27. Tìm thấy gốc gác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan tri huyện chỉ nghĩ đến chuyện dùng người để uy hiếp đoạt chìa khóa, hoàn toàn không nghĩ đến những người này có dễ uy hiếp hay không. Chúng thấy Ôn Khách Hành khuôn mặt dễ nhìn, lại trông non nớt nên nghĩ là dễ bắt nạt, cho nên mới cố ý nhốt riêng một chỗ để tiện lôi ra ngoài. Không ngờ, người mà hắn vẫn nghĩ là dễ bắt nạt nhất, lại vào thời khắc nha dịch thò tay rút roi ra giơ lên, chuẩn bị quất xuống thì đột nhiên quay ngoắt lại, dùng một ánh mắt lạnh lẽo để nhìn, khiến nha dịch đó và cả tri huyện đại nhân bị dọa đến đứng hình. Đồng thời, kẻ mặc đồ trắng trong phòng giam cạnh đó, cũng đột ngột giơ tay đánh ra một chưởng, tên nha dịch nọ lập tức bị bay ra xa, va vào vách phòng giam đối diện.

"Ngươi... ngươi... các ngươi... ngươi muốn gì hả? Người... người đâu, mau, mau tới! Mau tới!" Quan huyện bị dọa cho nói năng lắp bắp, liên tục chỉ vào Diệp Bạch Y, run run gọi người.

Nha dịch cầm roi kia ôm lấy cổ tay, kêu thảm thiết.

Huyện quan nghe thấy âm thanh, kỳ lạ quay đầu lại, chỉ thấy nha dịch lăn lộn dưới đất, không bị thương bởi một chưởng của kẻ áo trắng kia,  nhưng vị trí cổ tay lại chảy đầy máu. Hắn nhận ra, còn người nữa dùng vũ khí, thế là hắn quay lập tức quay người lại, tìm kiếm bóng dáng thích khách nọ.

Không để Lý tri huyện chờ lâu, từ trong ngục, Diệp Bạch Y, cũng là người mặc áo trắng, từ tốn bước ra ngoài, đi đến, đưa tay kéo tiểu công tử kia ra sau lưng, sau đó lạnh lùng nhìn hắn. Cùng lúc, từ trong chỗ khuất, Ôn Thanh Vân cũng chầm chậm bước ra, trong sự bao vây của đám nha sai.

Lý tri huyện bấy giờ mới nhìn rõ người trong bóng tối, hắn lại run run chỉ Ôn Thanh Vân: "Ngươi... ngươi định làm gì? Định cướp ngục sao? Người đâu, mau, mau bắt hắn lại! Mau bắt chúng lại!"

"Lý đại nhân đúng không?" Ôn Thanh Vân hỏi.

Lý tri huyện không ngờ người nọ lại to gan nhường đó, có vẻ như cũng là người có địa vị, khí thế của hắn vì thế mà cũng bị rút đi một nửa. Hắn cố ra vẻ trấn tĩnh, nói: "Đúng là bổn quan. Ngươi là ai? Cớ gì đột nhập vào đại lao huyện nha An Châu? Đã biết tội gì chưa?"

Ôn Thanh Vân nhìn quan tri huyện: "Vị đại nhân này, xin hỏi, ngươi bắt người vì lý do gì vậy? Bắt người không qua thẩm, thẩm án không thăng đường. Ngươi đây là định tạm bợ cho qua? Hay là ý đồ bất chính?"

"Ngươi... Bổn quan hỏi ngươi là ai mà. Bổn quan xử án, cần ngươi chỉ dạy sao?"

Ôn Thanh Vân cười lớn: "Đương nhiên là ta không dám chỉ dạy ngài. Ta lại chả phải quan sai, chỉ là ta thấy không vừa mắt hành vi của ngài, không vừa mắt ngài ỷ lớn hiếp bé, lạm dụng quan quyền, lợi dụng vụ án kiếm chác tư lợi mà thôi."

"Nếu đã không phải quan thì tức là tặc." Lý tri huyện nghe thấy Ôn Thanh Vân không phải quan, lập tức lên giọng: "Bổn quan không cần biết ngươi có ý gì, đột nhập vào đây thì chính là thích khách. Người đâu! Mau bắt thích khách lại!"

Đứng trước tầng tầng lớp lớp nha sai, Ôn Thanh Vân hoàn toàn không cảm thấy sợ. Đừng nói hắn vốn là người nhà Nhạc Thân Vương, cho dù hắn không phải, đám nha sai này vốn cũng chả đáng để hắn đặt trong mắt.

Diệp Ôn hai người thấy thế thì cũng có kinh ngạc. Ôn Khách Hành nói nhỏ với hắn: "Là người đi theo chúng ta trên đường."

Diệp Bạch Y gật đầu: "Cũng không biết là địch hay bạn."

Ôn Thanh Vân cười cười: "Lý đại nhân, ngài vội bắt ta thế làm gì? Phải chăng là do ta đã nghe được chuyện ngài lấy lý do gia đình này bốc thuốc nhầm khiến vị Lưu viên ngoại nào đó chết để bắt người về, rồi sau đó lại chỉ tra hỏi về chìa khóa của cái kho tàng nào đó?"

"Ngươi... ngươi đang nói gì? Bổn quan không hiểu. Ngươi đừng xàm ngôn!"

"Ta xàm ngôn?" Ôn Thanh Vân buồn cười: "Vậy chuyện này định uy hiếp bức cung thì chắc là không xàm ngôn đâu nhỉ?" Hắn chỉ Ôn Khách Hành: "Ngài mang một thiếu niên ra dọa bọn họ, lại nói rằng mình đang xử án?"

"Ngươi... ngươi rốt cục là ai?"

"Ta? Ta chẳng qua là chỉ là hộ vệ cho một vị quý nhân, tới đây để tìm một người, lại không nghĩ, vừa đi qua đây thì đã gặp chuyện thú vị như vậy rồi."

Hộ vệ nhà quý nhân? Diệp Bạch Y đánh giá hắn, nếu là hộ vệ, sợ rằng vị quý nhân kia thân phận cũng đáng gờm.

Lý tri huyện không phải chưa trải sự đời, thấy dáng vẻ hiên ngang của Ôn Thanh Vân thì cũng không dám to tiếng nữa, chỉ nói: "Vậy... vậy thì cũng không thể xen vào chuyện xử án của bổn quan."

Ôn Thành Vân nhìn một hồi, sau đó tiến lên, ghé sát vào tai Lý huyện lệnh: "Lý đại nhân, ngài liệu liệu mà điều tra đàng hoàng, nếu ta phát hiện ngài giở trò gì hoặc tra tấn bức cung, thì khỏi cần đợi quan phủ đến, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngài."

"Ngươi... ngươi định làm gì? Ngươi có quan hệ gì với bọn họ?"

Ôn Thanh Vân không trả lời, hắn liếc nhìn Ôn gia phu phụ một cái, lại liếc nhìn Ôn Khách Hành một cái nữa rồi hiên ngang bước ra khỏi ngục giam trong sự ngỡ ngàng của nha dịch.

Diệp Bạch Y cũng nhìn Lý tri huyện một cái rồi kéo Ôn Khách Hành vào lại chỗ mình và Ôn Như Ngọc. Hôm nay cả ngày A Hành bị nhốt một chỗ, giờ mặc kệ tên kia muốn gì, A Hành cứ phải ở bên cạnh thì mới yên tâm được.

Lý tri huyện bị bơ đẹp, chủ có thể tức giận phất tay cho nha dịch tản ra, còn mình thì hạ lệnh cho cai ngục sửa lại cửa ngục giam.

Buổi tối trời lạnh, trong ngục giam lại ẩm thấp, Diệp Bạch Y sợ Ôn Khách Hành bị bệnh nên muốn ôm lấy hắn sưởi ấm. Kết quả, còn chưa kịp làm gì thì đã bị một cái trừng từ xa của Cốc Diệu Diệu dọa rụt cổ lại. Ôn Khách Hành buồn cười, lựa một góc độ thoải mái chút, gối đầu lên chân Ôn Như Ngọc ngủ, khiến Diệp Bạch Y ở bên cạnh chẹp miệng tiếc nuối...

Sáng hôm sau, trong khi mọi người tưởng là lên công đường thì có nha dịch lại đi đến, nói là Diệp Bạch Y có thể đi. Mọi người nhìn nhau, Diệp Bạch Y ngẩn người hỏi: "Tại sao?"

"Bảo ngươi đi thì ngươi đi, hỏi nhiều thế làm gì." Nha dịch nói.

"Ta không đi. Nếu đi thì thả cả bọn họ." Diệp Bạch Y nói.

"Ngươi!... Được, muốn thì chết chung với bọn chúng đi." Nha dịch tức giận phất tay rời đi.

Mọi người nhìn nhau, không hiểu ra làm sao. Diệp Bạch Y im lặng, có thể đơn độc thả hắn ra, khẳng định là trò của đám người kia, không biết vụ án này có phải do chúng tạo ra không nữa.

"Diệp công tử..." Ôn Như Ngọc hỏi: "Sao ngươi không đi đi, chuyện này dù sao cũng không liên quan đến ngươi."

"Ôn thúc, người nói gì vậy? Mọi người và A Hành ở đây, sao ta có thể rời đi được? Cho dù chết thì cũng chết chung, hà cớ gì lại bỏ đi được?"

"Ngươi... ai, cần gì khổ vậy."

"Ta tin vào nhân phẩm và khả năng của ngài, ngài tuyệt sẽ không sơ suất mà bốc nhầm thuốc được."

"Ngươi đúng là dễ tin người. Ngươi mới tiếp xúc với ta được mấy ngày?"

"Mấy tháng rồi còn gì ạ?" Diệp Bạch Y cười trừ. Thầm nghĩ, ta nghe người ta nghe nói về ngài hai kiếp rồi, sao có thể nhầm lẫn? Hơn nữa, A Hành là người thế nào, ta còn không rõ sao.

Lúc này, lại có nha dịch đến, mang cơm cho mọi người. Diệp Bạch Y nhìn đồ ăn, cũng không nhận lấy. Dung Huyễn lại đi đến, nhận lấy cơm canh, đưa cho mọi người. Lúc chuẩn bị ăn, Ôn Như Ngọc đột nhiên cầm lấy tay Ôn Khách Hành, không cho hắn ăn. Hắn cảm thấy kỳ quái, lại nghe Ôn Như Ngọc nói:  "Cơm này có độc. Diễn nhi đừng ăn."

Ôn Khách Hành không phải lần đầu bị hạ độc, cảm thấy cũng bình thường. Nhưng Diệp Bạch Y lại nhíu mày: "Hạ độc?"

Ôn Như Ngọc gật đầu: "Độc này không có tác dụng với người bình thường, nhưng với Diễn nhi thì..."

"Muốn khiến hắn xảy thai?" Diệp Bạch Y cau mày hỏi, sắc mặt lạnh thấy rõ.

"Cũng không biết là sao lại biết Diễn nhi hoài thai."

Diệp Bạch Y cười lạnh, đừng nói là lại liên quan đến đám người kia.

Diệp gia, chẳng nhẽ lại cứ phải đuổi tận giết tuyệt như thế sao?

Người mang cơm vào cho Ôn gia mấy người, đợi nửa ngày cũng không thấy có phản ứng gì thì tức đến dậm chân, hắn lén rời khỏi phủ nha, đi đến một bìa rừng, ngó ngó nghiêng nghiêng rồi hô một ám hiệu nào đó. Lát sau, có vài người đi ra, hỏi hắn: "Thế nào rồi?"

"Không được. Bọn chúng không ăn."

"Hừ, vô dụng."

"Bọn chúng biết y thuật mà, cho dù không màu không mùi không vị thì cũng làm sao qua mặt được bọn chúng." Nha dịch nói: "Thôi ta không làm nữa đâu."

"Ngươi nghĩ ngươi vô tội sao?" Người kia cười: "Trừ khi ngươi chết, nếu không..."

"Thế các ngươi nghĩ mình vô tội à?" Từ đằng xa, Ôn Thanh Vân chầm chậm đi ra, nhìn đám người: "Thì ra là Thiên Song hợp tác với Lạc Anh Hầu phủ mua chuộc nha sai để hãm hại Ôn gia phu phụ, kết quả vẫn là lấy chìa khóa gì đó nhỉ?"

"Ngươi..."

Nha dịch kia đã nhìn thấy Ôn Thanh Vân đột nhập vào đại lao thì cảnh giác: "Ngươi... ngươi đừng ngậm máu phun người!"

"Ngươi là ai? Cớ gì xen vào chuyện của người khác?"

"Không không, ngươi hạ độc người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay thì không phải chuyện người khác nữa rồi."

Người tìm kiếm bấy lâu nay?

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai, về công đường rồi hỏi đi."

Đám người hôm nay vốn không phải đi làm nhiệm vụ, căn bản không mang theo mấy người. Phút chốc đã bị đánh đến tơi tả, kẻ chết, người bị thương. Cuối cùng, Ôn Thanh Vân chừa lại 3 người, một nha dịch, một của Thiên Song, một của phủ Lạc Anh Hầu.

"Ta hỏi ngươi, vụ án của Lưu viên ngoại gì đó là kẻ nào làm?"

"Là... là do kẻ kia tự mình lấy thuốc nhầm mà... A!"

Còn chưa nói xong đã bị cắt mất một bên tai.

"Ta hỏi lại lần nữa, kẻ nào làm?"

"Là... hắn làm." Tên ở phủ Lạc Anh Hầu chỉ kẻ vừa nãy, lắp bắp nói: "Hắn muốn tìm chìa khóa gì đó, nên lén đổi thuốc."

"Ngươi..."

"Thế còn ngươi?" Ôn Thanh Vân hỏi tên gia đinh kia tiếp.

"Ta... ta chỉ... chỉ muốn giết..."

Ôn Thanh Vân cười lạnh: "Sao, sao không nói thẳng ra?"

"Đại, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng!" Tên đó vội vã cầu xin.

"Đưa đi." Hắn hừ một tiếng, hạ lệnh.

Từ đằng sau, lại có mấy người đi đến, nghe lệnh áp giải mấy người này trở về công đường huyện nha.

Vụ án, dưới sự cưỡng ép đẩy nhanh tiến độ của Ôn Thanh Vân, nhanh chóng kết thúc. Lưu gia cũng biết không làm được gì Thiên Song nên cũng không nói gì. Ôn Thanh Vân thấy thế bèn bồi thường cho họ chút ngân lượng của cải, còn nói, nếu sau có dịp đến kinh thành, hãy hỏi Ôn gia, Ôn gia sẽ tiếp đãi chu toàn.

Tiễn người đi xong, quay đầu lại đã thấy Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi là ai?"

"Tại sao lại giúp chúng ta?" Ôn Như Ngọc hỏi.

Ôn Thanh Vân im lặng một hồi, sau đó nói: "Xin hỏi, thân phụ của ngài là?"

"Ta?" Ôn Như Ngọc hỏi: "Ta là cô nhi, có vấn đề gì sao?"

"Ngài trông rất giống chủ tử ta, cho nên ta..." Ôn Thanh Vân sắp xếp lại ngôn từ một chút: "Chủ tử ta bị lạc mất nhi tử gần bốn mươi năm nay, hắn vẫn đi tìm, nhưng vẫn luôn không thấy, nay đã đến tuổi lục tuần..."

"Nhi tử của chủ tử ngươi lạc ở đâu?" Diệp Bạch Y hỏi.

"Chủ tử nói, năm đó, người và phu nhân hành hương thăm thân, giữa đường gặp thích khách. Do thích khách quá đông, công tử lúc đó mới được gần một tuổi, được một nha hoàn ôm đi trốn, song sau khi đẩy lui được thích khách thì không thấy nha hoàn đó đâu nữa. Lúc đó, nha hoàn mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, công tử được quấn một chiếc khăn màu trắng, trên cổ công tử có một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng, bên trên có khắc một chữ ‘Ôn’, mặt sau có một câu ‘trường mệnh bách tuế’.

Ôn Như Ngọc sửng sốt. Hắn còn nhớ sư phụ nói với hắn rằng lúc nhặt được hắn thì hắn quấn một cái khăn màu trắng, được đặt tên một hòn đá cạnh bờ sông, bên cạnh hắn còn có thi thể của một cô nương mặc y phục màu vàng nhạt, trông như nha hoàn nhà ai, cô nương nọ bị thương nặng, mất máu mà chết.

"Chủ tử ta họ Ôn. Sau khi công tử mất tích, phu nhân đau buồn sinh bệnh. Chủ tử đi khắp nơi tìm kiếm, song cũng không có tin tức gì..."

"Chủ tử của ngươi ở đâu?" Ôn Như Ngọc hỏi.

"Ở kinh thành ạ." Ôn Thanh Vân vội đáp.

"Cha, mẹ, mình lên kinh thành một chuyến đi. Diễn nhi còn chưa được nhìn thấy kinh thành bao giờ." Ôn Khách Hành kéo kéo áo Ôn Như Ngọc.

Ôn Như Ngọc vỗ vỗ tay con trai: "Con như vậy, sao đi xa được?"

"Con không sao mà, con đi được. Cha, mẹ, chúng ta đi một chuyến đi."

Cái này...

"Vậy... vậy thuộc hạ đi chuẩn bị xe ngựa?"

"Chưa chắc ta là thiếu gia của mọi người." Ôn Như Ngọc nói: "Vả lại, ta cũng không quen, chi bằng không cần xưng thuộc hạ đâu."

"Không không, ngài rất giống chủ tử nhà ta, cho dù không phải, chủ tử nhà ta tuổi đã cao, mong ngóng thiếu gia đã lâu, ngài nếu không ngại, cứ ở lại kinh thành, dù sao cũng tốt hơn so với nơi này."

Ôn Như Ngọc nghe thế thì nhìn sang thê tử, thê tử gật đầu, hắn đành thôi: "Vậy thì... cảm phiền vị nhân huynh này chuẩn bị hai xe ngựa, ba con ngựa." Ôn Như Ngọc ngập ngừng một lát, nói.

"Vâng."

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro