3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi chẳng màn tới lời nói của người kia, bàn tay hắn vẫn tiếp tục chu du trên cơ thể nọ, lớp vải dày đắt tiền bị nhàu vò trong tay hắn đến nhăn nhúm, Diệp Đỉnh Chi quả thật có chút thắc mắc, nữ nhân làm sao lại mặc ít đồ như thế, hắn chỉ vừa vén lớp áo trên ra một tý là đã lộ hết, làn da trắng nõn bao lấy xương quai xanh gầy trông thật quyến rũ, hắn nhìn người đối diện, đôi mắt lấp lửng ửng đỏ trông rất khát máu, thế quái nào lại di xuống cắn vào cổ y một cái mạnh.

"Ức.."

Tiêu Nhược Phong run rẩy bấu lấy vai của hắn mà thở dốc, xương gầy nhô lên bị cắn đến đau xót, thậm chí hắn còn không thương tiếc mà buông thêm vài dấu hôn ở trên đấy.

"Ức..Đỉnh Chi, dừng lại.."

Tiêu Nhược Phong vẫn luôn cố gắng chống trả, nhưng tiếc thay sức lực của y quá yếu, cơn đau vì vết thương lại quặn thắt ở bụng khiến y thở không ra, gương mặt đỏ bừng run rẩy chỉ có thể phát ra những âm thanh kiệt quệ.

"Thơm quá."

Diệp Đỉnh Chi vùi đầu sâu vào ngực người kia sau khi đã tự tay vạch lớp y phục mỏng kia ra, khuôn ngực trắng hồng đầy đặn quá cỡ của một người nam nhân lại khiến hắn không chút nghi ngờ, hắn hôn lên đầu ngực, điểm hồng liền cương cửng ngay khi bị đụng tới, Tiêu Nhược Phong ú ớ tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn vô tác dụng.

"Ưm.."

Diệp Đỉnh Chi cứ như bị nghiện không thể dứt ra được, đầu môi hắn chạm tới ngực, nước bọt tuôn ra làm nó ướt đi tạo độ mơn trớn và mềm mại hơn, cứ như thế, hắn càng dấn sâu vào, đầu ti hồng cửng sớm đã nằm yên vị trong khoang miệng hắn, nước bọt tiết ra nhiều tới mức chảy ra bên ngoài, chảy dọc xuống cả bụng.

"A..d-dừng ưm"

Tiêu Nhược Phong đau đớn mà ré lên, bên thì bị cắn, bên thì điên cuồng nhào nặn, đỉnh điểm của dục vọng gần như được đẩy lên cao, đau đớn có, sung sướng có, nhưng với một người chưa bao giờ làm chuyện này như hắn, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến cảnh bị liếm ngực như này, đau thì một mà xấu hổ thì mười.

"Ta muốn, ta muốn.."

Diệp Đỉnh Chi trừng mắt, tay liên tục sờ mó xuống phía bên dưới, đai lưng từ lúc nào đã bị cởi xuống, giờ đây chỉ cần kéo nhẹ ra thì mọi thứ đều lộ trước mắt, Diệp Đỉnh Chi mơ hồ, cổ họng nuốt nước bọt nhìn làn da đang chuyển sang màu đỏ của người kia, Tiêu Nhược Phong lần đầu làm chuyện này lại trở nên ngại ngùng và lúng túng, y có hơi rụt rè cũng như sợ hãi trái ngược hoàn toàn với một Diệp Đỉnh Chi đang khao khát thân thể người này biết nhường nào.

"A..không được"

Tiêu Nhược Phong bấu chặt lấy tay hắn, mắt đọng nước đỏ ngầu nhìn hắn, gương mặt y đỏ hỏn, sự ngại ngùng và sợ hãi lấn áp lên đôi mắt nhưng Diệp Đỉnh Chi nào quan tâm, hắn vẫn đưa tay cởi từng lớp y phục ra, mãi đến khi chỉ còn một lớp đồ lót mỏng bên trong mới ngưng tay.

"Tiêu..Nhược Phong.."

Diệp Đỉnh Chi bỗng dưng gọi tên y, y giật mình ngước lên nhìn hắn, giọng nói trầm lặng của hắn khiến y sợ hãi, liệu hắn có dùng một kiếm giết y ngay tại chỗ hay sẽ kinh tởm y vì dám làm chuyện này với hắn không?

Tiêu Nhược Phong run hãi, hai mắt đảo quanh còn chưa kịp lên tiếng đã bị Diệp Đỉnh Chi đè ra hôn tiếp.

"Ta muốn huynh.."

Tiêu Nhược Phong mơ hồ nghe xong thì hoảng loạn, rốt cuộc là làm sao chứ? Ban nãy hắn rõ ràng còn gọi tên Dịch Văn Quân, thế mà bây giờ đã gọi tên y, rồi còn đòi làm?

Chẳng lẻ hắn trong lòng thì nhớ ái nhân, còn làm chuyện này thì lại muốn làm với y?

"Khoan đã, ưm..Diệp Đỉnh Chi!"

Tiêu Nhược Phong càng nói càng mơ hồ, bởi vì giờ đây, Diệp Đỉnh Chi là không thể cản, hắn càng lúc càng bạo hơn, chẳng màn tới việc người kia đang bị thương hay đang cố nài nỉ cầu xin thì hắn vẫn đang cố mon men chạm xuống phần bên dưới.

Phần đùi nhờ tập võ luyện công mà trở nên săn chắc nhưng có phần thon hơn, bởi thế mà hắn chẳng thể bỏ qua, đôi chân dài cứ thế mà bị hắn kéo dạng ra, mọi cảnh sắc xuân đều cứ thế mà bị bày trước mắt.

"K-khoan đã.."

"Ưm aa..Diệp Đỉnh C-Chi.."

Vốn dĩ là còn đang muốn ngăn hắn lại thế mà chưa nói chưa rằng gì hắn đã xách hai chân y lên, vùng vằng vắt ngang qua hông rồi đem thằng em to lớn của mình đâm thẳng vào trong, Tiêu Nhược Phong nhận được cú sốc đầu đời, cơn đau đớn nhanh chóng kéo tới xé toạc cả người y, nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy, hai tay ghìm bấu chặt vào nhau đến bật máu, y thề là mình đã phải kiềm giọng rất nhiều để không hét toáng lên.

Diệp Đỉnh Chi sau khi đâm vào trong thì cả người như bị điện giật, không phải là cảm giác đau đớn mà chính là cảm giác sướng đến tê dại, mọi đầu dây thần kinh của hắn đều muốn đứt ra, hình ảnh duy nhất trong đầu hắn lúc này là cảnh Tiêu Nhược Phong đang nửa nằm nửa ngồi rên rỉ ngọt nước vào tai hắn.

"Ức..đ-đừng thúc a a"

Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp thở thêm thì đã bị hắn cầm chân mà thúc mạnh vào, cảm giác lần đầu quá đổi đau đớn, Tiêu Nhược Phong không biết làm gì ngoài việc cố gắng cầu xin nam nhân kia nhẹ nhàng hơn với mình, giờ đây, y không thể nào chống đỡ nổi những lần đâm thúc điên cuồng và hung hãn của hắn.

Cả người run rẩy, vết thương ở bụng cứ thế mà run giật theo, cơn đau nhói không chỉ hiện diện ở bên dưới mà ngay cả bên trên, sự đau đớn ngay từ lần đầu đều khiến y sợ hãi đến nức nở.

"Đ-đừng thúc nữa hức a, a ưm.."

Diệp Đỉnh Chi đầu óc mơ màng giờ đây còn chẳng thể nghe bất kì lời nào của y, hắn cứ mạnh tay siết chặt lấy eo, hông thì cứ đẩy, dương vật đâm sâu mạnh vào bên trong, hậu huyệt thít chặt đến đau đớn, dịch nhờn không được tiết ra chỉ làm cả hai thêm khó chịu, Diệp Đỉnh Chi vì thế mà cũng không thể thỏa mãn được, hắn nắm chặt lấy eo của y, dập thật mạnh vào bên trong, miệng cứ liên tục lẩm bẩm.

"Thả lỏng ra."

"Đ-đau..ức đau ta, ứm a a"

Tiêu Nhược Phong một thân đầm đìa mồ hôi, tay đỡ lấy vết thương ở bụng mà liên tục thều thào, cơn đau từ bên dưới quặng thắt khiến y không nhìn rõ gương mặt của hắn, trước mắt chỉ là một tầng sương mỏng và thứ y nghe rõ nhất bây giờ chính là giọng nói và tiếp bép vỗ mông của người kia.

"Hức..đ-đau, vết thương đau.."

Hậu huyệt bên dưới cố lắm mới có giãn ra một tý, cứ ngỡ rằng tình hình đã ổn hơn cho đến khi miệng vết thương rách ra và bắt đầu chảy máu, cơn đau nhói tái quặng ở bụng khiến y cong người, hai chân run rẩy bấu chặt lấy hông hắn như muốn gãy đi, Diệp Đỉnh Chi lúc này vẫn còn đang chìm trong dục vọng, cơn đau thắt và sự nức nở của người kia không làm hắn buông bỏ, dương vật vẫn sung sướng đẩy mạnh vào bên trong thậm chí còn dữ dội hơn ban nãy, từng tiếng va chạm và đập vào nhau vang lên, Tiêu Nhược Phong lúc này thật sự khóc không ra nước mắt.

"Đau..ngươi dừng lại, ức a a"

Diệp Đỉnh Chi đỏ mắt, thân thể người nằm dưới phập phồng, lắm lúc lại nâng lên hạ xuống, toàn thân một màu trắng nõn hồng hào, mồ hôi chảy dọc xuống khắp thân khiến nó lại trở nên ướt át hơn, hắn nhìn y, người đang chìm trong sự đau đớn, đột nhiên lại lóe lên một suy nghĩ.

"Ta hận ngươi nhưng..cũng rất yêu ngươi.."

Diệp Đỉnh Chi nói xong rồi thúc mạnh, dương vật đâm tới chỗ sâu nhất, hậu huyệt co thóp lại khi đón nhận từng đợt thúc đau đớn của người kia, dịch nhầy chảy nhòe ra ướt cả ghế, Tiêu Nhược Phong nức nở khóc đến đỏ mặt nhìn phần bên dưới đang chảy ra bên ngoài như nước thì vô cùng xấu hổ, đã thế còn không kiềm được mà rên rỉ trước mặt một nam nhân như này.

"Ha..sướng quá"

"Ưm..không được nữa, r-rách a ha ha"

Cứ như thế trong một đêm, cả hai không biết lăn lộn qua bao nhiêu trận, mọi ngóc ngách trong phòng thề là đều không bỏ xót, Tiêu Nhược Phong bị chơi đến mức ngất đi tỉnh lại đến mấy lần, phải khoảng đến chập chờn gần sáng thì mới được buông tha.

Cả hai thế mà cũng mệt nhoài lăn ra đất ngủ.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro