Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, về nhà, về nhà thôi.

Hai tiếng đó vang vọng liên hồi trong tâm trí Cơ Phát, nhưng cùng lúc đó, y cũng nhanh chóng thanh tỉnh. Y phải bình tâm lại.

Quệt vội nước mắt, Cơ Phát đỡ Hàn Diệp ngồi lên giường, chắc chắn rằng hắn không bị thương tích gì sau cú ngã ban nãy, sau đó từ tốn bảo, "A Diệp, ngươi bình tĩnh ngồi đây một lát. Ta đi dọn lại chỗ đổ vỡ kia rồi đun một chút nước nóng. Có gì từ từ nói—"

"Không cần đâu, Phát Phát!", Hàn Diệp vội ngắt lời Cơ Phát, giữ chặt lấy cổ tay y, "Mấy cái đó không quan trọng, ngươi cứ ở đây với ta đi."

Cơ Phát khẽ mím môi. Hàn Diệp trước mắt y giờ không còn chút gì vẻ độc lập vững vàng, mà hắn bồn chồn không yên, níu chặt lấy tay y không chịu rời. Nhưng làm theo lời hắn thì không được, thế nên Cơ Phát đành phải thỏa hiệp, "A Diệp, ta dọn mảnh sứ vỡ ngay trong phòng này, chỉ một loáng là xong, ngươi đếm đến mười là ta đã quay lại rồi! Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đun nước, vậy có được không?"

"... Vậy thì được."

Hàn Diệp vừa miễn cưỡng đồng ý, Cơ Phát liền lẹ làng dọn sạch mấy mảnh vỡ của chén trà, tiện tay kê gọn lại bàn ghế cho thoáng đường. Đến khi y quay lại, Hàn Diệp chợt nói, "Thôi, đừng đi đun nước nữa. Phòng có sẵn ấm nước nóng ở kia, ta đun từ chiều nhưng cũng còn khá nhiều. Ngươi khát thì lấy nước từ đó..."

Phòng không nhiều đồ, Cơ Phát xoay đầu một cái là thấy ngay ấm nước đặt trên một mặt tủ thấp kê sát giường ngủ, gác bên cạnh tủ còn có một cây gậy dò đường.

Y vội quay lại với Hàn Diệp.

"Ta đi đun nước tắm, chứ không phải nước uống", y nói, "A Diệp, ta đoán rằng mấy hôm nay ngươi không tiện tắm rửa. Bây giờ có ta ở đây rồi, không cần phải ngại chuyện đó nữa."

Y không nói rõ ra lời, nhưng Hàn Diệp vừa nghe liền hiểu ý. Dù vậy, ngay lúc này, hắn sao dám nhờ vả gì Cơ Phát. Hàn Diệp cúi đầu, "Phát Phát, ta dù mù lòa nhưng vẫn có tay có chân, không đến nỗi việc gì cũng phải phiền đến ngươi. Nếu như ngươi chê ta bẩn thỉu thì để ta đi tắm gội, không sao cả. Bây giờ, ngươi ngồi đây chờ ta là tốt lắm rồi, ta không cần thêm gì nữa."

"A Diệp, ta đã bảo là có chuyện gì từ từ nói."

Cơ Phát nghiêm giọng, sau đó không nghe Hàn Diệp dài dòng thêm, y liền kéo tay hắn đứng dậy, dẫn hắn đi về phòng tắm có một bồn gỗ tròn.

"Bước vào bồn gỗ này cũng không đơn giản", y nhận xét, trong khi đỡ Hàn Diệp ngồi tạm xuống một cái ghế băng, còn mình thì quay ra đun nước tắm để đổ vào bồn. "Ở đây có bậc thang để bước lên, nhưng không nhìn rõ đường thì cũng nguy hiểm. Nếu không có người dắt, làm sao mà ngươi vào bồn tắm được?"

Dường như Cơ Phát đang nói chuyện với chính mình chứ không phải với Hàn Diệp. Thế nên hắn im lặng không đáp.

Khi chuẩn bị gần xong nước tắm, Cơ Phát khom lưng điều chỉnh lửa, nói vọng về phía Hàn Diệp, "Ngươi cởi áo ra đi, rồi ta sẽ đỡ—"

Y chưa nói hết câu, Hàn Diệp đã cởi xong áo ngoài từ lúc nào. Y sải mấy bước lớn về hướng bồn tắm, bỏ qua bậc thang mà cứ thể bật cao lên, nhảy ào xuống bồn nước ấm. Cơ Phát ngỡ ngàng nhìn theo, thấy Hàn Diệp lập tức ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Trong khi nước ngập tới sát cằm, hắn cởi lớp áo trắng trong cùng rồi vắt lên thành bồn tắm, nói nhanh, "Phát Phát, ta tự tắm được."

Cơ Phát đáp trả, "Thái tử nói sao thì là vậy!"

Lửa giận tưởng như đã nguôi bớt trong lòng y, bây giờ lại bừng bừng nổi lên, dù là vì một lý do khác. "Nếu như thái tử muốn riêng tư thì ta xin phép lui ra ngoài, không gây phiền phức cho người nữa."

"Ý ta không phải thế!", Hàn Diệp gấp gáp. "Phát Phát... Ở kia không phải có một tấm bình phong sao? Ngươi qua bên đó ngồi đi, rồi ta sẽ kể cho ngươi... kể cho ngươi... những điều ngươi muốn biết..."

Hắn càng nói càng nhỏ giọng. Cơ Phát hừm một tiếng, đi tới phía bên kia bình phong. Y vừa rời đi, Hàn Diệp lại gọi với theo, "Đừng đi xa quá!"

"Ta ở ngay đây thôi", Cơ Phát thở hắt ra, "Ngươi cứ kể chuyện đi."

Y ngồi xuống ghế, chờ đợi. Trong một khoảng thời gian, cả căn phòng chỉ có tiếng nước xao động.

"... Ta thật sự gặp Thanh Liên khi đi tới phương bắc. Nhưng ngay từ ngày đầu gặp nhau, em ấy đã kể cho ta rằng em ấy cần phải đi tìm người bạn thuở nhỏ của mình. Em ấy biết người đó sống ở phía nam, thế nên mới nhờ ta giúp đỡ, dẫn đường cho em ấy tới nơi xa xôi để tìm người. Thanh Liên chưa bao giờ rời khỏi chân núi Trường Bạch, gần như không biết chút gì về thế giới bên ngoài. Em ấy cứ liên tục nói với ta, 'Nguyệt Sơ đã chờ đợi ta suốt bao năm nay. Đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng phải đến bây giờ ta mới có thể rời khỏi núi Trường Bạch này để đi tìm hắn. Huynh đã nói rằng huynh sẽ trở về phương nam, vậy thì làm ơn hãy dẫn ta theo! Dù huynh có muốn ta làm gì, ta đều sẽ thuận theo huynh cả!'... Ta vốn đã quyết định sẽ giúp đỡ em ấy, nhưng khi Thanh Liên nói thêm một câu kia, ta liền nghĩ tới một điều..."

Một khoảng lặng. Thậm chí đến nước cũng không chuyển động nữa.

"... Ta nhờ Thanh Liên giả làm tình nhân của mình, để ta có thể lấy cớ đi cùng em ấy mà rời khỏi ngôi nhà ở Tứ Xuyên. Ngay sau đó, ta sẽ chỉ đường chi tiết để em ấy tìm đến nơi Nguyệt Sơ sinh sống. Đúng... ngay vào hôm chúng ta rời đi ấy, thì chỉ đến ngã ba đường là mỗi người đi một ngả..."

Dù đã đoán được trước, Cơ Phát vẫn không thể ngăn bụng mình đừng quặn lên. Vết chém chưa kịp khép miệng dường như lại bị rạch ra một lần nữa.

"Ngươi đã nói gì với em ấy?"

Giọng Cơ Phát đều đều. Y trao con dao vô hình vào tận tay Hàn Diệp.

"Ta đã nói rằng, Cơ Phát là người tốt đẹp nhất, lương thiện nhất", thanh âm của Hàn Diệp nghe xa xôi và mơ hồ, không thực. "Nhưng ngươi lại vì ta mà phải chịu đựng một cuộc sống bị bó buộc, không hạnh phúc. Chỉ khi ta đi rồi, ngươi mới được tự do."

"... Vậy... thái tử, bây giờ người còn nghĩ như vậy nữa không?"

"..."

Hàn Diệp im lặng. Một vài tiếng đập nước nho nhỏ vang lên. Cơ Phát bước ra khỏi bình phong, lặp lại.

"Thái tử, bây giờ người còn nghĩ như vậy nữa không?"

Hàn Diệp ngẩng đầu lên, hướng về phía tiếng nói phát ra. Dải băng đen đã được tháo bỏ, để lộ đôi mắt nhắm nghiền, lộ rõ thương tích. Mí mắt trên và mí mắt dưới như bị khâu chặt vào nhau bằng một cái kim rất to và một sợi chỉ có màu của máu.

Hắn hướng về Cơ Phát, theo một cách vô định, vì hắn không thể nhìn thấy y.

Hắn thẫn thờ đáp.

"Bây giờ, ta không dám nghĩ gì cả."

...

Đến lượt Cơ Phát lặng thinh. Y có thể cảm nhận một hòn sỏi đã mọc ngang họng mình, nhưng y không tài nào nuốt được nó xuống. Trong phòng tắm có một cái giá treo đồ có thể dịch chuyển. Y mở mấy chiếc giỏ, lấy ra y phục mới cho Hàn Diệp, treo nó lên giá, sau đó kéo cái giá đã treo sẵn quần áo ấy đến gần bồn.

Cơ Phát di chuyển nhẹ, nhưng vẫn tạo ra tiếng động theo một nhịp độ chậm rãi. Y cố tình làm vậy để Hàn Diệp không giật mình. Khi đã đến gần hắn, y từ tốn cầm lấy tay Hàn Diệp, kéo nó ra một chút, để những ngón tay của hắn có thể chạm vào trang phục treo trên giá, tạo hình dung về khoảng cách và phương hướng.

"Quần áo của thái tử ở đây", y nói nhẹ nhàng, "Theo ta hiểu, người không cần ta giúp gì thêm. Vậy thì thái tử cứ thong thả tắm rửa, ta xin phép ra ngoài trước..."

Cơ Phát định thả tay Hàn Diệp ra, nhưng không được, vì hắn đã vội vã gập những ngón tay của mình lại, giữ lấy tay y. Tay của người. Cơ Phát nhìn xuống. Những ngón tay dài, thanh tú của người, từ bao giờ đã đầy những vết chai, phồng rộp và xước xát? Y không muốn nhìn người nữa. Hòn đá chắn ngang họng y càng lúc càng to hơn. Đến hít thở cũng trở nên nặng nhọc.

"Phát Phát, ngươi đừng đi! Ngươi đừng chạy nữa!", Hàn Diệp run giọng, "Ngươi... ngươi thật sự định bỏ ta lại hay sao?"

"Thái tử, người vô lý quá...", Cơ Phát cố quay đi, cố nói chuyện thật rõ tiếng, thật rành mạch. "Rõ ràng rằng người không muốn ta giúp đỡ, cũng không muốn ta đến gần, nhưng bây giờ người lại không để ta được lui đi? Rốt cuộc, người muốn Cơ Phát phải làm gì mới được?"

"... Hai tháng mười bảy ngày, Phát Phát. Đó là quãng thời gian ta chính thức rời khỏi ngôi nhà của ngươi, thật sự rời xa ngươi. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ từng đó thời gian nào có nhiều nhặn gì. Nhưng ta luôn cảm thấy, mỗi ngày ở nơi đây đều như kéo dài một vạn năm."

Hàn Diệp kể rằng, hắn thực sự đã vừa cất nhà, vừa mở một tiệm ăn. Hắn thực sự đã muốn bắt đầu một cuộc sống mới không còn Cơ Phát.

"... Ta nghĩ mình có thể tiếp tục cuộc sống này, dù nó có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng... Khi trở nên mù lòa, ta dĩ nhiên phải đóng cửa tửu lâu. Và khi không thể làm gì khác ngoài việc đối thoại với chính mình, ta chợt nhận ra, ta không còn muốn bất cứ điều gì, không còn cầu mong gì nữa."

Hắn giữ tay Cơ Phát. Nhưng lại không dám nắm quá chặt.

"Ta đã suy nghĩ rất lâu. Không phải là suy nghĩ trong hai tháng mười bảy ngày. Mà là suy nghĩ suốt tám năm qua. Ta từng cố chấp, từng điên cuồng, cũng từng rất dũng cảm. Nhưng đến một thời điểm, ta chợt nhận ra mình không được phép áp đặt cảm tình của mình lên ngươi. Càng đi xa, càng học được nhiều điều, ta lại càng hiểu rằng, tình cảm của ta không thể trở thành gánh nặng trói chân người mà ta yêu thương nhất... Phát Phát, ngươi phải nghe thật rõ. Tình cảm mà ta dành cho ngươi suốt tám năm nay không hề thay đổi, cũng không hề có bất kỳ dáng vẻ nào khác. Nhưng ta không ở đây để cầu mong ngươi đáp lại tình cảm của mình. Ta không cầu mong cảm tình mà ngươi dành cho ta phải tương tự như cảm tình ta dành cho ngươi."

Hàn Diệp nhẹ nhàng thả tay Cơ Phát.

"Khi nãy ngươi bảo ta cùng ngươi trở về nhà, ta vui lắm", hắn khẽ mỉm cười, "Nhưng ta không về đâu... Nếu như đã rõ cảm tình mà mỗi chúng ta dành cho đối phương là sai lệch, bất đồng, ta sẽ không thể nào ở chung một mái nhà với ngươi. Vì thế, ta không hề cầu mong những điều trừu tượng như tình yêu hay tình thân. Những thứ ấy thật phi lý. Điều ta muốn ở ngươi bây giờ, chỉ là ngươi nằm ngủ cùng với ta, giống như ngày ta còn nhỏ." Hàn Diệp ngước lên, mơ hồ hướng về phía Cơ Phát, "Và cũng chỉ cần một đêm nay."

Nhưng Cơ Phát không nhìn hắn. Hắn càng thành thực, y lại càng không thể đối diện với hắn. Y đã nhìn thấy những điều y không nên nhìn thấy. Và bởi vậy, y đã có những quyết định của riêng mình.

Cơ Phát đều đều đáp lại, "Thái tử, bất kể người mong muốn điều gì, ta sẽ đều tuân lệnh."

"... Ta giữ ngươi lại lâu quá." Hàn Diệp nhỏ tiếng. "Ngươi vào nghỉ trước đi. Ta mặc đồ xong rồi sẽ tự vào được."

"Vâng, thái tử cứ thong thả. Ta xin phép..."

.

.

-

Khi Hàn Diệp trở lại phòng, hắn liền nhận ra Cơ Phát đã thổi tắt nến. Dẫu rằng đối với hắn, nơi nào cũng chỉ là bóng đêm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí mà phán đoán. Căn phòng lạnh, yên tĩnh và có cảm giác trong lành.

Hắn ngồi xuống mép giường, và nhanh chóng ý thức được Cơ Phát đã nằm ở sát bức tường, bên dưới chiếc chăn bông. Giường đơn, không quá nhỏ nhưng cũng chẳng đủ rộng cho hai nam nhân nằm thoải mái. Hàn Diệp thả rơi đôi dép cỏ, co bàn chân trần lên cao trong khi chầm chậm kéo chăn ra, lấy chỗ nằm xuống. Hắn cẩn thận hạ người, cố gắng không để bàn chân lạnh chạm vào người Cơ Phát, khiến y giật mình...

Nhưng, người giật mình lại là hắn.

Hàn Diệp mới chỉ khẽ chạm vào vai Cơ Phát, cảm giác mềm mại nháng lên lập tức khiến hắn hoảng hồn. Sao y lại không mặc áo?!

Hắn rụt ngay người lại, cố đẩy mình trượt ra ngoài mép chiếc giường nhỏ. Nhưng Cơ Phát đã lập tức bắt lấy cổ tay hắn, giữ chặt.

"A Diệp, ngươi nói ta nghe, vì sao mắt ngươi lại hỏng?"

Dường như y đang ở bên dưới vực thẳm mà cất tiếng.

"Ta lỡ ăn phải nấm độc trong lúc thử nghiệm món ăn mới", Hàn Diệp đáp liến thoắng, "Nấm màu nâu, trông rất bình thường, nào ai nghĩ là có độc—"

"Ngươi thực sự chỉ thử nghiệm món ăn ư?!"

Cơ Phát cắt ngang lời hắn. Y kéo giật hắn lại, tóm lấy cả hai cổ tay hắn. Y chống người lên, hất cái chăn bông nặng nề rơi xuống sàn nhà, trông xuống đôi mắt đóng sẹo của Hàn Diệp. Đêm đen đặc, không hề có chút ánh sáng nào dù là một tia trăng yếu ớt. Bản thân y không nhìn thấy gì. Nhưng y biết mình đang trông vào đâu. Y có thể hình dung ra từng chi tiết trên gương mặt Hàn Diệp. Kể cả đôi mắt khép chặt của hắn. Nhất là đôi mắt khép chặt, đau đớn, tê liệt của hắn.

"Ta đã nhìn thấy rồi, A Diệp! Ta đã nhìn thấy cả bao nấm độc đó được ngươi để trong chính căn phòng này! Ngươi nào có giấu!"

Y chống chân sang hai bên người Hàn Diệp, không cho hắn vùng chạy.

"Ngươi thực chất đã cố tự tử, phải không?!", y rít lên. "... Có lẽ là ngươi đã từng thất bại, vì ngươi không chết mà chỉ trở nên mù lòa... Nhưng chắc chắn rằng ngươi biết, rằng nếu như ngươi tiếp tục ăn thứ nấm kia, thì độc tố tích tụ sẽ tiếp tục phá hủy ngươi, trước hết là tê liệt mọi giác quan, và sau đó là làm cả bộ não lẫn quả tim ngừng hoạt động!"

Bao nấm độc còn chẳng buộc dây, mà để mở sẵn ngay chân giường Hàn Diệp.

"Nếu như hôm nay ta không đến, ngươi sẽ lại tiếp tục đầu độc bản thân, CÓ PHẢI KHÔNG?!"

Cơ Phát gào lên, từ vực thẳm.

"Nếu như sau đêm nay ta thực sự rời đi, không thể kéo ngươi về nhà, thì làm sao... LÀM SAO TA CÓ THỂ—"

Giọng y nát vụn. Y không thể nói được những chữ cuối cùng. Cơ Phát gục đầu xuống vai Hàn Diệp. Đập đầu vào xương vai bất động của hắn. Liên tục.

"... Làm sao ta có thể...", y nấc nghẹn, "... gặp lại ngươi lần nữa?"

Y rơi xuống đáy vực. Những tiếng thét gào bị hố sâu thăm thẳm nuốt lấy.

Mọi thứ chỉ còn là âm vang ma quỷ.

Cơ Phát lần tay xuống đai áo Hàn Diệp, tháo rơi nó, mở tung hai vạt áo trắng. Y thả rơi cơ thể, ôm trọn lấy hắn, áp da thịt lên da thịt. Đôi bàn tay chen xuống, áp chặt vào lưng Hàn Diệp, bỏng rát.

"A Diệp, ngươi đừng đẩy ta ra", Cơ Phát nghẹn ngào, "Ngươi... ngươi không nhìn thấy ta... thật tốt."

Y đẩy người lùi xuống, đôi bàn tay y cũng đi xuống, vuốt dọc lưng và hai bên sườn Hàn Diệp, rồi chạm vào cạp quần hắn, kéo ra.

Tính khí vươn lên bật khỏi chiếc quần vải, đụng trúng đầu mũi Cơ Phát.

Y lập tức ngậm vào.

"Ngươi không phải làm thế!", Hàn Diệp hét lên, những ký ức của năm mười bốn tuổi ập về.

Hầu hạ chủ tử, là điều mà bề tôi nên làm.

Cái ngày mà trái tim của hắn bị chém làm đôi. Và không bao giờ có thể lành lặn lại.

Không một thứ thuốc nào có thể giúp hắn chữa lành. Kể cả thời gian.

Hắn xô Cơ Phát lùi ra. "Ta không hề có ý này!" Hắn hét, và Cơ Phát bị hắn đẩy mạnh, đập vai vào tường, tóc xổ tung.

"Ta không cần biết ngươi có ý gì!", Cơ Phát gào lên đáp trả. Ôm lấy bên vai bị đau, nhục nhã vì bị cự tuyệt, nhưng y vẫn ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo mà hét thẳng vào mặt Hàn Diệp, không còn để ý gì đến câu từ, không còn giữ được chút nào bình tĩnh. "Ta không cho phép ngươi được chết! Nếu như làm việc này có thể khiến ngươi chọn sự sống, vậy thì ta cả ngày trần truồng, cả ngày phục dưới chân ngươi cũng được!"

Y hoàn toàn sụp đổ.

Tất thảy những sự nín nhịn, nhẫn nại, kìm nén của y, trong khoảnh khắc đó, đã không còn có thể nhốt chặt nỗi sợ hãi trong lòng nữa.

A Diệp sẽ chết. A Diệp sẽ chết. A Diệp sẽ chết.

Cơ Phát co rúm người lại, ôm chặt lấy đầu, gào khóc. Y hét lên để xua đuổi hình dung kinh khủng trong tâm trí mình. Nếu như y đến chậm chỉ một ngày. Hoặc là một canh giờ. Hoặc thậm chí chỉ một khắc nữa... Y lao vào căn phòng và thấy Hàn Diệp nằm bất động trong căn phòng hiu quạnh này. Hắn nhắm nghiền mắt và không bao giờ, không bao giờ

Cơ Phát thét lên một tiếng tê tái, điên dại. Y giật lùi vào góc tường, thở hổn hển, nước mắt lã chã, cả người giật lên vì liên tục nấc nghẹn. Tay chân y lạnh toát như ngâm trong nước đá.

Bàn tay của Hàn Diệp cũng lạnh y như vậy.

Hắn không nhìn thấy y. Hắn mù mịt dịch người, quờ quạng trong bóng tối. Nơi đầu tiên bàn tay chạm tới, là bắp đùi của Cơ Phát.

Hắn vội rụt tay lại... rồi khẽ khàng nâng lên, run rẩy luồn qua những sợi tóc dài rối tung, đỡ lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của người.

"Phát Phát, ngươi đừng khóc nữa", hắn rụt rè nói. "A Diệp biết sai rồi... Ta... từ nay ta không như vậy nữa."

Hắn nhích người lại gần Cơ Phát hơn, vụng về kéo y vào một cái ôm lúng túng. "Ngươi nghe thấy không, tim ta đập to như vậy, làm sao mà chết được?" Hàn Diệp muốn nước mắt Cơ Phát lập tức ngừng chảy. Hắn vội vã nắm lấy tay y, áp nó lên lồng ngực trái đang đập rộn.

Hắn chợt thoáng nghĩ, Cơ Phát vẫn luôn luôn để ý khoảng cách với hắn. Hẳn rằng y sẽ rời ra ngay, sẽ không chịu để hắn giữ lại trong lòng...

Nhưng ngờ đâu, Cơ Phát không những không đẩy hắn ra, mà y còn nghiêng người đổ vào ngực hắn. Y nhẹ nhàng xòe bàn tay, ấn khẽ vào vị trí con tim của Hàn Diệp. "Ta không nghe rõ", y nói nhỏ, giọng đã khàn khàn "Ngươi phải bảo tim mình đập mạnh hơn chút nữa..."

Cơ Phát nghiêng đầu, vùi vào hõm vai Hàn Diệp. "A Diệp, Phát Phát thực sự rất nhớ ngươi..." Y nhắm mắt, nép vào lòng hắn. Giọt lệ nóng hổi trên mi rơi trúng xương quai xanh, lăn xuống, tạo thành một vệt nước ẩm trên người Hàn Diệp. Cơ Phát đưa hờ ngón tay dọc theo giọt nước, đi từ lồng ngực xuống xương hông của người mà y đang kề sát. "Ngươi chạm vào ta đi, A Diệp", y giấu mặt vào vai hắn mà thỉnh cầu, "Nếu... nếu không, ta sẽ còn khóc nữa."

Vai trái Hàn Diệp rực nóng lên. Vì người dụi vào đó đang thẹn thùng đỏ mặt. Người đỏ mặt, nhưng bàn tay của người lại không dừng lại. Dẫu rằng run run, người nắm lấy tay phải của hắn mà chỉ dẫn. Người đặt lại tay hắn lên bắp đùi trần, mát mịn của người. Cái nơi mà vừa khi nãy, hắn chỉ mới khẽ đụng phải mà đã giật mình hoảng hốt...

Cơ Phát mím môi, không dám nói gì hơn. Y cũng không dám kéo tay Hàn Diệp đi tới nơi nào khác nữa. Y chợt xoay nửa thân trên, ôm chầm lấy Hàn Diệp, từ eo trở xuống hoàn toàn bất động. "A Diệp, ngươi... ngươi cứ tùy ý... Muốn chạm, muốn sờ vào đâu cũng được cả!", y nói thật nhanh, rồi lại xấu hổ giấu mặt vào vai Hàn Diệp, ôm ghì lấy hắn, sợ hãi không dám ngẩng lên.

Tóc y lòa xòa trên da thịt hắn, nhồn nhột và nũng nịu.

"Phát Phát...", Hàn Diệp khẽ khàng, "Ngươi thả lỏng một chút, ta... ngươi thả lỏng... thì ta mới có thể ôm ngươi."

"Ưm...", Cơ Phát nghe lời, hơi khẽ động chân. Bàn tay Hàn Diệp đặt trên đùi y liền xoa xoa nhẹ nhàng, vỗ về y, giúp y bớt đi một phần căng thẳng. Ngón tay hắn lành lạnh, nhưng dễ chịu. Chúng chậm rãi xoa quanh đùi y theo cung tròn, để y làm quen với nhiệt độ cũng như dáng vẻ của chúng. Hàn Diệp hơi cúi đầu, thì thầm vào tai y, "Phát Phát, A Diệp cũng rất nhớ ngươi. Ngày nào cũng nhớ ngươi..."

Hắn vòng tay trái ôm lấy hai vai Cơ Phát, còn bàn tay phải từ từ trượt xuống, từ đùi non tiến vào nơi tư mật nãy giờ vẫn khép nép ngượng ngùng. Hắn thận trọng đưa tay, ấn nhẹ đầu ngón vô danh vào tiểu huyệt chưa từng bị xâm hại, mềm mại non nớt. Người trong lòng hắn liền ưm một tiếng, nhưng không hề chống cự.

Hàn Diệp nghe thấy tim hắn nảy lên.

Hắn hít một hơi, bắt đầu đưa ngón tay vào. Cơ Phát khẽ căng người, nhưng y tuyệt đối không động cựa, phó mặc hoàn toàn cho Hàn Diệp khai mở cơ thể trần trụi. Hầm nhỏ kín bưng, theo bản năng liền phản kháng dị vật, cố đẩy hắn ra ngoài. Nhưng Hàn Diệp mím môi mà đưa tay vào sâu hơn, cố tình đè xuống vách để nới rộng Cơ Phát, từ tốn mà kiên quyết chạm tới nơi sâu nhất có thể.

Trái tim Cơ Phát áp trên ngực hắn, bắt đầu đập loạn.

"Phát Phát ngoan, đừng sợ."

Hắn rù rì, kề má vào mái tóc của người, để cả hắn và người cùng có thêm một điểm tựa. Khi hắn đưa ngón tay thứ hai vào, người bắt đầu run lên, bật thốt, "Nơi đó...!"

Hàn Diệp nheo mày, "... Ấn vào đây, Phát Phát thích sao?"

Hắn hỏi, và hắn hành động để tự tìm kiếm câu trả lời. Hắn khẽ cong hai ngón tay lên, nhấn liên tục vào một điểm hơi gồ gồ trong đường hầm đang dần hé mở của Cơ Phát. Y không đáp lại hắn. Nhưng y lại hé môi ra mà rên khẽ, "A... a... ưm..." Người rên vào vai hắn. Môi người hé mở, chạm vào làn da đã nóng lên của hắn. Đôi tay người, nãy giờ ôm ghì lấy lưng hắn, bắt đầu trở nên gấp gáp, tóm chặt lấy chiếc áo trắng xộc xệch trên người Hàn Diệp.

Hắn ra lệnh, "Ngươi cởi giúp ta đi."

Và Cơ Phát cởi. Y kéo áo Hàn Diệp rơi ra và lại vội vàng vùi vào ngực hắn, mặc cho hắn kéo y nằm ngửa xuống giường với cái lỗ nhỏ đã biết giật lên, run rẩy, và mong cầu nhiều hơn nữa. Hàn Diệp đã rút những ngón tay ra, lẹ làng chuyển từ sau ra trước, vuốt nhẹ tính khí trướng căng của người nằm dưới hắn. "Phát Phát, ngươi rỉ ra một chút rồi." Giọng hắn hơi ngỡ ngàng, giống như một thiếu niên vừa phát hiện được điều gì lạ lẫm. Hắn không thấy gì, thế nên mọi điều hắn nhận thức lúc này chủ yếu là qua xúc giác mà thôi. Hắn dường như không nhận ra rằng, trong căn phòng tối đen, Cơ Phát hiện nay cũng y hệt hắn. Người cũng đã mù lòa, chỉ có thể ôm lấy hắn thì mới không đi lạc trong bóng tối.

Người gấp gáp câu cổ hắn, kéo hắn xuống thật sát với mình, không để ra khe hở nào cho gió lạnh tràn tới.

Người co chân lên, và người dùng những đầu ngón chân quắp lại để tháo dây quần hắn, kéo cho nó rơi ra.

Người hờn giận nói vào cổ hắn, "A Diệp, chẳng phải ngươi cũng đã... muốn rồi hay sao?"

Cơ Phát hơi mở chân, cũng đúng lúc Hàn Diệp lấy tinh dịch của y dính trên những ngón tay hắn bôi vào miệng huyệt. "Nếu ngươi có đau, ta cũng sẽ không dừng lại", Hàn Diệp nói, nhưng hắn không làm vậy để khiến y sợ hãi, mà thực chất, lời nói này đối với Cơ Phát lại là một sự đảm bảo, giúp y an tâm rằng, Hàn Diệp sẽ không chạy khỏi vòng tay y.

Hắn đưa dương vật vào người Cơ Phát.

Y lập tức rên lên, ngọt ngào như mật. "Ôi, A Diệp..."

Y không đau, không đau một chút nào. Y dạng rộng chân ra cho Hàn Diệp tiến tới. Hắn không cần dùng tay để mở chân y. Hắn đỡ hông Cơ Phát hơi nhấc khỏi giường để mình dễ dàng đẩy sát lại, xóa đi mọi khoảng cách. Và khi hắn đẩy tới xương mu của người nằm dưới, Cơ Phát liền co quắp hai bàn chân, lưng võng lên, thở hắt ra một tiếng gọi giường.

Thanh âm mị hoặc, khát tình, phóng đãng.

Tai Hàn Diệp ù đi.

Xử nam. Hắn làm sao kiểm soát được bản thân trước một tiếng cầu hoan dịu ngọt như thế? Mà tiếng gọi ấy lại là từ Cơ Phát, từ người mà hắn đã đem lòng yêu thương suốt cả cuộc đời mình.

Cơ Phát, rốt cuộc người cũng đã ôm lấy hắn, đã nép vào lòng hắn, đã gọi hắn tới quấn quýt người!

Hàn Diệp liền lao tới, chẳng còn ý thức nào mà kiểm soát tốc độ và cường độ. Hắn giữ chắc lấy cái eo mềm nhỏ nhắn của người mà xông lên, tấn công người. Eo người nhỏ và mềm mại đến mức hắn tự nhiên nghĩ người sẽ bị dập nát trong tay hắn. Hắn nghĩ thế, nhưng hắn nào có dừng lại. Hắn còn cố sức ghì người mạnh hơn nữa, để những dấu tay hắn lưu lại trên cơ thể người, đánh dấu người là của hắn, của hắn, là của hắn.

Hắn liên tục đỉnh vào cái điểm gồ lên ở nơi tận cùng. Cơ Phát đã không còn có thể ôm lấy cổ hắn, mà tay y tuột ra, chới với vần vò lớp vải lót giường. Y lại bật khóc, vừa rên vừa bật khóc, vừa nấc vừa khóc, cứ như thể Hàn Diệp đang bắt nạt y, hành hạ y. Y phơi mình ra cho hắn hành hạ, y để cho hắn tóm lại cổ tay y, siết chặt và gầm gào, "Phát Phát, ngươi không được thả tay. Nếu như ngươi tách khỏi ta lần nữa, đừng trách ta phạt tội!"

Y xuất ra, tràn trề. Tinh dịch dính lên cả bụng lẫn ngực Hàn Diệp và phủ khắp người hắn mùi hương của Cơ Phát. Y lại câu cổ hắn, thủ thỉ khi hơi thở còn chưa liền mạch, "A Diệp của ta... Phát Phát nguyện ý... để người trách phạt cả đời."

Y nhoẻn cười, khi cơ thể y nóng lên và trở thành chỗ chứa cho dương lực của Hàn Diệp. Đến lượt y kéo hắn vùi vào vai mình, để hắn an toàn và được chở che.

"A Diệp, ngươi đã thấy ấm áp chưa?", Cơ Phát kề má với Hàn Diệp, dỗ dành hắn, "Thế gian này ấm áp như vậy, ngươi đừng rời bỏ nó."

Hàn Diệp ậm ừ, im lặng một hồi không cất tiếng. Hắn vẫn ở nguyên trong Cơ Phát, ôm trọn lấy người y, không muốn buông ra một chút nào.

"Nếu như ngươi ở bên, ta sẽ không từ bỏ..."

"A Diệp."

"Ta đây?"

"Hôm nay, ta đã gọi ngươi là thái tử rất nhiều lần. Ngươi phải phạt ta thật nặng."

Cơ Phát đỡ lấy gương mặt Hàn Diệp, kéo y sát lại. Hai đầu mũi khẽ cụng nhau, và giữ nguyên ở đó.

"A Diệp, ngươi phải cắn ta. Cắn thật đau. Thật mạnh. Cắn làm sao cho ta bật máu. Ngươi phải phạt như thế thì ta mới biết sợ, mới không bao giờ gọi người là thái tử nữa, mãi mãi không còn coi ngươi là thái tử."

Hàn Diệp ngẩn ra. Sao Cơ Phát lại bảo hắn làm đau người nữa? Hắn áp tay lên bầu má vẫn còn ẩm nước của người, "Phát Phát, ngươi vừa đau đến mức khóc thành dòng đấy... Ngươi thích bị đau thế hay sao?"

Cơ Phát bật cười, không đáp, tiếng cười của người trong trẻo tựa phong linh.

Hắn ngơ ngẩn đưa ngón tay cái tách ra, chạm lên bờ môi xinh xắn vừa cất tiếng cười.

"Là trách phạt ở đây sao?"

Người vẫn không đáp lời hắn. Người chỉ kín đáo hít thở. Môi người mở hé, đợi chờ.

Hắn nghiêng đầu, hôn vào khóe môi Cơ Phát. Và từ khóe môi, hắn chầm chậm dịch chuyển, phủ môi mình lên trên làn môi ươn ướt, mềm mại. Hắn chạm môi với người, thật lâu, và chỉ thế.

Người lại bật cười, "A Diệp, ngươi không hiểu lời ta nói à? Thế này sao có thể gọi là trách phạt?"

Hàn Diệp ngập ngừng cúi đầu, "Phát Phát, ta không muốn làm ngươi bị đau đâu. Như vậy... như vậy là được rồi..."

Dứt câu, hắn nửa xấu hổ nửa lưu luyến mà tách khỏi người Cơ Phát. Nhưng Hàn Diệp còn chưa đi xa, Cơ Phát đã nhanh chóng giữ lấy hai má hắn. Áp trán hai người vào nhau, y nói rành rọt:

"A Diệp, ta rất thích ngươi. Thích, chính là thích theo nghĩa đó."

Y âu yếm hôn lên má Hàn Diệp, sau đó lại tự mình ngượng ngùng, giấu mình vào lòng hắn.

"Cảm tình ta dành cho ngươi và cảm tình ngươi dành cho ta, không hề có gì khác biệt."

Cả người Cơ Phát như chẳng hề có xương, nép vào Hàn Diệp như một chú mèo nhỏ. Kề tai vào ngực hắn, nghe thấy trái tim đối phương rạo rực, y mỉm cười mà kín đáo nhỏ lệ châu.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro