8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chẳng có con ma nào cả, người đêm hôm qua xuất hiện là An Lạc cô nương, cả hai quả thật là bị hù cho xém mất hồn, may mà còn nhìn ra người ta chứ không Diệp Đỉnh Chi vì tiếng hét của người kia mà xém đánh cho An Lạc cô nương một chưởng chắc cũng mất nửa cái mạng.

"Thế cô sao đêm hôm lại qua nhà ta?"

Mãi cho đến sáng muộn, khi mà mọi người đã tập trung đủ thì Diệp Đỉnh Chi mới hỏi.

"Cha ta mấy ngày này phải lên thôn có việc, ta ở nhà một mình thân nữ nhi cảm thấy hơi sợ nên.."

"Nên nửa đêm tỷ tỷ mới qua đây đúng không?" tiểu Vô Thiền hỏi.

"Ừm..Diệp đại ca, huynh có thể.."

"Huynh thấy thế nào?"

Diệp Đỉnh Chi không vội trả lời câu hỏi của An Lạc cô nương, hắn quay qua nhìn người bên cạnh đang ăn màn thầu mà hỏi.

"Khụ..cái gì chứ, đây là nhà của huynh mà, sao hỏi ta?"

Tiêu Nhược Phong nuốt chưa hết cái màn thầu, bị hỏi bất ngờ thì xém mắc nghẹn cả họng, y vỗ ngực mấy cái rồi nói.

"Từ từ mà ăn, nếu An Lạc cô nương qua ở thì sẽ ở phòng huynh."

Diệp Đỉnh Chi đưa ly nước cho người kia, tay cũng bỏ ra sau mà liên tục vỗ lưng cho y.

"..."

Tiểu Vô Thiền và An Lạc cô nương chứng kiến cảnh này thì bất lực, tiểu Vô Thiền thì phần nào cũng quen rồi nên không nói, đằng này là An Lạc cô nương, rõ ràng cô cũng có tâm tình với Diệp Đỉnh Chi nên thấy cảnh này liền tỏ ra không vui vẻ.

"Thế cũng được." Tiêu Nhược Phong nói.

"Thế huynh sẽ ngủ ở ngoài, vậy nhé."

Hắn nói xong liền cười đứng dậy, Tiêu Nhược Phong còn đang định sẽ dọn hết đồ qua phòng của hắn, nghe câu này liền tá hỏa đuổi theo người kia.

"Khoan đã!!"

"Haiz, tỷ đừng để ý nha, cha ta với tiểu sư huynh hằng ngày đều thân thiết như thế."

Tiểu Vô Thiền liên tiếng giải oan cho hai người, mà cũng chẳng phải để giải thích đâu, cậu đây là muốn cô biết mối quan hệ của hai người hiện đang rất tốt chớ khéo đụng vào.

An Lạc nghe thế chỉ biết cười trừ, nói tức không, có tức, nói giận không, có giận nhưng cô đương nhiên phải kiềm nén lại, đợi thời cơ thì sẽ ra tay.

"Này, sao lại đuổi ta.."

"Ai đuổi ngươi? Ban nãy không thấy An Lạc muốn ngủ với ai à?"

Diệp Đỉnh Chi đang ra ngoài sân, thấy cái đuôi cứ lẻo nhẻo theo sau thì bất lực, hắn quay lại, vỗ vỗ mấy cái vào tay y rồi bảo.

"Hả? Chả nhẽ muốn ngủ với ngươi?"

Tiêu Nhược Phong há hốc mồm nhìn hắn, ban nãy có để ý thấy An Lạc cứ nhìn hắn mãi, mà y thì không để tâm, cứ nghĩ là do hắn đẹp nên cô nhìn thôi ai ngờ.

Thấy Diệp Đỉnh Chi không đáp lại, y mới bĩu môi nhìn hắn, gương mặt hơi cau lại tỏ ý không hài lòng.

"Ghen à?"

Diệp Đỉnh Chi ép người lớn hơn dựa sát vào tường, tay luồng qua ôm chặt lấy eo của người kia, hai mắt đảo xuống nhìn vào chỗ rồi lại ngước lên.

Mẹ nó, Tiêu Nhược Phong chỉ có im thin thít không dám mở miệng vì y đang bận nhìn hắn rồi, anh tuấn, tuấn tú hết sức!

"T-ta..không có"

"Mắt ngươi sắp rớt ra rồi kìa, nhắm mắt lại."

Nói nhắm cái là nhắm liền, Tiêu Nhược Phong trông có vẻ nghe lời lắm, Diệp Đỉnh Chi cũng ngơ ra một lúc cơ, nói nhắm là nhắm liền vậy á hả.

Cứ ngỡ là hắn làm cái gì cơ ai ngờ hắn lại giơ tay búng y một cái rõ đau, cái trán trắng nõn bị búng cho hai cái là đỏ lên cả, Tiêu Nhược Phong bị búng thì liền xuýt xoa đau đớn.

"Ngươi..!!"

Tiêu Nhược Phong giận hờn ôm trán, hai tay vẫn đang xoa xoa cái đầu của mình.

"Ngươi ngươi cái gì, bớt tin người lại."

Hắn nói rồi còn nhéo má y, đấy, hở cái là đụng chạm, lúc thì nhéo, lúc thì búng, tưởng đâu đồ chơi không luôn á.

Diệp Đỉnh Chi chỉ cười một cái rồi rời đi, để lại y ở đó vẫn còn đang xoa trán.

Cỡ mà không phải người y thích đi ha, y đánh cho bờm đầu liền.

"Tiểu sư huynh ơi tiểu sư huynh."

Ngay lúc mà Tiêu Nhược Phong còn đang đứng mắng người nọ thì từ ngoài tiểu Vô Thiền liền chạy vào day day tay áo của y.

"Sao thế?"

"Tiểu sư huynh người dẫn ta vào chợ chơi được không? Ta muốn ăn kẹo hồ lô, cha ta lâu rồi chưa dẫn ta đi." Tiểu Vô Thiền nói.

"Hửm? Muốn đi sao?"

"Vâng."

"Thế chiều đi, chiều ta dẫn đi."

Tiêu Nhược Phong không nghĩ ngợi gì nhiều, được cái là thích trẻ con nên muốn gì chiều nấy ấy mà.

Tiểu Vô Thiền nghe thế thì phấn khích lắm, cậu cứ day day tay áo của y mãi, vẻ mặt trông phấn khích vô cùng.

Buổi chiều tới, Tiêu Nhược Phong theo lời hứa buổi sáng liền dẫn tiểu Vô Thiền xuống chợ, thế mà hai người lại quên nói với Diệp Đỉnh Chi.

"Cô có thấy Vô Thiền với Tiêu Nhược Phong đâu không?"

Diệp Đỉnh Chi đi ra ngoài sau khi đã đi một vòng trong nhà, hắn thấy An Lạc đang ngồi dọn đồ thì hỏi.

"Muội không thấy, có chuyện gì sao?"

"Chết tiệt."

Diệp Đỉnh Chi tỏ ra cáu gắt khi nghe lời nói phát ra từ miệng An Lạc, hắn không trả lời câu hỏi của cô mà vội vàng đi ra ngoài.

Khoảng chừng mấy canh giờ sau, khi trời tối muộn thì hai người kia mới trở về nhà, cả hai người đều trông rất vui vẻ, tiểu Vô Thiền được ăn kẹo thì vui lắm, miệng cười toe toét mãi, Tiêu Nhược Phong  thì tự hào vì nay đi chợ mua được nhiều đồ ngon lắm, đây là lần đầu y đi chợ đấy, y còn đang định khoe cho hắn thấy cơ.

"Đi đâu giờ mới về?"

Diệp Đỉnh Chi thấy hai người vừa về thì liền bước tới hỏi, giọng hắn gằn lên mấy lần trông rất giận dữ.

"Ta mới dẫn tiểu Vô Thiền xuống chợ.."

"Sao đi không nói hả? Có biết ta đi tìm hai người không?" Diệp Đỉnh Chi quát lớn.

Lúc này Tiêu Nhược Phong mới nhìn Diệp Đỉnh Chi, cả người hắn lấm lem bùn đất, nhìn kỹ còn có vết thương trên cổ, y lúc này mới ngớ người ra, hai mắt cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi.

"Ta xin lỗi.."

Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh sau câu nói của người lớn hơn, hắn không thèm đôi co mà bỏ đi vào trong nhà.

"Tiểu sư huynh, nam nhân người thích giận người rồi." tiểu học vừa ăn kẹo vừa nói.

"Con còn ghẹo ta."

Tiêu Nhược Phong thở dài buồn bã, đấy đi chơi về chưa kịp khoe cái gì thì bị giận luôn rồi.
______

tôi mắc viết quá, hẹn mai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro