4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ơi cha, cha mau dậy đi."

Diệp Đỉnh Chi trong trạng thái vẫn còn mê ngủ thế mà lại bị tiểu Vô Thiền liên tục đánh dậy, hắn thề là đêm qua có chuyện gì hắn cũng không nhớ, tỉnh dậy với cái đầu đau như búa đập và bên cạnh là tiếng than phiền liên tục của cậu con trai.

"Con gọi ta có gì thế?"

Diệp Đỉnh Chi mở mắt, đôi lông mày nhíu nhẹ trông có phần mệt mỏi, hắn nhìn sang Vô Thiền, cậu con trai đang nhăn mày nhăn mặt mà bất lực.

"Cha hôm qua làm gì tiểu sư huynh kia mà sáng nay đệ thấy vết thương của huynh ấy còn nặng hơn, đã thế đi đứng còn không bình thường."

Tiểu Vô Thiền vừa nói vừa trách.

"Hả?"

Nghe được lời này của cậu con trai, Diệp Đỉnh Chi trố mắt lấy làm ngạc nhiên, thật tình là hắn không nhớ bất cứ chuyện gì của đêm qua cả nhưng nếu như theo lời của cậu nói thì chắc chắn đã có chuyện không lành.

Diệp Đỉnh Chi vội vàng mặc quần áo chỉnh tề ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài, vốn còn định xem y như thế nào mà lại gặp cảnh y với nữ nhân hôm qua nói chuyện với nhau.

"Ngươi vẫn còn ở đây sao?"

"Nhà ta ở xa đương nhiên là qua đêm ở đây, cô nương có chuyện gì à?"

Lời đáp lại trông cực kì xéo sắc của y khiến cô không mấy vui vẻ, nàng ta còn định đáp trả lại mà thấy Diệp Đỉnh Chi đi ra nên đã vội vàng bày ra cái vẻ mặt nũng nịu.

Mà bên này y cũng không quan tâm đến cô nàng lắm, cô vừa bước đi là y ngồi ngay xuống liền, vết thương ở bụng cộng với việc hôm qua bị hành khiến y đau nhức đến trắng mặt, toàn thân thì đâu đâu cũng là dấu hôn tím đỏ, khéo mà che không kỹ thì bại hoại cả thanh danh rồi, người trong, người ngoài đồn cho chết.

"Diệp đại ca, chào buổi s-.."

Cô nương đó thì vui vẻ lắm, tung tăng chạy đến bên hắn thế mà lại bị hắn phũ phàng né sang, hắn chẳng quan tâm tới cô mà đi vội tới người đang ngồi ở ghế đấy.

"Tiêu Nhược Phong.."

Hắn nhìn y, cổ kính cao tường là biết có chuyện không tốt rồi, bình thường y chẳng bao giờ mặc thế này, kể cả khi trời lạnh, lúc nào y cũng thích mặc thoáng thôi cơ, thế mà nay lại mặc như thế, điều này càng khẳng định rằng đêm qua chắc chắn đã có chuyện.

"Ta.."

Tiêu Nhược Phong biết người trước mặt muốn hỏi chuyện gì, y thì ngại lắm quay mặt sang chỗ khác liền, tay thì vẫn ôm khư khư vết thương ở bụng, hắn nhìn qua, trong lòng lại hơi rộn ràng khó hiểu.

Tạm thời thì hắn không hỏi thêm, nhanh chân nhanh tay hắn đỡ y ngay vào phòng để bôi thuốc.

"Vô Thiền, lấy thuốc tới đây cho cha."

Diệp Đỉnh Chi đỡ người kia nằm xuống giường, hai mắt hắn đỏ lên mấy phần, sự lo lắng chẳng thế giấu đi khiến y có chút ngạc nhiên, hôm qua còn hắt hủi thế mà nay lại  quan tâm thế à.

"Ưm..không cần, t-ta không cần."

Nhưng mà nói sao thì nói, y vẫn ngại lắm, y đứng dậy muốn rời đi khỏi thì quái nào lại bị hắn đẩy xuống giường tiếp, giọng hắn gằn lên. 

"Im."

Diệp Đỉnh Chi vừa dứt lời thì cởi ngay đai lưng của y ra, đai lưng lỏng không chặt như mọi ngày khiến hắn có phần lo lắng đi, thế quái nào mở ra lại thấy vết thương bầm máu trông khá nghiêm trọng, quanh thắt lưng lại điểm thêm vài dấu hôn, à không rất nhiều dấu hôn mới đúng, hắn thấy cảnh này thì sững người đơ ra.

"Ng-ngươi.."

"K-không có gì đâu, ngươi đừng để ý."

Tiêu Nhược Phong lắp ba lắp bắp không biết giải thích sao thì vội vàng đẩy hắn ra, mà tính hắn thì cọc, khó chịu nên đâu có nghe lời, bị đẩy ra thì hắn sáp lại, thậm chí còn bạo gan kéo tay người kia lên đỉnh đầu tra hỏi.

"Ta..làm, đúng chứ?"

Tiêu Nhược Phong bị hỏi thì xấu hổ đến đỏ mặt, y cắn môi chẳng dám nói ra lời nào, ai nói là Lang Gia Vương, ai nói là võ công cao chứ, đứng trước Diệp Đỉnh Chi thì chỉ là một người yếu đuối không hơn không kém, y còn chẳng dám đụng đậy gì cơ.

"Miệng đâu? Con mẹ nó không được cắn môi!"

Tình huống thì y chang mấy câu chuyện tiểu vương gia cọc tính và chàng kiều thơ cứng đầu, thế mà Tiêu Nhược Phong lại nghĩ ra loại chuyện này, còn không dám nhìn Diệp Đỉnh Chi dù là một cái cơ.

"Ức..đau ta"

Lúc này, Tiêu Nhược Phong mới chịu lên tiếng sau khi bị hắn bóp hàm quá lâu, y nhìn hắn, mắt trông rất ủy khuất.

"Nói, cái này, do ai?"

Hắn nghe thế thì cũng mềm lòng, tay buông ra khỏi miệng của y, giọng điệu phần nào cũng nhẹ nhàng lại.

"Ng-ngươi còn hỏi.."

Tiêu Nhược Phong lại đỏ mặt, y nhìn hắn mắng một câu rồi quay ngay đi.

Mà Diệp Đỉnh Chi nghe thế thì lại bật cười, bất giác chính hắn cũng không hiểu sao bản thân lại thấy vui khi y nói thế, giả sử nếu không phải là hắn mà là một tên khác thì khéo hắn bóp chết cả hai luôn chứ đùa.

Ơ nhưng mà giờ lại có một vấn đề khác xảy ra đó chính là, hắn phải làm gì với y bây giờ?

Hắn đã lấy đi lần đầu của y đó, đã thế còn là một nam nhân?

"Ta..không cần ngươi phải chịu trách nhiệm đâu, dù gì cũng đều là nam nhân cả."

"Hửm?"

"Chỉ cần, đừng ghét ta nữa.."

Lời y nói ra khiến hắn có hơi bất ngờ nhưng giây sau thì thu nhanh lại biểu cảm, hắn không biết y tại sao lại nghĩ hắn hận y nữa, bộ trông hắn hận y lắm hả?

Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, thấy hắn không nói gì tưởng hắn từ chối thì buồn lắm, mắt y sụp xuống trông có vẻ tủi thân, hắn thấy thế thì liền vội vàng nói.

"Không phải, ta có thể không ghét ngươi nữa."

"Nhưng.."

"Nhưng sao cơ?"

Tiêu Nhược Phong nghe thế thì vội vàng hỏi lại.

"Ta muốn làm chuyện này với ngươi nữa."

Tiêu Nhược Phong nghe thế thì cứng người, nam nhân điển trai, anh tuấn trước mắt trong phút chốc sao lại trở nên biến thái vô sỉ thế này?

Con mẹ nó, hắn còn muốn làm loại chuyện này với y tiếp?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro