1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phong.

- Lấy bối cảnh sau khi Dịch Văn Quân đã lấy người khác khoảng bốn tháng sau.
_______

Câu chuyện cướp dâu đã là chuyện của bốn tháng trước, Diệp Đỉnh Chi trọng thương được người của Lang Gia Vương mang đi khỏi thành, cứ ngỡ rằng hắn sẽ biết điều và cảm kích Tiêu Nhược Phong nhưng không, sâu trong lòng hắn vẫn luôn mang oán hận với con người này, Diệp Đỉnh Chi ngày ngày bên cạnh căn nhà tranh vẫn luôn cố gắng tập luyện võ công để mong có thể trả thù.

Nhưng ngoài chuyện trả thù ra, trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh nổi nhớ người thương là Dịch Văn Quân, hình bóng của nàng ngày đêm vẫn lẫn trong tâm trí hắn khiến hắn không thể quên được, hắn luôn chìm trong ảo mộng, mong được chạm tay với tới nàng, cùng nàng sống những ngày tháng vui vẻ, cũng chính vì những chuyện này mà dạo gần đây hắn lại tìm đến rượu để giải tỏa ưu sầu.

Còn về phía Tiêu Nhược Phong, mặc dù chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa nhưng trong lòng y vẫn luôn canh cánh nổi lo cho người nam nhân kia, y tự hỏi không biết hắn ra sao, cuộc sống của hắn như thế nào, hắn có hận y không, mọi câu hỏi đều quẩn quanh trong tâm trí y suốt một thời gian dài, vết thương từ trận đánh lần trước vẫn chưa khỏi, nay lại thêm vết thương lòng, Tiêu Nhược Phong lần này quả thật nhìn vào khiến người ta rất xót xa.

Ấy thế mà trong đêm giá lạnh của thành Thiên Khải, Tiêu Nhược Phong vốn chẳng mảy may đến sức khỏe của bản thân mà một mình phi ngựa chạy ra ngoài thành.

Từ nhỏ đến giờ, y vốn là được sống trong nhung lụa, vàng bạc châu báu, lớn lên thì được học võ, nhưng những điều ấy đối với y thì chẳng quan trọng tý nào cả, thứ nuôi dưỡng một con người là tình thương, trùng hợp là y lại thiếu thứ đó. Cứ ngỡ rằng y sẽ phải sống cuộc đời như vậy cho tới khi chết đi thì lại gặp Diệp Đỉnh Chi, một hiệp khách giang hồ, nói đúng hơn là con trai tội phạm truy nã, nhưng y chẳng màng tới vì khi yêu, con người ta còn quan tâm chuyện gì đâu mà.

Tiêu Nhược Phong một thân một mình cưỡi ngựa suốt mấy canh giờ giữa trời tuyết chỉ để tìm tung tích của người kia, y đi một đoạn thật xa, cố gắng giữ hành tung của mình để đám thị vệ kia không tìm tới, phần vì sẽ lấy danh dự của hoàng huynh bắt y quay về, phần sẽ liên lụy tới Diệp Đỉnh Chi.

"Tiểu hòa thượng!"

Cưỡi ngựa trong đêm, đi qua mấy ngôi nhà tranh lớn, người bây giờ đã thưa hơn, lát đác chỉ có mấy cụ già, thế mà lại bắt gặp một tiểu hòa thượng, Tiêu Nhược Phong xuống ngựa, vội vàng chạy tới.

"Huynh gọi ta? Ta có tên đàng hoàng nha!"

"Hả? Thế tiểu hòa thượng tên gì?"

Tiêu Nhược Phong bị quát lại thì hết hồn, trước nay làm gì có ai dám quát y cơ chứ, thế mà nay lại có cậu nhóc này không nể nang gì mà quát thẳng vào mặt y, Tiêu Nhược Phong cười trừ không chấp nhất trẻ con, miệng cũng hỏi chiều theo ý cậu bé.

"Ta tên Vô Thiền đó, còn người tên gì?"

"Không quan trọng đâu, mà cho ta hỏi này, có biết Diệp Đỉnh Chi không?"

"Sao ngươi lại biết tên cha của ta? Ng-ngươi là người xấu!!"

Tiểu Vô Thiền nghe người kia gọi họ tên cha của mình thì run rẩy, cậu bé ôm cái giỏ trên lưng vội chạy tán loạn.

Mà Tiêu Nhược Phong đằng này có lẽ cũng ngầm hiểu ra được là cậu bé này chắc chắn có quen biết với Diệp Đỉnh Chi nên ngay khi cậu bé chạy đi, y cũng nhanh chóng đã đi theo.

Tiểu Vô Thiền dừng chân trước một ngôi nhà tranh lớn, Tiêu Ngược Phong bước tới, gương mặt đã trắng bệt vì chạy một quãng đường dài, nhìn thì chỉ là một tiểu hòa thượng chân yếu tay mềm thế mà sức chạy cũng ghê phết, đừng nói là y thua nha, do y đang bị thương thôi đấy chứ tiểu hòa thượng này sao thắng y được.

"Cha ơi! Có ai tới tìm cha á, cha mau trốn đi!!"

Tiểu hòa thượng cũng mệt không kém, cứ ngỡ chạy với tốc độ đó là cắt đuôi được người kia rồi ai ngờ y lại đuổi kịp cơ chứ, tiểu hòa thượng sợ chạy vào trong nhà mà la hét.

Mà Diệp Đỉnh Chi lúc này đang ở sân sau nghe thấy tiếng của Vô Thiền thì cũng lật đật đi ra đằng trước, tiểu Vô Thiền thấy hắn liền núp sau lưng, tay chỉ về người đứng ở trước cửa.

Diệp Đỉnh Chi hướng mắt nhìn theo, đôi lông mày đen sắc sảo cuốn theo đôi mắt nhăn lại, hắn ban đầu còn rất bình thường nhưng sau khi thấy người kia lại trở nên khó chịu vô cùng.

Chưa nói chưa rằng, Diệp Đỉnh Chi từ trong nhà bay ra, tay cầm kiếm chỉa thẳng vào ngực y, giọng khó chịu nói.

"Cút!"

"Ta.."

Tiêu Ngược Phong không vội né kiếm đi vì y rõ biết chắc chắn hắn sẽ không đâm y dù cho có hận thế nào, y nhìn hắn, đồng tử lộ rõ sự nhớ thương dành cho người đối diện, hơn bốn tháng không gặp, hắn đã gầy đi nhiều rồi.

"Ta bảo ngươi cút! Nếu không ta sẽ giết ngươi!"

Diệp Đỉnh Chi thật sự giận dữ, hắn nhìn ánh mắt trìu mến của người kia mà trong lòng có chút xao xuyến nhưng thiết nghĩ lại chuyện đã xảy ra vào mấy tháng trước, hắn lại giận dữ mà chỉa mũi kiếm sâu hơn.

"Ta lo cho ngươi.."

Tiêu Nhược Phong không những không né mà còn tiến tới, mũi kiếm xuyên qua lớp y phục dày đâm vào trong khiến máu chảy ra, Diệp Đỉnh Chi có chút hoảng hốt, mặt hắn hơi nhăn lại, tay bất giác lại rút kiếm ra, cứ như là không muốn làm người trước mặt bị thương.

"Cha cha, người này là ai thế?"

Tiểu Vô Thiền mặc dù có chút sợ hãi nhưng thấy hắn cứ đứng bất động như vậy thì cũng lo lắng mà hỏi.

"Khoan đã, tiểu hòa thượng, cậu gọi Diệp Đỉnh Chi là.."

"Là cha, Diệp Đỉnh Chi là cha ta."

Tiêu Ngược Phong nghe câu trả lời này mà suýt nữa té bật ngửa ra đằng sau, cái gì mà tự dưng lại lòi ra một đứa con lớn thế này, có phải tốc độ là phi lý quá không chứ? Tiêu Ngược Phong thầm nghĩ, đứa trẻ này chắc chắn là có vấn đề, nhìn sao thì cũng không anh tuấn bằng cha của mình?

Ý là muốn khen Diệp Đỉnh Chi, y mượn cớ khen người ta luôn ấy mà.

"Ngươi.."

"Không phải con ruột, là thằng bé tự nhận."

Diệp Đỉnh Chi thấy vẻ mặt hoảng hốt người kia thì tự dưng lại buộc miệng giải thích, hắn nói xong thì y liền thở phào

"Ơ kìa cha! Cha bảo không nói bí mật này cho ai để không ai tới đòi cưới cha mà?"

Nghe câu này phát ra từ miệng tiểu Vô Thiền, Diệp Đỉnh Chi mới chột dạ quay đi chỗ khác, hắn liếc nhìn Tiêu Nhược Phong đang đứng ngơ ra thế kia cũng không nói thêm gì mà trực tiếp quay vào trong.

"Diệp.."

"Đừng gọi tên ta, chúng ta không thân tới vậy đâu."

Lời nói lạnh lùng buông ra từ miệng của người kia khiến y có chút hụt hẫng, miệng cũng chỉ biết thở dài chứ không nói gì thêm cả.

"Tiểu sư huynh, nhìn huynh có vẻ đẹp trai mà, sao lại thích cha của ta vậy?"

Tiểu Vô Thiền nhìn y thở dài mà tỏ ra quan tâm đi tới hỏi.

"C-cái gì chứ? Ta làm gì thích hắn chứ."

Tiêu Ngược Phong bị nói trúng tim đen thì liền ấp a ấp úng, mặt cũng phiếm đỏ đi mà vội quay sang chỗ khác.

" Không được nói dối đâu, ái dà, tiểu sư huynh đẹp trai thế mà lại thích người cộc lốc như cha ta, haiz.."

Tiểu Vô Thiền nhìn y lại thở dài, cứ trông như là ông cụ non ấy.

"Thế ở đây, nhiều người thích hắn lắm à?"

"Nhiều lắm tiểu sư huynh, đệ mới biết cha cách đây thời gian ngắn thôi mà có nhiều nữ nhân thích người lắm, toàn mấy người xinh đẹp thôi."

"Thật à? Thế cha đệ.."

"Không có, cha đệ chẳng thích ai cả, cha đệ thích đánh nhau thôi, hằng ngày cứ lôi đệ ra đánh, với lại đệ cũng không thích mấy tỷ tỷ đó."

Tiểu Vô Thiền được dịp kể xấu hắn thì mồm cứ lia lịa, coi như mấy bí mật trong những ngày qua là bị lôi ra kể hết rồi đó.

Trước còn nói là giữ chuyện kín bưng, không nói cái gì mà giờ cả cha lẫn con, chưa đánh đã khai hết cho người khác rồi.

"Thế đệ có thích ta không?"

"Có, huynh nhìn hiền vậy sao ta không thích được."

"Với lại, nhìn huynh với cha ta cũng có gì đó lắm."
_______







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro