9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ Diệp Đỉnh Chi sẽ nguôi giận nhanh thôi, thể nào hắn lại giận tới tận tối, Tiêu Nhược Phong ngồi ăn cơm tối mà lòng không yên, y ăn chắc được nửa bát cơm ấy rồi bỏ xuống, lọ mọ lại chạy vô phòng kiếm hắn.

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi có trong không?"

"..."

Không nghe tiếng người kia đáp lại,  Tiêu Nhược Phong rón rén bước chân vào phòng, ở bên trong không một tiếng động nhưng lại có mùi hương thoang thoảng, hương hơi ấm phả lên sau tấm màn che trong phòng, hình như là hắn đang tắm.

"Đỉnh Chi.."

"Cút, ta đang tắm."

Diệp Đỉnh Chi biết y đứng đó từ nãy giờ nhưng đến lúc này hắn mới lên tiếng, thật tình thì hắn cũng muốn làm hòa với y nhưng cái tôi cao hơn tất cả, vả lại nghĩ đến chuyện ban nãy, hắn lại không muốn.

"..."

"Ta xin lỗi, ngươi.."

Tiêu Nhược Phong bị mắng thì có hơi giật mình, nhưng y vẫn chưa rời đi thậm chí còn bước gần hơn tới bức màn che, sau bức bàn che ấy là cảnh một nam nhân đang ngâm mình ở trong bồn, từng khối cơ cuộn lên ở bụng, những thớ thịt săn chắc và khỏe mạnh chứ thế được phô trương ra, y nhìn một lát thì đỏ mặt, táy máy tay chân vội vàng quay đi.

thế mà cảnh này lại bị hắn bắt gặp được.

"Ngươi cút đi, ta không muốn nói chuyện."

"Ta sẽ đợi ở bên ngoài.."

Tiêu Nhược Phong biết người kia giờ đang giận lắm, y lại không muốn hắn giận thèm bèn ngỏ ý đi ra ngoài đợi.

"Đúng là ngốc."

Diệp Đỉnh Chi ngó mắt nhìn thấy trong phòng lúc này đã không còn người hắn mới thở dài, hắn thì chẳng giận y gì nhiều chủ yếu là lo cho y, vết thương còn mới ổn mà đã đi lung tung, khéo mà trở nặng thì biết phải làm sao? Chết giữa đường à? Thề hắn nghĩ tới thì càng không vui.

Tiêu Nhược Phong đúng như lời mình nói, nói đứng đợi là đứng đợi, mặc dù trời đang lạnh nhưng y lại chẳng thể cam tâm để cho hắn giận mình như thế, dù gì cả hai cũng mới thân thiết hơn một tý thôi mà.

Diệp Đỉnh Chi lúc này thì đang tắm, hắn vừa nghĩ tới câu nói ban nãy của y mà cảm thấy bồn chồn, con người này ngốc lắm, có biết lo cho bản thân hay gì đâu mà, toàn làm chuyện gì đâu không? Mà hắn thì được cái lo cho y nên là trong lòng lại không an tâm, thế là quyết định rời khỏi bồn tắm mặc đồ rồi đi ra ngoài.

Biết gì không? Y vẫn đứng ở ngoài đợi hắn đấy.

"Ngươi bị ngu à? Có biết trời đang lạnh không?"

Vừa thấy y cái là hắn quát liền, phần vì lo mà phần vì cũng mừng rỡ, mừng rỡ là biết y sợ mình giận, không muốn rời đi, còn lo là vì sợ y bị cảm lạnh đấy mà.

"Ta..đợi ngươi"

Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, gương mặt mấy nhợt nhạt trông tội làm sao, Lang Gia Vương, chẳng biết quyền cao chức trọng tới đâu thì giờ đây đều bị vứt hết rồi, y còn chẳng màn đến thân phận hay sức khỏe của mình để đứng đây đợi người kia ra để xin lỗi cơ mà.

"Đi vào trong."

Diệp Đỉnh Chi bước ra đỡ y vào trong, hắn sợ y bị tê chân sẽ té nên cũng nhanh tay đỡ lấy hông của y lắm, hành động thì thế chứ miệng mồm đồ vẫn mắng y cơ.

"Lần sau bớt làm mấy cái trò này đi!"

"Ta xin lỗi, đừng giận ta nữa.."

Vừa bước vào phòng, y đã nắm vội tay áo của hắn mà day day mấy cái, đấy là cách mấy đứa con nít dỗ nhau, y thấy hay thì cũng áp dụng nhưng mà không biết có hiệu quả không, lỡ mà không hiệu quả là hắn thiếu điều có bóp chết y tại chỗ không?

"Buông!"

"Diệp Đỉnh Chi.."

"Buông!"

"Đỉnh Chi, đừng mắng ta mà.."

"..."

Mở mồm chưa kịp quát tiếng thứ ba đã bị cái giọng khàn khàn kia đánh cho một phát chỉ muốn quay lại ôm y dỗ dành, nhưng hắn nào làm thế, cùng lắm là không quát mắng chứ vẫn giận.

"Lần sau, ta sẽ nói với ngươi..ta sẽ không như thế nữa, ngươi nhìn ta đi."

Tiêu Nhược Phong thấy hắn không còn quát mình thì xuýt xoa, tay lại bấu bấu lên cổ tay của người kia mấy cái, giọng lại thỏ thẻ.

Diệp Đỉnh Chi nhìn con người đang cạy cạy tay mình thì bất lực, Tiêu Nhược Phong ơi đừng làm thế nữa, hắn sắp chết tới nơi rồi đây này.

"Bỏ ra, không nghịch."

"Ta không nghịch mà, Diệp Đỉnh Chi, nhìn ta một cái đi."

Với cái giọng đột nhiên mè nheo và hiền lành từ người kia thật khiến hắn mềm lòng, hắn thở một hơi dài bất lực quay sang y, người đẹp trước mắt vẫn đang chăm chăm nhìn mình, hắn vừa quay sang, cả hai đã chạm mũi nhau.

Tình cảnh thì hết sức tình bể bình.

"..."

"Lần sau, ta cấm ngươi như vậy nữa."

Diệp Đỉnh Chi nhéo mũi y một cái, vỗ lên tay y rồi bảo, giọng coi bộ đã dịu dàng hơn.

"Ta biết rồi, sẽ không như thế nữa."

Tiêu Nhược Phong cảm thấy đây như một thành tựu to lớn của đời mình, vừa dỗ được hắn cái là cười tươi bay tới ôm người kia liền, Diệp Đỉnh Chi có hơi ngạc nhiên với hành động này của y nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ôm eo người kia.

Vẫn là câu nói đấy, eo gầy, tạm thời sờ chưa đã.

"Bỏ ra, ôm hoài!"

Hắn nói thì nói thế chứ nỡ gì bỏ ra, tay vẫn đang ôm khư khư con người ta đây này.

Tiêu Nhược Phong không thèm nghe lời hắn, y thì vẫn nghịch ngợm ôm chặt hắn lắm, cả hai nam nhân ở trong ôm ấp nhau thế mà lại không để ý bên ngoài lại có người đứng nhìn.

An Lạc cô nương thấy cảnh đó thì giận lắm nhưng lại chẳng làm gì được, nàng ta bực bội hậm hực rời khỏi chỗ đó, đến cả sáng hôm sau vẫn còn ôm cục tức đó mà gây sự với y.

"Cô vẫy rau bắn nước vào người tôi rồi này!"

Tiêu Nhược Phong hình như cũng phần nào nhận ra con người kia đang bực bội chuyện gì đó với mình, từ nãy tới giờ nói chuyện hay hành động thì đều luôn khó chịu với y, điển hình là việc An Lạc cứ luôn cố tình vẫy rau làm ướt đồ y.

"Có à?"

An Lạc vẫn mảy may giả vờ như không biết mà đi tới cầm nồi nước đang sôi ra ngoài.

"Cô.."

Tiêu Nhược Phong cũng không định nói thêm, mà An Lạc thì lại muốn kiếm chuyện, tay chân nàng ta giả vờ táy máy cứ như nồi nước nặng qua mà làm đổ nước, thế quái nào lại đổ xuống tay của y.

"Ức..nóng!!"

Ngay khi nghe tiếng la, Diệp Đỉnh Chi vội vàng chạy vào.

"Ngươi..?"
____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro