7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong nghe tiếng la thì giật mình, chân tay loay hoay xử lý không kịp mà buông cả đống bát cao ra, đống bát thì vỡ choang choang dưới nhà, còn y thì bị té cái bạch xuống đất, cơ mà mông chưa chạm đất là đã được người kia đỡ rồi, thế là cả hai có cảnh ôm nhau lau sàn lăn mấy vòng.

"Đỉnh Chi..ngươi"

"Đã bảo là cẩn thận! Mắt ngươi mù à?"

Diệp Đỉnh Chi thấy người kia không bị sao thì liền mắng cho một trận, đã bảo là cẩn thận rồi mà chẳng nghe lời tý nào, năm lần bảy lượt, lần nào nhúng tay vô làm việc cũng khiến hắn hốt hoảng đau tim.

"Ta..tay ngươi bị thương rồi.."

Tiêu Nhược Phong bị hắn đè nằm dưới sàn không nhúc nhích, mắt đảo liếc toàn thân hắn lại nhận ra tay hắn đặt ở bên vai mình bị chảy máu, y rõ là lo lắng vội vàng ngồi dậy xem tay người kia.

"Không sao, vết thương nhỏ, không đáng lo."

Diệp Đỉnh Chi còn định mắng thêm mà thấy cái vẻ mặt đang lo lắng của y thì hắn lại mềm lòng, mắng sao mà nổi cơ chứ, khéo giờ mà mắng thêm là ai kia lại ăn vạ lăn đùng ra khóc vì đã quan tâm còn bị mắng ấy.

"Nhưng.."

"Ta là nam nhân, vết thương nhỏ này có đáng gì? Ngươi cứ lo hoài thế."

Diệp Đỉnh Chi nhìn chỗ chảy máu trên tay mình mà khó hiểu, nam nhân đại trượng phu bị thương là chuyện bình thường, huống chi đây còn là một vết thương bé tẹo, y hà tấc phải để ý vậy chứ.

"Còn nữa, lần sau bưng không được để ta bưng, ngươi đừng nhúng tay vào."

Nói xong câu này thì hắn cũng đứng dậy, dọn dẹp hết đống bát vỡ đem ra ngoài.

"Vô Thiền, con có thấy ta vô dụng không?"

"Cũng hơi hơi, nhưng mà người đẹp nên không sao, cha ta sẽ không giận đâu."

Tiểu Vô Thiền nghe cái là biết người kia muốn gì, y thì rõ ràng chẳng muốn quan tâm tiểu Vô Thiền nói có hay không mà chỉ quan tâm Diệp Đỉnh Chi có thấy phiền hay không ấy chứ, mà tiểu Vô Thiền được cái thông minh, lanh lẹ, nghe cái là trả lời trấn an người kia liền.

"Thật không?"

Lời này hình như có tác dụng, Tiêu Nhược Phong nghe thế thì liền mừng rỡ hỏi lại.

"Thật, người cứ tin ta."

Chẳng biết ai lớn ai nhỏ hơn mà lại để tiểu Vô Thiền ngồi đây an ủi Tiêu Nhược Phong nữa, nhưng mà cậu không chê nha, từ lúc có y ở đây, hai ngày rồi cha đã không uống rượu ấy, còn thêm cả việc bớt mắng cậu lại nữa, đúng là phúc từ trên trời rơi xuống.

Tiểu Vô Thiền tự dặn lòng mình là dù có bị cha đánh đòn hay gì đó cũng phải giữ con người này lại cho bằng được.

Tiêu Nhược Phong nghe thế thì hài lòng, chẳng biết sao chứ y tin lắm, trẻ con thì không nói dối mà.

Trời đổ dần tới đêm tối muộn, cả nhà ăn cơm xong thì liền nghỉ ngơi, mỗi người một phòng không ai quấy rầy ai.

Trời vừa tan tuyết thì liền đổ một cơn mưa lớn, mưa rả rít đổ như suối trên mái nhà, lâu lâu lại có cả sấm chớp, trời mưa, mát thì ngủ ngon hơn nhưng đó là với ai chứ không phải Tiêu Nhược Phong.

Chẳng biết là từ khi nào, mỗi khi trời mưa mà đổ sấm, trong lòng y lại luôn có một dự cảm không lành, có lẽ là vì bị ám ảnh mà đâm ra việc sợ tiết sấm, bởi thế nên mặc dù đã hơn nửa đêm nhưng y vẫn luôn khư khư ôm chặt gối mà chẳng dám ngủ.

"Này! Sao ngươi còn chưa ngủ thế?"

Phòng của Diệp Đỉnh Chi nằm bên cạnh, cách đúng một vách ngăn nhưng có thể nghe hết động tĩnh từ phòng bên cạnh, đương nhiên đến cả việc Tiêu Nhược Phong cứ gừ gừ rên sợ hãi hắn cũng nghe, ban đầu thì cứ tưởng y đang làm gì mãi đến lúc sau khi âm thanh vang vọng quá nhiều, hắn mới bực bội đi sang đập phòng chửi người kia.

"G-giật mình..ngươi ngươi còn chưa ngủ?"

Tiêu Nhược Phong đang trong cơn hoảng loạn, nghe tiếng người thì liền tỏ ra sợ hãi mà chui rúc vào một góc, mãi cho đến khi nhận ra đó là Diệp Đỉnh Chi mới thôi.

"Ta ngủ được à? Ngươi cứ làm ồn vậy ai ngủ được?" hắn quát.

"Ta xin lỗi, ta.."

Tiêu Nhược Phong biết lỗi là do mình, y hắn vội vàng xin lỗi.

"Ngươi..thật là, rốt cuộc là bị làm sao mà không chịu ngủ?"

Diệp Đỉnh Chi hừ một tiếng định bỏ về phòng, cơ mà lại có chút không nỡ, người kia vẫn còn đang ôm khư khư cái gối nhìn mình, hắn nửa giận lại nửa thương, cuối cùng cũng không thắng được con tim mà đi tới hỏi han.

"Ta..sợ sấm, không ngủ được.."

Nghe hỏi, y rất nhanh cũng trả lời lại.

"Thế sao ban nãy không chạy qua phòng ta nói?"

"Ngươi.."

"Ta không ngại để ngươi ngủ dưới đất trong phòng ta đâu."

Cảm động lại hóa ra cảm lạnh, cứ ngỡ là hắn cho y ngủ cùng giường ai ngờ lại muốn cho y ngủ dưới đất, nhưng mà thôi kệ, ít ra là không ngủ một mình, Tiêu Nhược Phong nghe thế thì liền vội vàng đứng dậy.

"A.."

"Cẩn thận! Đã bảo là cẩn thận!"

Thấy người lớn hơn sắp té, Diệp Đỉnh Chi quơ quàng vội vàng giơ hai tay ra đỡ, thế là có tình cảnh y ngồi trên đùi hắn, mắt đối mắt, trông cực kỳ ám muội.

"T-ta..tê chân nên.."

"Ngại cái gì? Nam nhân với nhau mà ngại, vả lại, chỗ nào trên người ngươi ta chưa thấy?"

Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh, quát tháo người kia mấy câu rồi bế y lên, động tác thuần thục vô cùng.

"Té..ta tự đi được mà."

"Ừ ta thả xuống giờ ngươi mà té thì tự bò qua phòng ta."

Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nhéo vào tay người kia một răn đe, cái gì không được chứ tính hay cãi và trả treo thì giỏi lắm, được cái thì hắn cũng trả treo nên thấy y như thế thì nhất quyết hơn thua, à không hơn hẳn.

"..Ngươi, ăn hiếp ta."

"Có ăn hiếp nào mà bế ngươi không? Ta mà ăn hiếp ngươi, ta đã ném ngươi ra ngoài rồi."

Diệp Đỉnh Chi đẩy cửa rời khỏi phòng, vừa đi lại vừa mắng cho y một trận, Tiêu Nhược Phong lèm bèm trong miệng vậy thôi chứ chẳng dám nói ra, lại sợ hắn chửi cho thì nhức cả đầu.

"Mà này.."

"Cái gì?"

"Ăn nhiều vào, gầy lắm rồi đấy."

Diệp Đỉnh Chi câu trước là chửi, câu sau thì liền quan tâm, đã không hỏi han thì thôi chứ hỏi han cái là nghe muốn xiêu lòng liền, Tiêu Nhược Phong giây trước còn muốn mắng người này, giây sau đã quàng tay qua cổ thỏ thẻ nói.

"Biết rồi."

"Biết thì phải ăn, không ăn thì cút về Thiên Khải, ta không muốn thấy ngươi gầy tong teo như này."

Chửi trách thì có đó nhưng mà yêu thương thì nhiều hơn, chẳng biết não có bị úng hay không mà nghe hắn chửi, y thấy câu nào cũng lọt tai, toàn yêu thương.

"Ta biết rồi mà, ngươi đừng mắng ta."

"Ôm vô kẻo té, ta mắng không phải muốn tốt cho ngươi à?"

Diệp Đỉnh Chi đẩy người kia lên cao một tý, tay hắn thản nhiên đặt vòng qua eo của y mà y lại chẳng biết điều này, cứ ngoan ngoãn nghe lời hắn mà ôm vào thôi.

Sói đội lốt cừu chính hiệu đây mà.

Tiêu Nhược Phong buồn ngủ lắm rồi, đầu chúi nhủi cứ dụi dụi vào vai hắn mãi, mắt thì mờ mờ chẳng nhìn rõ đâu mà đột nhiên lại mở to ra, y nhìn bóng trắng trước mặt, hai mắt liêu xiêu mấp máy mấy cái, tay y dụi mắt như để muốn xác thực là mình nhìn nhầm, nhưng không, có một bóng trắng đang chạy tới chỗ y.

"Có ma!!!!"
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro