tò mò nổi lên, hắn bước nhanh lên mấy bước, nhìn thoáng qua đội nha dịch một cái. Người đầu tiên hắn nhìn thấy là một người trông có vẻ đặc biệt phong lưu, nhưng hình như không biết võ, vì tay của đó cảm giác như không bao giờ cầm vũ khí. Nhìn một lúc, người đó đột nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, dường như đang muốn thăm dò xem hắn nhìn cái gì. Hắn giật mình một cái, người này võ công cao hơn hắn tưởng tượng. Hơn nữa, ánh mắt này... Giống như quen uy áp người ta vậy. Người như vậy, không biết sao lại bị bắt nữa.

Ôn Thành Vân rời mắt khỏi người hắn, lại nghe thấy người đi bên cạnh hắn hỏi: "Lão quái vật, ngươi đang nhìn ai vậy?"

"Không có gì, vài thứ linh tinh." Diệp Bạch Y ôm lấy eo Ôn Khách Hành: "A Hành, không cần căng thẳng. Cha mẹ ngươi là người tốt, nhất định sẽ có hảo báo."

Ôn Khách Hành theo bản năng giẫy ra. Phía sau, nha dịch không ai để ý, mà Ôn Thanh Vân lại kinh ngạc không thôi. Hắn không phải mới nghe nói là đứa con nhà lang băm rất ngu ngơ sao? Sao lại phát hiện ra người kia đang nhìn người ta trong khi hắn còn đang nhìn bên đường?

Hay là người bị áp giải này, không phải nhà lang băm?

"Ai, làm người quang minh chính đại thì chả làm, lại cứ thích hại người hại mình. Thật là, còn trẻ tuổi thế kia, không tìm việc đàng hoàng mà làm, lại đi hại người thế. Chỉ khổ cho Lưu viên ngoại, cả đời tích đức hành thiện, không ngờ dính phải loại người này." Lúc này, mấy người bên cạnh lại nghị luận.

"Ông xem, mặt mũi nhìn đâu có đến nỗi, vậy mà..."

"Lại nói, đứa con nhà này là nam hay nữ vậy nhỉ? Xinh ghê."

"Là nam đó, nghe đồn là mới tìm về."

"Ơ, ta tưởng là nữ, làm gì có nam tử nào xinh được như thế?"

"Đúng rồi, hôm trước có người nói với ta là đứa con nhà này bị ngốc. Ta nhìn mặt cũng đâu đến nỗi?"

"Ai bảo là đứa nhóc đó bị ngốc?"

"Thì nhiều người nói nên ta nghe vậy thôi, biết đâu."

"Đúng rồi, ta cũng nghe nói thế. Đứa nhóc đó cũng lớn rồi mà rất bám cha mẹ, cha mẹ đi đâu là theo đó, cha mẹ không cho theo là khóc, giống như sợ bị lạc mất ấy. Thế không phải ngốc thì là gì?"

"Còn có, đứa bé đó lớn vậy rồi nhưng không biết làm gì, trong khi cha mẹ làm lụng vất vả thì nó chỉ biết đứng chơi thôi, cả ngày chỉ biết ăn mặc quần là áo lượt, không biết làm gì hết."

"Ai, nhà không có phúc mà."

Ôn Thanh Vân nhìn theo bóng lưng đám người bị áp giải, ánh mắt lại phiêu về phía Ôn Khách Hành. Hắn tự hỏi, một gia đình, có một đứa con xinh đến nỗi bị nhầm là nữ, kèm theo một người vợ cũng được người ta gọi là đại mỹ nhân, thực sự cần thiết đi lừa gạt sao? Hắn có chút cảm thán, xưa nay quan địa phương phá án luôn không quá công minh, thật sự không biết một nhà mấy người này số phận sẽ thế nào.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nhìn mình quá mãnh liệt, Ôn Khách Hành quay lại nhìn Ôn Thanh Vân một cái. Ôn Thanh Vân kinh hãi. Thoáng chốc, hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra, tất cả những lời đồn đoán trước đó của mọi người dường như đều trở thành câu chuyện cười vậy. Đứa bé mà mọi người nói là "ngu ngơ", là "ngốc" vừa dùng một ánh mắt sắc bén như muốn giết người nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt đó, với những gì hắn cảm nhận được thì chắc chắn không phải ánh mắt của một đứa bé đơn thuần, đừng nói là bị ngu ngơ.

Nha dịch đi theo sau thấy Ôn Khách Hành liên tục nhìn về đằng sau thì đẩy hắn một cái, ý bảo hắn biết điều đi nhanh lên. Hắn không những không đi nhanh mà còn dừng lại, chầm chậm quay sang liếc nhìn nha dịch. Nha dịch lúc đầu còn không nhận ra, vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn hắn. Hắn nhếch mép cười, tay hơi giơ lên, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Diệp Bạch Y bên cạnh đã bắt lấy tay hắn, lắc đầu. Nha dịch kia giây trước còn cảm thấy giống như sắp chết đến nơi, giây sau áp lực vô hình đó đã biến mất. Hắn vô thức thở phào một hơi, âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh, miệng vẫn cố vớt vát chút mặt mũi, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, muốn chết không?"

Phía xa xa, Ôn Thanh Vân nhìn một màn này, trong lòng lo sợ thay cho nha dịch kia, song cũng không có ý định xen vào giúp đỡ. Ôn Khách Hành không phản ứng hắn nữa, ngược lại Diệp Bạch Y lại lạnh giọng hỏi: "Ngươi vừa hỏi ai muốn chết không?"

Đến lượt Ôn Khách Hành kéo tay Diệp Bạch Y: "Đừng. Ngươi vừa nhắc ta xong."

"Nhưng không có nghĩa là hắn được nói ngươi." Diệp Bạch Y nói.

"Nếu không ngươi định làm gì? Giết hắn?" Ôn Khách Hành buồn cười nhìn hắn.

"Cũng không phải không được." Diệp Bạch Y lầm bầm: "Nếu không cùng lắm thì đánh một trận."

"Ngươi đó..." Ôn Khách Hành lắc đầu cười.

Ôn Thanh Vân nhìn hình thức ở chung của hai người, cảm thấy thú vị, lại muốn biết xem cha mẹ của cậu nhóc đó có thật khiến Lưu viên ngoại chết không, thế là quyết định đi theo.

Về đến công đường huyện thành An Châu, quan tri huyện không vội xét xử mà hạ lệnh giam mấy người vào ngục. Điều này khiến Ôn Thanh Vân có chút bất ngờ. Xưa nay chỉ có xét xử trước rồi mới giam giữ sau, nếu giam trước mà không xử thì phần nhiều là quan tri huyện có vấn đề hoặc xử án không công bằng.

Không vào được trong, Ôn Thanh Vân đành quay ra ngoài tìm đến nhà vị Lưu viên ngoại xấu số kia. Đến nơi mới biết,thi thể Lưu viên ngoại vẫn còn để chỗ huyện nha. Hắn chẹp miệng, lại quay lại nơi đó để thăm dò. Vòng đi vòng lại một hồi, hắn cũng tự phục bản thân, không nghĩ tới là hắn có thể chạy ngược chạy xuôi chỉ vì những người không quen biết như vậy.

Thi thể Lưu viên ngoại để lại huyện nha, có vẻ như đã khám nghiệm tử thi qua. Do tự lẻn vào, hắn cũng không dám nghiên cứu quá kỹ lưỡng để đề phòng bị phát hiện. Nhưng xem qua thì đúng là bị độc chết, chỉ là thứ độc chết Lưu viên ngoại vậy mà lại là Thạch tín. Ôn Thanh Vân nhíu này, nhà lang băm kia không đến nỗi cho thứ này vào thuốc chứ?

Xem qua một lát, thấy trời bên ngoài đã trưa, Ôn Thanh Vân đành đi ăn cơm, nghỉ ngơi một lát. Buổi tối, hắn lại lẻn vào huyện nha lần nữa, định bụng ngó qua vị tiểu công tử thú vị kia một cái, không nghĩ đến, quan huyện An Châu không những không xử án, mà còn giở trò dùng hình bức cung. Ôn Thanh Vân tuy không làm việc trong công môn, nhưng cũng biết dân thường một khi đã vào công môn thì thường khó lòng mà lành lặn ra ngoài. Hắn đứng ở chỗ khuất, theo dõi tình hình trong ngục.

Lúc này, chỉ thấy tiểu công tử nhỏ tuổi xinh xắn kia, không biết xuất phát từ dụng ý gì mà lại bị nhốt riêng một chỗ, trong khi những người còn lại thì bị phân vào hai nơi.

Quan tri huyện họ Lý đi vào, theo sau là mấy nha dịch, ai nấy đều cầm gậy gộc. Lý tri huyện ngồi trên ghế, bắt chân chữ ngũ, mặt vênh váo: "Ta hỏi các ngươi, các ngươi có phải họ Ôn không?"

Ôn Khách Hành ngồi một góc, không trả lời.

Diệp Bạch Y cũng không tính toán cho bọn họ mặt mũi.

Ngược lại, Ôn Như Ngọc gật đầu, nói: "Tri huyện đại nhân, xin hỏi, ngài nói, Lưu viên ngoại chết sau khi uống thuốc của chúng ta, tại sao khi bắt chúng ta về đây, ngài lại không hỏi?"

Phía xa, trong góc khuất, Ôn Thanh Vân bấy giờ mới nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Như Ngọc. Hắn lập tức trợn to mắt. Khuôn mặt của người này... thật sự rất.. rất giống... còn có, hắn cũng họ Ôn. Chẳng nhẽ lại hắn lại là... Ôn Thanh Vân có chút không thể tin nổi, trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hắn liếc mắt về phía vị phu nhân, hóa ra tiểu công tử xinh xắn kia giống mẹ nhiều hơn, thảo nào hắn nhìn mấy lần rồi mà không nhận ra. Nhưng mà, đây thật sự là người mà hắn cần tìm sao?

"Các ngươi... là đệ tử của Thần Y Cốc?" Quan huyện vẫn không nói gì đến vụ án của Lưu viên ngoại mà tiếp tục hỏi.

Ôn Như Ngọc tiếp tục gật đầu.

Đệ tử Thần Y Cốc? Hóa ra là ở Thần Y Cốc. Thảo nào bao năm qua, bọn họ tìm kiểu gì cũng không thấy.

"Vậy ta hỏi ngươi, năm đó, Thần Y Cốc có để lại một kho tàng, chìa khóa của kho tàng đó đâu?"

Cái gì? Chìa khóa? Không hỏi vụ án?

"Ngài đang nói cái gì?" Ôn Như Ngọc hỏi.

"Sao? Ta nói mà ngươi nghe không rõ à?" Lý tri huyện lặp lại: "Ta hỏi, chìa khóa đâu?"

"Ta không biết cái gì chìa khóa." Ôn Như Ngọc tức giận quay mặt đi.

"Đừng có không biết điều." Lý tri huyện uy hiếp: "Rượu mừng không uống uống rượu phạt à?"

"Lý đại nhân, ngươi bắt người với lý do kê thuốc khiến vị Lưu viên ngoại nào đó chết, tại sao về đến đây lại chỉ hỏi về chìa khóa gì đó vậy?" Diệp Bạch Y ở một bên, không nhịn được hỏi. Đám quan huyện này, ai nhiều tiền nhiều quyền thì kẻ đó thắng, ai mạnh hơn người đó vô tội. Đây vốn là lẽ thường tình ở chốn quan viên địa phương này mà. Cho nên hắn nói chuyện cũng chả muốn khách khí.

"Ngươi là ai? Bổn quan thích hỏi gì thì hỏi đó, ngươi quản được sao?" Lý tri huyện hỏi lại hắn.

"Ta không quản được." Diệp Bạch Y hừ lạnh: "Loại quan như ngươi, sớm muộn cũng có ngày..."

Lý tri huyện cũng hừ một tiếng, sau đó quay sang Ôn Như Ngọc cùng Cốc Diệu Diệu: "Ta hỏi lần cuối, chìa khóa ở đâu?"

"Cha mẹ ta đã nói là không biết chìa khóa gì hết, ngươi không nghe sao?" Ở bên kia, Ôn Khách Hành thấy quan huyện cứ ép hỏi cha mẹ liền chen vào một câu.

Lý tri huyện quay ra nhìn khuôn mặt non nớt xinh xắn của Ôn Khách Hành, nghĩ nghĩ một lát, sau đó cười, hạ lệnh cho nha sai mở cửa phòng giam, lại nói với đám Ôn Như Ngọc: "Chìa khóa ở đâu?"

Ôn Như Ngọc thấy nha sai tiến lại gần chỗ nhi tử, sợ nhi tử bị bọn chúng làm gì nên không dám lên tiếng. Ôn Khách Hành thì lại cảm thấy chả sao cả. Hắn nói: "Ngươi không cần uy hiếp cha ta. Chúng ta không biết chìa khóa gì hết." Tuy không biết tên này hỏi chìa khóa gì và định làm gì mình, nhưng chỉ cần bọn chúng không động đến cha mẹ thì thế nào mình cũng chiều được. Hơn nữa, năm đó cha bị phế võ công, mẹ võ công yếu ớt, mình lại còn nhỏ, một nhà ba người bệnh tật không nơi nương tựa thì mới sợ, chứ bây giờ mình lớn rồi, cha mẹ còn khỏe mạnh, còn có cả lão quái vật và tên... thì sợ cái gì chứ?

Quả nhiên, mấy tên nha dịch đi đến, bắt lấy hắn, túm lên, hắn còn muốn biết chuyện chiếc chìa khóa gì đó nên rốt cuộc không phản kháng, chỉ tùy ý để chúng lôi mình ra ngoài.

"Diễn nhi!" Ôn gia phu phụ lo lắng gọi.

"A Hành!" Diệp Bạch Y cũng có phần lo lắng, trên tay cũng đã âm thầm chuẩn bị.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro