Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Hàn Diệp và Thanh Liên rời đi trên cỗ xe thồ có một con ngựa kéo. Đồ đạc nhiều, vì Hàn Diệp đã lấy đi gần hết dụng cụ làm bếp và sách vở của hắn, tất cả được buộc chặt lại bằng dây gai và chất vào thùng xe, cùng với rương hành lý để quần áo và những thứ đồ thiết yếu khác. Xong xuôi, Thanh Liên leo lên ngồi kẹp giữa cái rương lớn và túi đồ khô mà Cơ Phát đã dặn hai người mang theo. Hàn Diệp ngồi trên yên ngựa, đội mũ vành đi đường. Hắn quay đầu ra sau, hỏi Thanh Liên, "Em ngồi thoải mái chứ? Ta bắt đầu đi nhé?" Tiểu tinh linh đáp nhanh, "Ta ổn rồi, huynh cứ đánh ngựa đi!" Sau câu nói đó của em, cỗ xe liền chuyển bánh, mới đầu chầm chậm rồi tăng tốc dần. Sáng sớm mùa đông, cả không gian bị phủ trong một lớp sương giá màu xanh xám. Nhưng Cơ Phát biết, sẽ sớm thôi, cỗ xe đang đi về hướng đông của Hàn Diệp và Thanh Liên sẽ tiến vào vùng trời sáng trong, ấm áp.

Y nhìn theo cỗ xe cứ càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi nó tan biến ở đường chân trời... Phải, ở phía đối diện tiệm ăn sắp gỡ biển là một cây phong lớn. Hàn Diệp và Thanh Liên dậy sớm, nhưng Cơ Phát còn dậy sớm hơn - vì y không hề ngủ, và y đã leo lên một cành cây phong đâm ngang mà ngồi ở đó hàng giờ, lặng lẽ. Y đã nhìn những đám mây đêm lững lờ trôi, nhìn bầu trời chậm rãi chuyển sắc và nhìn thấy một người lạ đánh cỗ xe chưa chất đồ đến sát gần nhà. Có lẽ là nghe thấy tiếng chân ngựa, Hàn Diệp mở cửa bước ra ngay, nhanh nhẹn chuyển hành lý lên và trả tiền thuê xe cho người nọ. Chỉ mất một vài động tác, hắn và Thanh Liên đã sẵn sàng lên đường.

Ngồi trên cành cây, Cơ Phát không thấy Hàn Diệp tươi cười, nhưng cũng không thấy hắn buồn rầu hay luyến tiếc chút gì ngôi nhà cũ. Sau khi thúc ngựa khởi hành, hắn hoàn toàn nhìn thẳng về phía trước. Cơ Phát chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn, và y cũng chẳng làm gì khác ngoài việc trông theo cỗ xe cứ càng lúc càng đi xa.

Y chỉ quan sát, y không hề suy nghĩ điều gì.

Suy nghĩ chính là khởi nguồn của sầu bi.

-

Trong một tuần sau đó, Cơ Phát không rời chân khỏi nhà. Về cơ bản, y thậm chí còn không rời chân khỏi căn phòng của bản thân. Phải đến khi hàng xóm đập cửa nhà y, hô to, "Cơ Phát, có bưu kiện gửi tới này, cậu mau ra nhận!", thì Cơ Phát mới choàng dậy khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vô thức đáp trả, "Ra ngay, ra ngay..."

Bưu kiện kèm theo một phong thư, không đề tên người gửi mà chỉ có mấy chữ "Gửi Phát Phát". Cơ Phát vội ôm bưu kiện vào nhà, đặt nó sang một bên, đọc thư trước. Y lấy một con dao nhỏ tỉ mỉ rạch niêm phong. Phong bao hơi phồng phồng, ngoài lá thư thì dường như vẫn còn thứ gì... Y cẩn thận dốc phong bao xuống, một bông bạch thiên hương được ép khô liền khẽ khàng rơi vào lòng bàn tay.

Lá thư của Hàn Diệp thơm thơm hương hoa dành dành.

"... Phát Phát, chúng ta đã đến nơi và lập tức cất nhà. Mọi việc rất thuận lợi, người ta dự kiến chỉ khoảng một tháng nữa là công trình hoàn thiện. Ta thuê được một đội thợ rất lành nghề, thế nên có thể giao phó hoàn toàn việc xây nhà cho họ, còn ta chủ yếu chỉ lo giám sát.

Ta cùng Liên nhi mở một sạp bán đồ điểm tâm, bán những món đơn giản cho người ta tiện lót dạ và mang theo người lúc ra ruộng, lên rẫy... Khi nào công trình hoàn thành, có không gian sạch sẽ và bàn ghế tiện nghi để đón khách, bọn ta sẽ lập thực đơn phong phú hơn. Ta vốn định chờ tới lúc đó mới mở quán, nhưng Liên nhi khuyên ta cứ nên làm luôn từng bước nhỏ, coi như là một dịp để làm quen trước với người dân xung quanh, sau này làm gì cũng thuận lợi.

Phát Phát, mấy hôm nay thời tiết thay đổi. Ngươi dễ bị ho, nhớ uống nhiều nước ấm và ngủ nghỉ đầy đủ. Liên nhi biết nhiều về thảo dược. Em ấy đã tới tiệm đông y mua mấy thứ bổ dưỡng, xếp thành từng gói gửi tặng ngươi. Có lẽ uống sẽ hơi đắng một chút, nhưng lại rất tốt cho sức khỏe, ngươi nhớ sắc thuốc uống đều đặn nhé.

Khi nào nhà xây xong, ta sẽ lại viết thư báo tin vui."

Cơ Phát lật qua lật lại lá thư mấy lần, nhưng cũng không có thêm dòng chữ nào hiện ra nữa. Thư rõ ràng không ngắn, vậy mà sao cứ khiến y chưng hửng, lúng túng. Lá thư thật bình thường, bình thường đến mức không thực tế. Vậy là... hòa giải rồi? Lần cuối cùng Hàn Diệp nói chuyện cùng Cơ Phát, hai người đã căng thẳng tới mức không thể nhìn mặt nhau, thậm chí không thể tạm biệt nhau một cách đàng hoàng. Thế mà chỉ một tuần sau hắn đã gửi cho y bức thư bình thường này, cứ như thể giữa hai người chẳng có chút gì khúc mắc?

Cơ Phát nheo mắt nhìn vào những dòng chữ thẳng thớm, sạch sẽ của Hàn Diệp.

Y đọc những điều không hiện ra trên bề mặt con chữ.

Chính là, ta không muốn có khúc mắc gì với ngươi cả.

Ta đang cùng Liên nhi xây dựng một cuộc sống mới. Em ấy rất đáng tin cậy, rất chu đáo.

Chúng ta đang rất ổn.

Cơ Phát, ngươi lo việc của ngươi đi, đừng để tâm đến chúng ta.

Và bông bạch thiên hương được để chung với lá thư ấy, chẳng phải cũng đã truyền đạt một thông điệp không lời hay sao?

Ấy là; chúng ta đã có một nơi để ổn định, để chăm chút, chúng ta đã sớm mua những chậu hoa của riêng mình.

Lá thư bình thường và hóa giải mọi khúc mắc, nhẹ nhàng nhấc lên khối đá vẫn đang trĩu nặng trong lòng Cơ Phát, vô cùng nhanh chóng, vô cùng giản đơn.

Nhanh chóng và giản đơn đến mức khiến y hụt hẫng.

Hóa ra, bình thường, chính là, ngươi không được quyền lưu luyến nữa.

Hóa ra, lá thư tưởng như ấm áp này, lại chính là sự dịu dàng lạnh lùng nhất của Hàn Diệp.

Cơ Phát đặt bừa bưu kiện - tức mấy món thảo dược được gói ghém tỉ mỉ - vào một góc phòng để toàn những thứ đồ y không bao giờ đụng đến.

Y không viết thư hồi đáp, cũng không đọc lại một lần nữa lá thư kia, nhưng y đã vuốt phẳng lá thư và cất nó cẩn thận vào một chiếc hộp riêng biệt, cất trong tủ khóa.

.

.

-

Khi lá thư tiếp theo được gửi đến, Cơ Phát đang ngồi uống rượu ngay trước hiên nhà. Lần này, y thậm chí không cố thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mà cứ chếnh choáng thế để đọc thư Hàn Diệp. Gần như không có gì thay đổi, vẫn một gói đồ kèm theo một phong thư, trên vỏ bao vẫn đề chữ "Gửi Phát Phát", bên trong vẫn có một bông bạch thiên hương được ép khô, thơm ngọt.

Y chợt ngờ rằng, bông hoa này không phải có hàm ý đả kích y, mà là để y không thể nào tức giận. Hàn Diệp không cho phép y tức giận.

"... Phát Phát, cả nhà và tiệm ăn đã xây xong rồi! Hàng xóm xung quanh rất nhiệt tình, chiếu cố bọn ta rất nhiều. Họ bảo rằng hiếm có quán ăn nào lại phục vụ nhiều món đa dạng mà giá cả lại phải chăng như chỗ ta. Hơn nữa, nếu đến đây, mọi người sẽ còn được ăn cả những món đặc trưng của phương bắc mà người phương nam hiếm khi được thưởng thức.

Mỗi ngày đều rất vui vẻ, nhưng bận rộn. Liên nhi chưa quen lắm với việc quản lý tiền bạc, thế nên ta cũng phải hỗ trợ em ấy nhiều. Em ấy cứ hay nhắc ngươi, bảo rằng nếu ngươi đến hỗ trợ bọn ta thì thật tốt. Ta liền bảo em ấy không được nghĩ như thế. Ngươi bây giờ cũng có cuộc sống riêng rồi, bọn ta không được phép làm phiền ngươi nữa.

Phát Phát, tuy công trình đã hoàn thành nhưng mọi việc còn ngổn ngang, bọn ta chưa dám mời ngươi đến thăm nhà. Hẹn rằng khi nào thư thả hơn, bọn ta sẽ đặc biệt gửi xe ngựa tới đón ngươi.

Phải rồi, Liên nhi gửi ngươi mấy bộ đồ mới. Em ấy yêu cầu thợ may thiết kế riêng, còn tự tay chọn vải và họa tiết thêu... Ta thấy đồ rất đẹp, hy vọng rằng ngươi thích."

Lần này, Cơ Phát còn không cố nheo mắt mà đọc những điều ẩn ý không trực tiếp hiện trên giấy trắng mực đen. Từ hiên nhà bước vào gian trong, y thảy gói đồ mới lên trên bưu kiện cũ vẫn chưa hề được mở ra, và lại vuốt phẳng lá thư thứ hai, cất chung vào một hộp với lá thư lần trước Hàn Diệp gửi. Y bắt đầu tưởng tượng chiếc hộp dần dần đầy lên, thơm thoang thoảng hương hoa dành dành và mùi mực mài, rồi chậm rãi mục nát, cũng giống như bản thân y vậy.

... Vẫn cầm theo bầu rượu, Cơ Phát thong thả bước vào thị trấn. Y vừa đi vừa uống, vui vẻ chào hỏi người quen. Y lại đến khu chợ lớn nhất, hô lên những món đồ khô thượng hạng mà y muốn mua làm quà tặng, yêu cầu tiểu thương gói ghém cho cẩn thận vì y cần gửi quà đi xa. Khác lần trước, bây giờ Cơ Phát còn nhờ người ta dán giấy đỏ lên trên từng gói đồ khô, viết rõ hai chữ "Lạc Nhật" - tên chính thức của tiệm ăn mà Hàn Diệp vừa khai trương. Người ta liền hỏi Cơ Phát, "Sao A Nhật lại đặt một cái tên kỳ quặc thế - mặt trời lặn - chẳng phải nghe hơi xui xẻo hay sao?" Y bật cười, đáp lại, "Các ngươi thì biết gì? 'Lạc' ở đây là lưu lại, là dừng chân, là khi người ta có một mái ấm để trở về. A Nhật đặt tên quán ăn như vậy, chính là bởi hắn đã có một gia đình đúng nghĩa, từ nay không còn bơ vơ." Cơ Phát tự nói, tự cảm thấy bụng mình quặn lên, nhưng y vẫn cười đùa và vác túi đồ khô đầy ắp lên vai, đi đến đâu cũng khoe đây là quà mừng tân gia cho A Nhật. Người qua đường liền hùa theo, "Ngươi mừng đến say ngất rồi, Cơ Phát! Nếu đến thăm bọn họ thì nhớ cho bọn ta gửi lời chúc phúc!"

"Được, được!", Cơ Phát hào sảng vung tay, tỏ ý đáp ứng. Nhưng mà y chưa say, chưa hề say. Thế nên y lại ngửa cổ giữa đường, dốc rượu đổ thẳng xuống bụng, hun đốt lục phủ ngũ tạng cũng như mọi suy nghĩ dư thừa manh nha nổi lên, manh nha làm y đau đầu, manh nha làm y khổ sở.

Cơ Phát bước giật cục vào một tiệm may, hô to, "Ta muốn mua một đôi gối thêu làm quà cưới! Gối lụa ngọc bích, mỗi chiếc lại thêu một đôi chim nhạn cùng nhau chao liệng... Ông chủ, ông làm thật sớm, thật nhanh cho ta. Đây là quà đáp lễ mà ta tặng em dâu, thế nên phải khẩn trương mới được!"

Y cố tình dùng từ "em dâu" đó, để xem sự thừa nhận này có xé toạc tim gan mình ra không... Ấy thế mà lại không. Y cố tình tự dằn vặt, nhưng lời thốt ra từ miệng lại xa lạ, kỳ dị, cảm giác như chẳng phải y nói, mà cũng chẳng phải là sự thật.

Y gửi quà tới tiệm ăn Lạc Nhật, cũng kèm theo một lá thư. Y viết ngắn, đại thể chỉ là, cảm ơn hai người, ta gửi chút quà mừng tân gia, đến năm mới ta sẽ đến thăm nhà, hẹn các ngươi khi đó.

Chẳng có chút cảm giác chân thực nào cả. Thế nên không có tủi buồn, càng không có đau đớn.

Những ngày này dường như rất thê lương, nhưng lại không thể khoa trương mà ví nó với một cơn ác mộng, mà tất cả chỉ giống như một giấc ngủ dài rất dài, triền miên, đều đều, mênh mang không hồi kết, và Cơ Phát cứ thế trôi bồng bềnh, vô định trong cơn mê ấy, không bao giờ thực sự ngủ say, nhưng cũng không bao giờ thực sự thức tỉnh.

.

.

-

Những bầu rượu cạn lăn lóc khắp căn nhà. Cơ Phát không còn uống nữa, nhưng y cũng không thiết gì đến việc dọn dẹp. Y chẳng bận tâm. Y ngồi ở khoảnh sân giữa nhà - nơi mà Hàn Diệp đã đứng trò chuyện với y lần cuối, và soi lá thư thứ ba của hắn dưới ánh trăng.

Thư lần này ngắn gọn.

"... Phát Phát, bọn ta nhận được quà mừng rồi, cảm ơn ngươi. Dù bảo rằng năm mới sẽ đón người tới chơi nhà, nhưng bây giờ hai chúng ta đang bận đi xa... Liên nhi nói em ấy muốn về quê thăm gia đình. Ta không yên tâm nếu để em ấy đi một mình, mà đằng nào quán ăn cũng đóng cửa nghỉ tết, vậy nên ta đưa em ấy về quê dịp này, không thể ở đây tiếp đón ngươi. Phát Phát, ngươi đừng đến nhé, không lại mất công đi lại đường xa vất vả. Biết rằng ngươi vẫn đang khỏe mạnh, đang sống tốt là ta yên tâm rồi."

Hàn Diệp, Hàn Diệp, Hàn Diệp.

Rốt cuộc, hắn nghĩ hắn là cái thá gì?

Hắn đi đâu, Cơ Phát quan tâm à? Tiệm ăn của hắn mở hay đóng, Cơ Phát quan tâm à? Hắn mặc định rằng y đang sống tốt, lại còn tuyên bố giản đơn, "ta yên tâm rồi"? Hàn Diệp? Ngươi yên tâm rồi?

Này, Hàn Diệp, ngươi đang làm gì thế? Ngươi diễn kịch lâu vậy mà vẫn chưa chán hay sao? Sao ngươi không viết hẳn ra suy nghĩ của mình đi, rằng Cơ Phát, ta chẳng hề muốn gặp lại ngươi nữa, ta đã chán ngấy ngươi và việc thư từ qua lại này chỉ là một thứ lễ nghĩa khiến ta mệt mỏi... Đó, đó mới thực sự là những gì ngươi nghĩ.

Ha ha.

Cơ Phát bật cười và tự lắng nghe tiếng cười xấu xa của y vang vọng trong không gian lặng ngắt như tờ, nhận ra bản thân đã bạc nhược và hèn yếu đến mức chính y cũng không thể nào chấp nhận nổi. Ha ha ha. Y cười lần nữa, điên rồ hơn. Chợt ngộ ra mình chẳng còn gì để mất. Bởi vốn dĩ đã chẳng có gì để mất.

Sao y lại cứ nằm yên ở ngôi nhà này nhỉ? Sao y vẫn cố giữ sự tôn kính vô nghĩa lý với Hàn Diệp và ngoan ngoãn làm theo những gì hắn muốn nhỉ?

Hắn bảo rằng y đừng đến ư? Rằng y có đến cũng không gặp hắn?

Con mẹ nó, y cần nhìn thấy hắn sao?

Y thậm chí không cần nhìn thấy mặt hắn. Y chỉ cần đến cái thị trấn khốn kiếp hắn ở. Để nhìn tận mắt cái cơ ngơi khốn kiếp của hắn. Cái tiệm ăn khốn kiếp của hắn. Cuộc sống khốn kiếp của hắn.

Sau đó, Cơ Phát sẽ lập tức rời đi, không bao giờ đặt chân tới vùng đất ấy một lần nào nữa. Y chỉ cần quan sát đúng một lần, để có thể dõng dạc trình báo với vong linh của hoàng đế và hoàng hậu một câu, thái tử đang sống rất hạnh phúc.

Vậy là xong.

...

Khi ấy, Cơ Phát thậm chí không biết bây giờ là ngày mấy, là những ngày tất niên hay năm mới đã đến, và đã qua rồi. Y chỉ biết ngoài trời rất lạnh. Không mang theo thứ gì ngoài mấy nắm cơm bọc lá trúc để ăn dọc đường, y cứ thế thuê ngựa mà phi thẳng đến tiệm ăn Lạc Nhật. Cơ Phát để đầu trần mà cưỡi ngựa không ngừng nghỉ giữa trời đông giá. Gió lạnh giống như những sợi roi da liên tiếp quất vào da thịt, khiến y tê buốt và đau rát. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong hàng tháng trời, Cơ Phát cảm thấy mình đang sống.

.

.

-

Không cần tìm kiếm, chỉ cần định hướng cơ bản và đi theo linh tính, Cơ Phát đã nhìn thấy tấm biển Lạc Nhật giăng ngang một quán ăn hai tầng đang đóng cửa.

Khi y đến nơi thì trời đã về khuya. Đường phố vắng lặng, không có ai để hỏi thăm.

Y xuống ngựa, buộc dây nài vào cây cột gỗ bên ngoài nhà, sau đó đi bộ vòng ra sau, nhìn qua khu vực nhà riêng ở hậu viện.

Cơ Phát đương nhiên chỉ cần nhìn qua một cái. Y thực chất đã đinh ninh các gian nhà sẽ tối đen, tĩnh lặng. Thế nên, khi qua một ô cửa trổ trên tường bao, trông thấy một căn phòng tỏa ra ánh nến, y thoáng giật mình, vô thức nheo mắt để quan sát kỹ hơn.

Căn phòng đóng kín, vậy nên y chỉ trông thấy bóng người hắt lên khung cửa mà thôi. Đáng tiếc rằng, chỉ cần liếc qua cái bóng đó, Cơ Phát cũng đã lập tức nhận ra người.

Hàn Diệp.

Ồ, vậy là hắn nói dối y. Hắn vẫn đang ở nhà đó thôi. Hắn nào có đi xa. Chỉ là hắn lấy cớ để y không tới làm phiền hắn.

Được, Cơ Phát khẽ gật đầu. Y không cần biết thêm gì nữa. Y nhanh chóng quay người, trở lại tiền sảnh để lên ngựa quay về.

Nhưng y còn chưa kịp bước đi, thì từ sau lưng, một loạt âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, đột ngột. Màn đêm liền bị cào rách. Tiếng ghế đổ, tiếng thứ gì rơi vỡ, tiếng một thân người ngã xuống.

THỊCH.

Cơ Phát quay ngoắt lại, đạp mạnh chân xuống nền đất, tung mình nhảy vọt qua bức tường bao quanh Lạc Nhật.

Y chẳng hề suy nghĩ.

Y chạy băng vào gian nhà tỏa ánh nến, xô mạnh hai cánh cửa. Đập vào mắt y là một căn phòng gần như rỗng không, chỉ có một chiếc giường đơn kê sát bức tường màu xám. Giữa nhà, một cái bàn trà bám bụi đặt cây nến ngắn ngủn, sáp nhỏ bừa bãi. Đốm lửa chao đảo, ngả nghiêng. Chiếc ghế duy nhất trong phòng vừa đổ lăn ra sàn, bên cạnh có mấy mảnh vỡ của một chén trà không có nước.

Cơ Phát run rẩy khuỵu xuống.

Y không thể nói bất cứ điều gì. Y ngã gục trên hai đầu gối. Hai tay y đưa ra, nhưng tê liệt, bất động giữa không trung như hai thanh gỗ.

Hàn Diệp gượng ngồi dậy, chỉ cách Cơ Phát đúng một cái vươn tay. Hắn ngẩng đầu lên, rồi quay sang trái, sang phải. Một cánh tay khẽ giơ ra trước, định hình khoảng cách một cách vụng về, dò dẫm.

"Phát Phát, là ngươi ư...?"

Hàn Diệp khẽ khàng hỏi. Nhưng không ai đáp lời hắn. Cánh tay hắn giơ ra lại rụt lại, như thể hắn không dám tìm kiếm nữa, như thể hắn sợ mình chỉ đang nhầm tưởng.

Hắn cúi đầu, cười xòa với chính mình, "Bỏ đi—"

Cơ Phát đổ ập người tới, bắt lấy bàn tay rụt về của Hàn Diệp. Lồng ngực y vỡ bung ra, thét gào không thành tiếng. Y vội vã ôm lấy hắn, gấp gáp siết lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhưng chính y lại là người đang run sợ. Hàn Diệp cố nghiêng đầu tránh xa Cơ Phát, chậm chạp. "... Ta không nhìn thấy gì cả", hắn thú nhận, rụt người lại như một đứa trẻ mắc lỗi sợ bị cha mẹ đánh đòn. "Bị... bị ngươi phát hiện ra rồi. Phát Phát, ngươi đừng mắng ta."

Cơ Phát không mắng hắn, y còn không thốt lên nổi một lời. Y run rẩy đưa đầu ngón tay lại gần dải băng màu đen bao quanh mắt Hàn Diệp, nhưng lại không dám chạm vào nó. Không thể.

Y khóc rống lên. Và đó thậm chí còn không phải là tiếng khóc.

Cơ Phát gập lưng xuống, ôm trọn Hàn Diệp vào lòng. Y bao bọc lấy hắn như thể ấp ôm một đứa trẻ. Nhưng y nào có che chắn được gì cho hắn. Y nào có bảo vệ được gì cho hắn.

Ở trong căn nhà này, Hàn Diệp chỉ có một mình. Không hề có Thanh Liên. Không hề có gia đình nào cả. Hắn đã luôn giả vờ rằng mình đang sống hạnh phúc. Hắn đã tìm mọi cách để Cơ Phát có thể yên tâm.

"Phát Phát, ngươi nói gì đi...", Hàn Diệp níu vào vạt áo của Cơ Phát, "A Diệp sai rồi, A Diệp đáng lẽ không nên lừa ngươi. Ngươi... Phát Phát, ngươi mắng ta đi, ngươi đánh ta cũng được!"

Nhưng Cơ Phát không thể nói điều gì. Y chỉ có thể ôm lấy Hàn Diệp mà khóc.

"Phát Phát, ta muốn nhìn mặt ngươi!"

Hàn Diệp vỡ òa. Hắn đã kéo lệch cả vạt áo của Cơ Phát, khiến y mất đà, ngã gục vào vai hắn.

Nước mắt ròng ròng chảy ra từ đôi mắt bị thương của Hàn Diệp, thấm đẫm dải băng đen, lăn dài trên má hắn.

Hắn có thể chạm vào Cơ Phát, có thể ngửi thấy hương hoa nhài trên tóc y, nhưng lại không tài nào nhìn được gương mặt của người.

Hắn dùng cả hai bàn tay đỡ lấy gương mặt Cơ Phát. Là người. Đúng thật là người rồi. Hắn run run đỡ người hướng về phía hắn. Người lạnh quá. Người gầy quá. Ôi, sao lại gầy như vậy?

Hắn hình dung ra người đang khóc. Thế là tim hắn vỡ tan thành trăm mảnh.

Và đúng lúc đó, người lên tiếng.

"A Diệp, chúng ta về nhà thôi."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro