Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp cầm tay Thanh Liên đi thẳng vào gian trong. Hắn bước qua những chậu cây, cũng như không hề để ý bàn ghế trong tiệm đã được đánh bóng tỉ mỉ cho mới đẹp. Hắn cùng Thanh Liên ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần bếp. Bao năm nay, nơi đó chỉ đặt hai chiếc ghế mà thôi.

Cơ Phát lấy ra cơm nắm đã chuẩn bị sẵn. Cổ họng y tự nhiên khô khốc, nói mãi không nên lời, "À, A Nhật, cái này... ngươi xem. Món ngươi thích, sáng nay ta..."

Hàn Diệp đón ngay lấy đĩa cơm, đặt nó trước mặt Thanh Liên đang ngồi ngượng ngùng trong ngôi nhà xa lạ. Hắn gấp gáp nói, "Liên nhi, nhà chưa kịp nấu gì cả, em ăn tạm cơm nắm nhé? Để ta bóc lá giúp em..." Lá trúc xanh bọc bên ngoài nắm cơm bị hắn sốt sắng gỡ bỏ, gạt hết sang góc bàn. Hắn bẻ một miếng cơm nhỏ vào bát cho Thanh Liên, giục giã, "Em ăn thử đi, ăn hết phần này ta lại bóc cho em nữa. Nếu như không thích thì để ta nấu cho em thứ khác. À phải, ta lại làm bánh bao quả đào nhé? Em thích ăn món đó đến mức lén trộm của ta..."

"Diệp tử, huynh đừng nhắc chuyện ấy nữa!"

Rốt cuộc thì người cũng lên tiếng. Giọng nói không êm ái dịu ngọt như nữ nhi, thậm chí còn có chút gì ngỗ ngược, nhưng lại vô cùng trong trẻo, có nhạc tính, giống như một tiểu tinh linh.

Hơn nữa, Cơ Phát lập tức nhận ra, Hàn Diệp không giấu tên thật với người này.

Thanh Liên quay sang Cơ Phát, "Ta đã nghe Diệp tử kể về ngươi rồi. Ta nghĩ rằng ngươi rất nghiêm khắc. Nhưng đâu phải đâu, ngươi rất hiền lành, rất tốt bụng."

Nói xong, em liền ăn phần cơm nhỏ vừa được Hàn Diệp bẻ vào bát. Mắt em mở to ra, rồi em vươn người sang phía Hàn Diệp, dùng cả hai bàn tay giật lấy phần cơm lớn còn lại trên tay hắn, đưa lên miệng ăn ngon lành. Em cắn liền mấy miếng to, khiến hai bầu má phồng căng như một chú thỏ. Cơ Phát đứng ngẩn người nhìn. Thanh Liên rõ ràng cũng phải mười tám mười chín tuổi, tại sao lại hành xử trẻ con như thế? Em ăn một loáng đã hết nắm cơm, trên mặt còn dính mấy hạt cơm trắng. Cơ Phát liền khuỵu chân xuống, lấy từ tay áo ra một chiếc khăn lụa lau miệng cho em. Y hành động trong vô thức, tay đưa lên rồi lại thấy mình quá vô ý tứ, bối rối lùi lại một chút. Nhưng Thanh Liên không để tâm, em ngoan ngoãn để y lau miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn y, "Cơ Phát, thì ra ngươi là tiên nữ!"

Cơ Phát đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào gương mặt hồn nhiên, thành thật của Thanh Liên. "Ta không phải...", y lắp bắp, vội vàng đứng thẳng dậy, "Nước đã đun nóng sẵn rồi, hai ngươi đi tắm đi. Ta... để ta đi chuẩn bị chỗ nghỉ."

Y nói vậy, nhưng y không biết phải chuẩn bị chỗ nghỉ ra sao. Cơ Phát liếc nhìn Hàn Diệp, dò hỏi. Hắn liền đứng lên, "Cái đó, ngươi để ta—"

"Ta sẽ ngủ chung với Diệp tử mà, sao phải chuẩn bị chứ?", Thanh Liên tươi cười, "Cơ Phát, ta không làm phiền ngươi đâu. Ngày mai ta và huynh ấy rời đi rồi, bọn ta ngủ ở đâu mà chẳng được."

Em quay sang Hàn Diệp, "Huynh mau chỉ chỗ tắm cho ta đi, lại còn đứng yên vậy nữa?"

Hàn Diệp cười, "Đây, hướng này...", rồi lại cầm tay dắt Thanh Liên về nhà tắm cách đó mấy bước chân, cứ như sợ chỉ cần buông tay một khắc là tiểu tinh linh này lạc mất hắn. Cơ Phát sượng sùng quay đi, cảm thấy tứ chi mình thừa thãi, mà sự tồn tại của bản thân mình ở đây cũng là thừa thãi. Y nên đi nấu cơm tối chăng? Hay là y nên vào thị trấn, mua quà mừng cho Hàn Diệp?

Đúng, y phải mua quà mừng chứ! Cơ Phát vừa nghĩ là làm ngay, vội vàng mở cửa bước ra ngoài, thế là cả người y liền hứng trọn cơn gió lạnh thổi thốc tới. Ừ nhỉ, bây giờ đã cuối năm rồi, đám đông đã tản đi hết nên gió bắc cứ thế đập thẳng vào nhà y. Cơ Phát quay ngoắt lại, suýt nữa thì vấp ngã. Y luống cuống tìm áo bông, vừa choàng áo lên người vừa bước nhanh vào phòng riêng, mở hộp tiền mà y cất kỹ trong rương khóa. Phải mang nhiều tiền một chút, mua nhiều đồ một chút... Xong xuôi, y lại quay ra cửa, gấp gáp bước vào gió lạnh. Rốt cuộc thì y cũng có thể ra khỏi căn nhà, dù rằng không khí bên ngoài cũng không bớt ngột ngạt hơn. Y bặm môi bước thật nhanh, mặc cho những chiếc đèn lồng treo trước mái hiên chao đảo.

.

.

-

Đến tối khuya, Cơ Phát trở về, xách theo một túi đồ khô nặng trịch, gồm có hải sâm, bào ngư, vi cá, đông trùng hạ thảo, nấm tâm trúc, nấm tùng nhung... Lúc y đi đến khu chợ lớn nhất trong vùng để mua những thứ này, mấy tiểu thương đã trố mắt hỏi y, "Cơ Phát, tiệm các ngươi giờ trở thành nhà bếp cung đình hay sao?" Y chỉ xua tay, nói "Không phải, không phải." Y phủ nhận qua loa thế và cứ cúi đầu xem hàng, chẳng nhìn thẳng vào mắt ai. Y chẳng thể nào thành thật mà báo tin rằng, đây là quà mừng nhân dịp Hàn Diệp lập gia đình. Tiệm ăn nhỏ không những không biến thành nhà bếp hoàng cung, mà sẽ còn dỡ biển, gỡ đèn lồng, phủ bụi, không bao giờ đỏ lửa nữa.

Có lẽ đã là canh ba. Khi Cơ Phát trở về, nhà rất yên tĩnh, nhưng một góc gian ngoài lại sáng dịu. Hàn Diệp thắp đèn ở một chiếc bàn ăn vốn dành cho khách, từ đó có thể trông ra khoảng sân ngăn giữa cửa tiệm với khu vực nhà riêng. Hắn không khép cửa, cũng không mặc thêm áo ấm. Gió cứ lùa từng đợt từ sân vào, khiến má hắn đỏ và nứt nẻ, nhưng Hàn Diệp vẫn ngồi yên, chống cằm nhìn ra những chậu cây hoa trắng.

Hắn chợt cất tiếng, cộc lốc, "Ngươi cố tình về muộn."

Hắn còn chẳng thèm quay đầu lại.

Cơ Phát không đáp lời. Y đặt gọn túi đồ khô bên cạnh rương hành lý của Hàn Diệp và Thanh Liên, nói, "Ngày mai các ngươi nhớ mang cái túi này theo. Chỉ là đồ ăn thôi, không lo không dùng được."

"Được", Hàn Diệp khẽ gật đầu. "Ngày mai ta sẽ dẫn Thanh Liên đi sớm. Ta nghĩ ngươi không thích em ấy, thế nên không cần phải mất công dậy tiễn hay lo liệu gì cho bọn ta. Khi nào ổn định, ta sẽ gửi thư báo tin, ngươi không cần sốt ruột."

Ta đâu ghét Thanh Liên.

Đó là tiếng lòng Cơ Phát vội vang lên, thanh minh, chối tội. Nhưng tức thời, y lại không thể nào bật ra được mấy từ đơn giản ấy. Ngay cả khi đó là suy nghĩ chân thực.

"A Diệp... Thái tử, từ ngày mai, người chính thức thành gia lập thất, không cần ta phải ở bên hầu hạ nữa. Nhưng việc người không cần ta không có nghĩa rằng ta không còn là bề tôi của người."

Giọng y đều đều, vô cảm. Y ép mình phải thế. Y tự nhiên lại nhớ về những ngày đầu vào cung, khi y được học về đạo của bề tôi, về phép tắc, về lễ nghi, về tất cả những điều đúng đắn.

"Nhiều chuyện có thể linh hoạt, không nhất thiết phải tuân theo lề lối cứng nhắc. Nhưng dù người có cấm ta không được làm phiền nữa, ta cũng phải đảm bảo bổn phận tối thiểu của mình vào ngày trọng đại của thái tử, đó là chúc phúc cho thái tử điện hạ và người thương yêu trăm năm hòa hợp, hạnh phúc viên mãn."

Cơ Phát bước ra trước mặt Hàn Diệp, quỳ gối cúi đầu.

"Thái tử, bất kể người lựa chọn ai để yêu thương, lựa chọn vùng đất nào để sinh sống, lựa chọn cuộc đời nào để xây đắp, Cơ Phát đều một lòng ủng hộ. Người đừng bao giờ băn khoăn về cảm nhận của ta. Ta đồng thuận với mọi quyết định của người."

Y gập lưng thật thấp. Trán y chạm xuống nền đất lạnh.

"Nếu như thái tử không cho phép ta tiễn người và công tử Thanh Liên, ta xin tuân lệnh. Nhưng ta cầu mong người cho phép ta được đứng ở xa để từ biệt. Ta hứa sẽ không để người phải nhìn thấy ta. Ta hứa sẽ không làm gì phiền nhiễu—"

"Tùy ý ngươi thôi, Phát Phát."

Hàn Diệp đứng lên, bước qua người đang quỳ trước mặt mình.

"Ngươi muốn tiễn, muốn chúc phúc, muốn giáo huấn, muốn căn dặn... gì cũng được cả. Ngươi thích làm gì thì làm. Trong suốt tám năm nay, ta chưa một lần nào coi ngươi là bề tôi, là người dưới."

Hắn đi ra giữa khoảng sân, trông xuống những chậu bạch thiên hương, rồi nhăn trán nhìn cây tuyết mai mới trồng còn chưa quen đất.

"Ngươi đâu biết chăm hoa cỏ, mua những thứ này về làm gì?... Mà bao lâu nay, ngươi vẫn luôn nói rằng ngươi muốn đến Đôn Hoàng thăm thú. Bây giờ chẳng vướng bận gì nữa, ngươi mau đến đó mà ngắm mỹ nhân đi, đừng có chôn chân ở đây với mấy thứ lặt vặt, tầm thường."

Hắn quay người lại, nhìn một lượt mấy gian nhà ngoài kê bàn ghế thẳng hàng thẳng lối, mặt bàn nào cũng sáng bóng, chiếc ghế nào cũng được lót đệm bông.

"Dọn sạch chỗ này đi mà làm võ trường. Quyền pháp, kiếm pháp, côn pháp... cái gì người cũng dạy được. Tiệm ăn không có nơi này thì còn nơi khác, chứ trường dạy võ thì khắp cả vùng chưa hề có nơi nào chính quy, chính trực. Lũ trẻ quanh đây học mót thứ võ tạp chủng, vô đạo ở đầu đường xó chợ thì không thể tử tế được, chứ đừng nói đến chuyện trở thành anh hùng, thành đại hiệp. Ngươi vẫn luôn canh cánh điều đó trong lòng, chẳng phải sao?"

Hàn Diệp đứng giữa khoảng sân hun hút gió đông.

Cơ Phát quỳ gối trên nền nhà, không xê dịch, dập đầu trước cái ghế không người.

Hàn Diệp nói, "Cơ Phát, ngươi tự do rồi."

Không chờ đợi phản hồi, hắn đi thẳng về gian phòng của mình.

Cơ Phát nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, tiếng một giọng nói trong trẻo reo lên, "Diệp tử! Ta chờ huynh mãi!" Giọng Thanh Liên vang vang như chuông gió.

Ồ, ta chờ huynh mãi.

... Phải rồi, y cũng đã muốn nói thế. Y đã nhớ hắn dù y không muốn thừa nhận rằng y nhớ hắn. Y đã cố quên đi nỗi nhớ nhung yếu đuối và không hợp lẽ ấy bằng cách dọn dẹp, trồng cây, đóng bàn ghế và làm món ăn mà người thích nhất. Y đã vui mừng xiết bao khi nghe thấy tiếng xôn xao ngoài cánh cửa và trái tim y rộn lên khi biết chỉ một khắc nữa là được gặp lại người. Y sẽ cười rạng rỡ đón người, sẽ áp tay lên hai gò má đỏ hây của người và trách người sao lại đi đầu trần giữa trời đông buốt giá. Có lẽ người sẽ bật cười và bảo sao hôm nay tự nhiên Phát Phát lại hành xử lạ thế, thân mật thế. Thế là y liền đáp, vì ta đã chờ ngươi mãi, A Diệp... A Diệp, ta đã chờ ngươi mãi, Phát Phát đã chờ ngươi mãi.

Nhưng y đã không thể nói những từ giản đơn đó. Người nói ra được những từ giản đơn ấy, rốt cuộc chẳng phải là y... Dù vậy, đó không phải là thứ ám ảnh Cơ Phát lúc này, hay trong suốt những tháng ngày sắp tới. Điều khiến y ám ảnh hơn cả, đó là y đã không đủ dũng khí để thật lòng quan tâm tới Hàn Diệp. Y không dám hỏi hắn bất cứ điều gì, ngay cả những điều bình thường, hiển nhiên nhất. Y không dám hỏi hắn đã đi được những đâu, đã học được những gì thú vị. Y không dám hỏi hắn đã quen Thanh Liên như thế nào. Y càng không dám hỏi hắn sẽ đi đâu, sẽ cất nhà ra sao, có kế hoạch gì để mở tiệm ăn mới... Đây là những điều vô cùng đơn thuần mà y hoàn toàn có thể trò chuyện cùng Hàn Diệp, nếu như y thật sự trung thành với hắn, nếu như y thật lòng cầu mong những điều tốt lành nhất cho chủ tử của mình.

Vậy nhưng, y lại không tài nào mở lời được, và thay vào đó, y chỉ biết tuôn ra những lời rỗng tuếch, vô vị.

Cơ Phát ám ảnh, vì y ý thức được sự giả dối của bản thân ẩn sau những lời nói có vẻ đẹp đẽ và vô vị kỷ. Y nhận ra được nỗi sợ của mình. Y không dám hỏi Hàn Diệp bất cứ điều gì, vì với mỗi câu hỏi và những câu trả lời tương ứng, Hàn Diệp sẽ liên tiếp khẳng định rằng, Cơ Phát không phải là duy nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn có thể rời xa ngôi nhà của Cơ Phát. Hắn có thể học được nhiều điều từ những người thầy khác ngoài Cơ Phát. Hắn có thể yêu thương một người khác ngoài Cơ Phát. Hắn có thể sống mà không cần Cơ Phát.

Cơ Phát ý thức được điều đó, vì thế nên y không dám hỏi, bởi y không muốn chính miệng Hàn Diệp nói ra sự thật ấy. Hắn nói ra, nỗi sợ hãi vô hình sẽ lập tức trở thành một khối u hữu hình, ác tính, cắn xé và hủy hoại Cơ Phát từ trong ra ngoài, triệt để.

Sau cùng, y chỉ là một kẻ đạo đức giả.

Sau cùng, y chỉ là một kẻ tham lam, muốn mình là người quan trọng nhất đối với Hàn Diệp, không muốn chia sẻ Hàn Diệp với bất kỳ ai khác.

Và đêm nay, Cơ Phát chợt nhận ra rằng, Hàn Diệp đã nhìn thấu hoàn toàn sự xấu xa đó của y, bất chấp việc y đã thốt lên biết bao lời mỹ miều, trau chuốt, thoạt nghe đầy ý nghĩa, đầy cao thượng.

Cơ Phát biết như vậy, vì trong suốt cuộc nói chuyện đêm nay, Hàn Diệp không hề nhìn mặt y tới một lần. Chủ ý đó rõ ràng qua từng động tác, không thể nào không nhận thấy.

Hắn không hề muốn nhìn mặt y.

Hắn đã chán ghét y tới thế.

Hắn đã khinh thường y tới thế.

Hắn đã ghê tởm y tới thế.

Đèn đã cạn dầu, nhưng Cơ Phát vẫn còn quỳ gối, dập đầu trong bóng đêm. Chừng nào còn rơi ra những giọt nước mắt đáng hổ thẹn, y còn chưa được phép đứng dậy.

Khi y đứng lên, đó cũng là thời khắc chia ly.

Hàn Diệp, người đã tự do rồi.

-

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro