2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nói chuyện với tiểu Vô Thiền khoảng chừng một chút thì trời chập tới, vốn định không biết nên đi về đâu thì bỗng dưng, từ nhà bên có một thiếu nữ cầm một ít đồ ăn đem qua.

"Tiểu Vô Thiền, có Diệp đại ca ở nhà không?"

Cô nương dáng cao, người mảnh khảnh bước tới chỗ tiểu Vô Thiền, lướt ngang qua y còn liếc mắt một cái.

"Có cha con ở nhà, để con gọi cha con."

Tiểu Vô Thiền cười nhoẻn miệng, cậu bé vội vàng chạy vào trong gọi cha mình ra.

"Diệp đại ca, là ta đây."

Cô nương ấy hình như có quen biết với hắn, từ cách nói chuyện đến hành động đều rất thân thiết, ngay khi Diệp Đỉnh Chi vừa bước ra ngoài thì nàng ta đang quấn quýt không rời.

"Có ít đồ ăn, cha ta bảo đem qua cho huynh.."

"Lần sau đừng như thế nữa, gia đình muội đã cho ta nhiều lắm rồi."

Diệp Đỉnh Chi niềm nở nhận lấy đồ ăn từ người đối diện, miệng hắn cười tươi nhìn rất anh tuấn.

Tiêu Nhược Phong nhìn lén qua, mắt chớp chớp mấy cái, trong lòng không khỏi xôn xao, hắn thế mà lại cười nói với người khác.

"Cha ơi cha, tối nay lại có đồ ăn ngon rồi."

Tiểu Vô Thiền cười, tay giật giật lấy góc áo của Diệp Đỉnh Chi mà tỏ ra vui vẻ.

"Ừm."

"À, tối nay huynh.."

"Tối nay ta phải luyện công rồi, không còn gì thì ta vào đây."

Diệp Đỉnh Chi nhìn qua thì cũng biết là cô gái muốn hẹn mình nói chuyện, hắn thì không có tình ý với người này nên đã từ chối khéo, sau khi từ chối thì liền đi vào nhà.

"Tiểu sư huynh, huynh cũng vào đi."

"Ta.."

Tiêu Nhược Phong đưa mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, y đương nhiên là muốn vào trong nhưng lại sợ Diệp Đỉnh Chi chán ghét nên có hơi chẩn chừ.

"Tiểu sư huynh, huynh cứ vào đi, có đệ ở đây."

Tiểu Vô Thiền nhìn cha của mình đang chăm chăm nhìn người kia mà thở dài, gì mà khó ở thế cơ chứ, cậu bé vỗ vỗ lưng cha mình đẩy vào trong rồi kéo theo cả y vào.

"Con.."

"Cha không thấy huynh ấy đang bị thương à, vả lại huynh ấy là người có thân phận cao quý, cha thật là!"

"Thân phận cao quý thì không nên ở đây, tý nữa về đi."

Diệp Đỉnh Chi suy cho cùng cũng không ưa nổi y, lời nào hắn nói ra đều lạnh lùng khó nghe vô cùng.

Tiêu Nhược Phong đương nhiên cũng hiểu ý, y không vô nhà mà chỉ ngồi ở bên ngoài hiên, tuyết giờ đang rơi rất dày, bây giờ có cưỡi ngựa về thành cũng không đi được, chỉ đành bây giờ ngồi đợi tuyết tan bớt rồi mới về được.

"Huynh là ai..?"

Cô nương ban nãy bước tới chỗ y hỏi, gương mặt có phần hơi dò xét.

"Từng là bạn của Diệp Đỉnh Chi."

"Từng là?"

"Ừ."

"Tôi thấy huynh rõ ràng có tình ý với Diệp đại ca, nhưng mà hãy dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi, bởi vì huynh không có cửa đâu."

Nghe đến câu này, Tiêu Nhược Phong trong lòng sôi sục như lửa đốt, y liếc mắt nhìn sang tiểu vô nương, miệng vẫn cố nở một nụ cười.

"Thế như nào mới có cửa?"

"Không phải chuyện có hay không, mà Diệp đại ca chắc chắn thích ca, tình chàng ý thiếp, ta thấy rất hợp."

Tiêu Nhược Phong lần này cười đến hở môi, y nhìn tiểu cô nương đắc ý, trong lòng lại muốn đem Dịch Văn Quân kể ra, kể cho cô ta nghe Diệp Đỉnh Chi đã từng yêu say đắm một người con gái khác thế nào.

Tiểu cô nương này á? Hoàn toàn không có cửa.

"Ngươi cười gì chứ?"

"Ta chỉ thấy tiểu cô nương rất tự tin thôi."

"Hừ, biết thế thì tốt nhất nên tránh xa huynh ấy ra."

Tiểu cô nương nói xong thì liền bỏ đi để lại Tiêu Nhược Phong vẫn còn cười vui vẻ.
______

Tính cả thời gian từ nãy giờ là đã trôi qua được hai canh giờ, tiểu Vô Thiền hình như đã ăn cơm xong, cậu bé có cầm ra một cái màn thầu đưa đến cho y.

"Ta cảm ơn, Diệp Đỉnh Chi đâu rồi?"

"Haiz, huynh cứ y như mấy tỷ tỷ ấy, lúc nào cũng hỏi cha ta đâu. Cha ta giờ đang uống rượu trong phòng rồi."

"Uống rượu á?"

"Dạ, cha ấy đêm nào cũng uống rượu, xong đến sáng lại đau đầu, rồi vết thương còn nứt ra nữa."

"Đệ có khuyên cha đệ không?"

"Đệ có nhưng mà cha không nghe, với lại lúc cha uống rượu trông sợ lắm."

Tiểu Vô Thiền giải thích, Diệp Đỉnh Chi cứ mỗi lần ăn xong là ra luyện công, luyện một chặp rồi lại uống rượu tới sáng, ngày ngày qua đi, trạng thái của hắn lúc nào cũng không ổn cả, ngay cả Vô Thiền, người thường xuyên bên cạnh hắn cũng không thể ngăn hắn được.

"Ta có thể vào trong chứ?"

"Nhưng người phải cẩn thận."

Tiêu Nhược Phong gật đầu, y xoa đầu cậu bé xong rồi bước vào trong phòng.

Đúng như tiểu Vô Thiền nói, Diệp Đỉnh Chi ở trong phòng, một mình một rượu, cứ thế mà uống vào chẳng màn sức khỏe, trong miệng còn liên tục lẩm nhẩm tên của ai đó.

Mà không nói chắc hẳn ai cũng biết.

Tiêu Nhược Phong chậm rãi bước tới, nhìn vết thương ở trên ngực hắn tới giờ vẫn chưa lành hẳn thì đau xót, chỉ trách bản thân ra tay hơi nặng, dày vò hắn cỡ này, Diệp Đỉnh Chi nhìn y, miệng cười khổ, tay lại tiếp tục cầm bình rượu mà nốc tiếp.

"Được rồi, uống nhiều sẽ hại sức khỏe."

Tiêu Nhược Phong nhìn người trước mặt, trong lòng đau xót không tự chủ được mà giật lấy bình rượu của hắn, mắt nhìn người kia lại nói thêm.

"Đừng uống nữa.."

"V-Văn Quân..?"

Diệp Đỉnh Chi còn vốn định chém người kia một phát nhưng sau khi ngước lên, ái nhân trong mộng lại hiện ra trước mặt, hắn nhìn người đối diện, đôi mắt đỏ lừ hơi ngấn lệ liếc qua, tay chạm khẽ trên gương mặt người ấy, vuốt ve từ gò má xuống cổ, làn da mịn màng không thua kém nữ nhân của y khiến hắn đã nhầm càng thêm nhầm.

Tiêu Nhược Phong im lặng, miệng không nói nên lời sau khi nghe tiếng gọi từ hắn, tim y đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua, vết thương còn xót lại trên người e rằng cũng không đau bằng cảm giác này.

Diệp Đỉnh Chi trong cơn say đã không thể tự chủ được hành vi của mình, chính bản thân hắn có lẽ cũng không biết và cũng không nhớ mình đang làm gì, sự nhục dục và cơn khát tình giờ đây đã lấn chiếm đầu óc của hắn, bàn tay hắn mon men chạm xuống bàn tay của người đối diện, vuốt ve ân cần mấy cái rồi lại hôn lên nó.

"Văn Quân..ta nhớ muội."

Tiếng lời ngọt ngào cất lên, Tiêu Nhược Phong nhắm nghiền mắt, y nửa muốn chống trả, nửa lại không, bởi vì y yêu hắn mà, y có thể cho hắn tất cả nhưng hơn hết, y lại không muốn làm thế thân của nữ nhân kia.

"Đừng.."

"Ta nhớ muội, nhớ thương muội."

Diệp Đỉnh Chi nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt hắn khẽ rơi, lệ mặn trào khóe mắt, rơi trên đôi bàn tay gầy của y, y chua xót nhìn hắn mà cả người run lên, xem kìa, xem Diệp Đỉnh Chi hắn ân ái, thương yêu ái nhân của hắn kìa.

"Diệp Đỉnh Chi.."

"Gọi ta là Vân ca được không? Muội đừng gọi ta xa lạ thế."

Tiêu Nhược Phong nghe thế thì cười trừ, rõ ràng là lớn hơn hắn mấy tuổi, cũng không phải là Dịch Văn Quân, thế mà lại bị bắt gọi Vân ca, Diệp Đỉnh Chi đúng là say đến không biết trời đất gì rồi.

"Hôn."

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy hôm nay Dịch Văn Quân có chút khác lạ, cơ thể nàng có vẻ không giống như lần trước nhưng đặc biệt eo có chút gầy, mùi hương trên cơ thể cũng rất khác, thoang thoảng mùi hoa trà rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn muốn chìm đắm vào, hắn mấp máy, đôi môi lướt qua làn da trắng nõn của người đối diện, tay hắn khẽ vòng qua eo, người hơi rướn lên cao,mắt mở to nhìn người trước mặt, miệng chỉ thầm đánh giá, vẫn rất đẹp.

Tiêu Nhược Phong vốn còn định từ chối thì đã bị hắn đẩy ra giữa bàn, cả người hơi khuỵu xuống mà ngả lưng ra sau, trong thế không phòng bị thế mà Diệp Đỉnh Chi lại tận dụng cơ hội đè y ra hôn lấy hôn để.

Sức khỏe cường tráng của người thiếu niên kia thật khiến Tiêu Nhược Phong choáng váng, y ra sức chống đỡ bao nhiêu thì lại bị hắn bóp chặt xuống bấy nhiêu, đôi môi hồng mềm mại thế mà bị lại bị hắn cắn xé nhào nát, động tác hung hăn bấu chặt lấy môi trên liên tục mút mát, trêu đùa thật khiến Tiêu Nhược Phong xấu hổ đến đỏ mặt.

Tiêu Nhược Phong bị hôn đến choáng váng đầu óc, hơi thở cũng không thông, vốn định kêu Diệp Đỉnh Chi buông ra nhưng hắn càng lúc càng hăng máu, răng hàm y bị tách ra, hai chiếc lưỡi nóng bỏng cuốn lấy nhau chóp chép đến điên loạn, âm thanh của dục vọng và tiếng cọ xát quần áo dâng cao khiến cả hai trở nên nóng hơn.

"Ưm.."
________

Chap sau có h, mọi người lưu ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro