5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cha lại nắm tay của tiểu sư huynh thế? Hai người thích nhau à?"

Tiểu Vô Thiền đứng một lúc rồi mà giờ mới lên tiếng, ý là cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra đó nhưng mà vẫn vờ châm thêm mấy câu vào chọc ghẹo cơ.

"G-gì chứ? Con đừng nói bậy, đưa thuốc tới đây."

Diệp Đỉnh Chi nghe thế thì giật mình, hắn chọt dạ vội vàng thả tay người kia ra, mà y đằng này cũng ngại lắm còn không dám nhìn tiểu Vô Thiền cơ mà.

"Xí, thuốc của người đây."

Tiểu Vô Tâm bưng thuốc vào cho cha mình rồi đi ra, đương nhiên cậu cũng không ngu gì mà ở lại ăn cơm chó của hai người này đâu.

"Kéo áo lên, bôi thuốc."

"Không, rát lắm..băng thôi."

Tiêu Nhược Phong nhìn lá thuốc được giã ra một bát lớn thì sợ hãi, loại này đắp vào chắc chắn rất rát, đau thì thôi luôn nên là thấy cái này là y từ chối liền, lắc đầu lia lịa luôn.

"Đừng có bướng, bỏ tay ra."

Hắn lại gằn giọng, con người trước mặt chẳng biết sao lại giở cái tính ương bướng, trước nay gặp thì hiền lành, còn có chút ngoan ngoãn mà sao giờ hư thế?

Ai cũng thay đổi theo thời gian à?

"Không mà, ta đau.."

"Già tới nơi rồi còn sợ đau? Một là bỏ ra, hai là ta giết ngươi!"

Hết cách, hắn đành dùng biện pháp mạnh, từ đâu lại lôi ra một con dao găm chỉa thẳng vào cổ y, y thì giật mình lùi lại, đầu còn xém đụng vào kệ tủ may là hắn phản xạ kịp dùng tay che đầu cho y, đấy thế là cảnh dọa giết chẳng đâu vào đâu. Mà trông lúc này còn tình tứ hơn cơ.

"Bôi thuốc mới hết được, nghe lời đi."

Hắn thấy y không nói gì, sợ y giận thì liền nhẹ giọng, Tiêu Nhược Phong nghe thế cũng ngoan đi, y không còn chống trả gì với hắn nữa, tay là kéo áo lên để người kia bôi thuốc rồi.

"Ư.."

"Đau lắm à? Sao ngươi lại ngu để vết thương bị rách ra thế?"

Câu trước thì quan tâm nghe cảm động rõ ràng mà câu sau là chửi liền, Tiêu Nhược Phong bị hắn xoay cảm xúc đến chóng mặt luôn, còn chưa kịp mở miệng bảo: "không đau" mà coi hắn kìa, coi có khốn kiếp không chứ.

"Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy?"

"Rồi sao? Giờ ra so võ công ai mạnh hơn không? Hay muốn so ai khỏe hơn?"

Hắn nói, giọng điệu thì nghe đầy tự tin, con mẹ nó lại bắt đầu ám chỉ đến chuyện hôm qua rồi đấy.

Tiêu Nhược Phong nghe đến đây thì chẳng muốn nói thêm, so về võ công thì y không sợ nhưng cái chuyện sau á, y sợ. Hôm qua bị hắn hành cho nhừ cả người đây còn không sợ thì điên à?

"Nên là tốt nhất ngoan ngoãn đi, vả lại, ăn thêm vào, eo hơi gầy."

Mắng thì mắng nhưng mà cũng thương lắm, thấy eo hơi gầy cái là nhắc liền, phần vì là lo thấy người này dạo hơi ốm, phần là muốn lên tiếng cho con thú trong người, eo gầy sờ không đã.

"Ngươi..cũng vậy."

"Cái gì?"

Nghe y nói, Diệp Đỉnh Chi vội quay lại hỏi.

"Ý ý là ăn nhiều vào, ng-ngươi đừng uống rượu nữa."

"À ngoài ngựa ta có đem theo thuốc cho ngươi, để ta ra lấy.."

Tiêu Nhược Phong vừa được bôi thuốc xong thì liền đứng dậy thế mà lại bị hắn ngăn cản, còn vỗ má cho một cái.

"Để ta đi lấy."

Thề là y bị hắn làm bất ngờ từ chuyện này đến chuyện khác luôn á, cứ như là một trời một vực với đêm hôm qua vậy.

"Thuốc này, ngươi uống ngày hai lần, tránh uống rượu, vận động mạnh."

Tiêu Nhược Phong thấy người kia đi vào thì liền dặn dò.

"Nhưng ta lỡ uống rượu, vận động mạnh rồi phải làm sao?"

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu xuống kề bên vai người kia mà hỏi nhỏ, nghe thì ngây thơ nhưng thực chất là sói ranh ma, Tiêu Nhược Phong cũng chẳng phải đứa con nít hay gì mà không hiểu những lời hắn nói, y tỏ ý không hài lòng đánh vào vai hắn rồi nói.

"Thế đừng như vậy nữa, ta sẽ ở đây đến khi người khỏi."

"Thế ta khỏi thì người cút về thành Thiên Khải à?"

Tiêu Nhược Phong thề là bị hắn chọc đến mức thiếu điều muốn ọc máu chết tại chỗ cho rồi, thiếu niên ngang tàn không sợ trời không sợ đất đúng là chẳng phải hư danh, nọ chuyện, hành động cái gì cũng không sợ người khác nghe thấy mà tổn thương, Tiêu Nhược Phong chính là điển hình đây.

"Ngươi..muốn ta đi lắm à?"

"Ta không đuổi ngươi."

Diệp Đỉnh Chi trả lời với giọng cộc cằn nhưng mà cũng phần nào sợ người kia buồn đó, kiểu như khẩu xà tâm phật, hay mắng nhưng mà cũng thương lắm, ơ mà Tiêu Nhược Phong thì chưa thấy thương chỗ nào chứ cái khoảng mỏ hỗn là muốn bứt chết y rồi đó.

"Tiểu sư huynh, huynh nói gì phụ thân ta thế?"

Tiểu Vô Thiền thấy y đi ra ngoài thì liền chạy tới bên cạnh hỏi.

"Cha con ấy, toàn chửi ta chứ nói chuyện gì đâu."

Tiêu Nhược Phong có chỗ hờn dỗi thì liền nói ra, bao nhiêu uất ức từ nãy giờ á cứ nói ra hết, miệng mồm tía lia tía lia liên tục khiến tiểu Vô Thiền kinh hãi, trong lòng lại muốn niệm chú, biết thế không hỏi.

Mà đằng này mới xả giận cái là chuyện khác tới liền, Diệp Đỉnh Chi ra ngoài mua đồ thì cô nương nhà bên lại qua thăm.

"Ai da, cô nương không biết tên gì mà cứ qua đây hoài nhỉ?"

"Ta tên gì có liên quan à? Diệp đại ca đâu?"

Cô nương giận dữ ngồi xuống bàn, hai mắt liếc nhìn lấy y trông có vẻ không ưa.

"Biết để sau này đặt tên né ra, chứ lúc nào cũng thấy bám người ta, thật khó coi à."

Tiêu Nhược Phong cũng không vừa gì, bình thường y chẳng rảnh đi tranh chấp với mấy chuyện này đâu mà được dịp này, gặp trúng cô nương cứ thích cạ kè bên cạnh Diệp Đỉnh Chi làm y ghen nổ mắt, đương nhiên là chẳng thể bỏ qua được.

Phụt.

Tiểu Vô Thiền đứng bên cạnh nghe y nói thế thì cười một tiếng to, giây sau khi bị cô liếc thì mới bịt miệng lại.

"Tiểu sư huynh, tỷ tỷ này lên An Lạc đó."

"À ra là An Lạc cô nương, nghe tên thì hiền mà coi bộ ngược quá ha."

Khích thêm một câu, Tiêu Nhược Phong thành côn chọc tức người kia giận đến đỏ mặt.

"N-ngươi..!!!"

"Giận sẽ mau già lắm, An Lạc cô nương đừng giận."

"Cái đồ nam nhân tranh chấp với phụ nữ!"

"N-ngươi..coi chừng đó!!"

An Lạc cô nương tức đến run rẩy không nói nên lời, tay run run chỉ có thể chỉ vào mặt y đe dọa sau rồi bỏ về để lại Tiêu Nhược Phong và tiểu Vô Thiền đập tay cười vui vẻ.
_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro