6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong ở lại đây cũng đã hơn hai ngày, vết thương phần nào cũng đã ổn hơn chứ nói lành thì vẫn chưa lành hẳn, vốn dĩ là vết thương đã nặng rồi mà lại bị tên trâu bò nào đó hành hạ nguyên đêm nên càng trở nặng hơn, may mà tên kia cũng biết thương tình chăm sóc y, mặc dù có mắng chửi hơi khó nghe một chút nhưng không sao, y nghe được.

Vả lại, chỉ có hắn được mắng y, còn tên nào dám mắng thì y sẽ băm chết hắn.

"Tiểu sư huynh, ra chơi với ta đi."

Trời mới tờ mờ sáng, Tiêu Nhược Phong còn đang chui rúc trong chiếc chăn ấm thế mà lại bị cậu kéo dậy cho bằng được, Tiêu Nhược Phong thì mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện, miệng lại ú ớ ngáp ngắn ngáp dài.

"Sao thế? Trời còn sớm mà."

"Nhưng con muốn chơi với người, sư huynh ra chơi với ta đi."

Tiểu Vô Thiền níu tay áo của y mà nũng nịu, dáng vẻ dễ thương của cậu bé lại thành công khiến y chẳng thể giận được nữa, đấy cứ thế mà đứng dậy rửa mặt đồ tý là chạy ra ngoài sân chơi với cậu liền, y phục còn chẳng chịu mặc vào dù trời đang lạnh muốn xé da xé thịt cơ.

"Con muốn chơi nặn tuyết à?"

Tiêu Nhược Phong thở một hơi toàn khí lạnh, hai tay xoa xoa đan vào nhau trông khổ sở cực kỳ nhưng mà y thì không muốn từ chối cậu bé, phần vì là sợ cậu bé buồn, phần vì y cũng muốn chơi nữa, nói gì chứ chơi với tuyết rất vui nha.

"Đúng đúng, tiểu sư huynh chơi với ta đi, phụ thân của ta chẳng bao giờ chơi cái này với ta."

Tiểu Vô Thiền cười khúc khích ngồi bạch xuống đất, hai tay búp non vọc vọc xuống chỗ tuyết mà vẫy lên, nét mặt thì hồn nhiên vô cùng.

"Được, chúng ta c-.."

Tiêu Nhược Phong thì tỏ ra phấn khích không kém, y cũng định ngồi xuống giữa đất luôn thế mà lại bị một lực tay của người nào đó nắm eo mà kéo lên.

"Ngươi già rồi đấy?"

Mới sáng không đánh nhau, mới sáng không đánh nhau, mới sáng không đánh nhau, Tiêu Nhược Phong đã niệm thần chú này liên tiếp mấy ngày khi gặp Diệp Đỉnh Chi vào mỗi buổi sáng, hết chê y già lại chê y vụng về, chê này chê nọ, cái gì cũng chê.

"Ta..muốn chơi."

"Y phục đâu? Sao không mặc vào? Ta sẽ để ngươi chơi nếu ngươi mặc y phục đàng hoàng."

Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ khư khư tay của người đối diện, hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá.

Đồ mỏng, chẳng che được cái gì, mới sáng mà đã muốn động dục.

"Thế ta vào mặc.."

Tiêu Nhược Phong còn hớn hở định chạy vào mặc thêm đồ thì lại bị hắn ngăn cản.

"Ta không nói bây giờ, ngươi có biết khi ngươi bệnh khổ thế nào không? Cút vô nhà!"

Diệp Đỉnh Chi lại gằn giọng chửi, lần này coi bộ có uy lực, tiểu Vô Thiền và y đứng mép một bên nghe chửi mà sợ lắm, chẳng dám nói gì luôn.

"Nhưng ta..chưa chơi bao giờ cả, ta muốn chơi mà."

Tiêu Nhược Phong bĩu môi nhìn y, môi mỏng đỏ hồng cứ lải nhải bên tai khiến hắn bất lực, muốn mắng cũng không mắng được, chỉ trách là trước khi mắng đã lỡ nhìn vô cái vẻ mặt yêu kiều của người đối diện, nhìn là chỉ muốn nhéo cho một cái.

Ngược lại là Tiêu Nhược Phong, y thì muốn chơi này lắm, từ nhỏ đến lớn thể chất của y không tốt nên hiếm lần được ra ngoài tuyết chơi lắm, y cứ ở trong phòng suốt nhìn mấy hoàng huynh với mọi người chơi mà rõ tủi thân ấy.

"Tiêu Nhược Phong."

"Đừng gọi tên ta, ta không sợ ngươi mắng đâu."

"..."

"Coi như ta thua ngươi, đi vô nhà, lần sau ta sẽ chơi với ngươi."

Đấy, mắng cho đã vô cuối cùng cũng phải xuống nước dỗ người đẹp, hắn dỗ thì khỏi nói, chẳng biết dỗ hay hay không mà y nghe được dỗ là cười khúc khích, gật đầu lia lịa rồi chạy vô nhà.

"Già rồi đó trời?"

Diệp Đỉnh Chi nói thì nói thế chứ cũng chỉ biết cười yêu nhìn y, sau rồi cũng đi vào.

"Ủa? Còn mình mà ta?"

Tiểu Vô Thiền trong phút chốc bỗng dưng hóa bình phong cho cuộc trò chuyện đầy tình cảm của hai người nam nhân.

"Nhìn tưởng đang yêu nhau không á."

Tiểu Vô Thiền nhìn phụ thân của mùnh, dỗ người ta rồi còn cười bất lực thế kia thì rõ ràng là biểu hiện của việc rơi vào lưới tình, còn tiểu sư huynh thì khỏi nói, cậu đây quan sát kỹ lắm, cha còn chưa kịp dỗ thì đã đỏ mặt, nhìn cha thôi cũng đỏ mặt, này thì khỏi nói, tự chui vào luôn rồi.

Tiểu Vô Thiền cười lắc đầu, mới có tý tuổi đời mà xem ra cũng chứng kiến nhiều lắm à.

"Còn không vô ăn cơm à? Tiêu Nhược Phong ăn hết rồi này."

"Áaa!! Đợi con."

Tiểu Vô Thiền còn đang bận suy tư, nghe đến đồ ăn sắp bị ăn hết thì liền chạy vào, đừng nói gì chứ đồ ăn của phụ thân nấu hơi bị ngon à, không ăn là bị tranh hết đó.

"Ta dành khi nào? Ngươi đổ oan cho ta."

Tiêu Nhược Phong đẩy tay hắn tỏ ý không hài lòng. 

"Nói thế để dỗ thằng bé ăn, ngươi đừng giận. Ăn đi."

Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn y, hắn không để ý tới cái đẩy tay ban nãy mà hoàn toàn chú ý tới bát cơm của người kia, khó chiều, khó chịu đúng luôn. Bát cơm có tí tẹo, đồ ăn cũng không chịu lấy, hắn thở dài nhìn qua rồi gắp thêm đồ ăn cho ngươi.

"Ngươi..cũng ăn đi."

Tiêu Nhược Phong cười mỉm, nhìn qua hắn rồi cũng lúi húi gắp đồ ăn cho hắn.

"Nữa, lại nữa."

Tiểu Vô Thiền thầm nghĩ, vừa ăn cơm lại vừa nhìn cảnh hai người này đối mắt tình tứ thì khéo no cơm luôn ấy chứ.

Buổi sáng đó, tiểu Vô Thiền chỉ ăn một bát, ít hơn thường ngày một bát rưỡi.

"Vô Thiền, sao con ăn ít thế?"

"Con no lắm rồi, ăn thêm là vỡ bụng luôn."

Tiểu Vô Thiền xoa xoa cái bụng của mình sau khi trả lời câu hỏi của cha mình.

"Để ta dọn bát phụ cho."

Tiêu Nhược Phong xung phong dọn bát đũa, nói là thân phận cao quý thì cũng phải nhưng mà ăn không ngồi rồi mãi y cũng ngại lắm, ngại bỏ ra ấy chứ, đặc biệt là sợ hắn nghĩ y lười biếng, không chịu làm việc cơ.

"Cầm ít thôi, coi chừng sàn trơn!"

Diệp Đỉnh Chi còn đang nói chuyện với tiểu Vô Thiền, nghe y nói thế thì vội vàng quay lại, tài chưa thấy đâu mà thấy cầm một chồng bát cao chất là thấy phải nhắc nhở liên tục rồi đấy.

"Ta không sao, ổn mà, ngươi thấy không?"

Tiêu Nhược Phong vừa cười vừa bưng đống bát đi, vẻ mặt trông tự hào hết sức.

"Này! Cẩn thận!"
_______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro