10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên hằn giọng làm y sợ hãi, vốn nghĩ hắn đi tới là định sẽ mắng An Lạc nhưng thế quái nào hắn lại bước tới chỗ y, tay xách cổ áo y lên khiến y mất đà, gương mặt nhanh chóng bị bóp cho đỏ ửng, y mấp máy nhìn hắn.

"Diệp..Đỉnh Chi ức.."

"Huynh ấy không cố tình đâu, huynh.."

An Lạc từ đâu ra đột nhiên đứng bên cạnh hắn, nàng giở giọng bênh y nhưng điệu bộ lại làm y chán ghét, mãi đến lúc này khi y để ý thì mới thấy cổ tay nàng cũng bị sưng lên và nồi nước sôi cũng bị đổ ra khắp nhà, Tiêu Nhược Phong lúc này mới ngớ người ra là An Lạc đã tự đổ nước lên tay mình và cảnh này, may thay lại bị Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy.

"Ta..ức"

Tiêu Nhược Phong bấu lấy tay hắn, bàn tay to bóp chặt cổ y, gồng đến cả gân xanh nổi lên, tiêu cự mắt sâu đỏ ngầu đầy giận dữ như đang muốn giết y của hắn thật khiến y sợ hãi mà run rẩy.

"Cha, cha người thả ra đã."

Tiểu Vô Thiền vừa mới ra sau bếp lấy đồ cho y, nghe bên trong có tiếng động thì liền vội vàng chạy vào, cậu thấy cảnh này thì hoảng lắm, ba chân bốn cảnh chạy tới kéo hắn ra ngoài.

"Ức..khụ khụ"

Diệp Đỉnh Chi bị kéo ra, lực tay cũng dần nới lỏng mà thả người kia xuống, Tiêu Nhược Phong vừa được thả ra liền ho sặc sụa, những vết nhăn trên trán hay đường gân bén ở cổ in rõ ra phần nào cũng thể hiện cho sự đau đớn của y, cơn đau từ lực tay của hắn khiến cổ y trong phút chốc đã đỏ ngần lên, mạch máu còn lộ hẳn cả ra trông thật đáng sợ.

"Ngươi làm gì vậy hả?"

"Ta..không có khụ khụ"

Tiêu Nhược Phong liên tục ho sặc sụa nhưng khi nghe hắn hỏi thì liền nhanh miệng trả lời.

Diệp Đỉnh Chi không hiểu sao bản thân lại bực tức, hắn nhìn chăm chăm vào y, không để ý đến vết thương kia mà trực tiếp quát to.

"Cút!"

"Đỉnh Chi..ta"

"Cút!"

Tiêu Nhược Phong lúc này cũng giận lắm, bản thân đã bị thương thế mà hắn không những không hỏi han mà còn quát mắng y, đuổi y ra ngoài, Tiêu Nhược Phong hờn lắm, y đứng dậy, lau quẹt nước mắt rồi chạy ngay ra ngoài.

"Cha!! Huynh ấy không có sai mà!"

Tiểu Vô Thiền thấy y khóc thì giận lắm, cậu bé đánh vào tay cha mình rồi cũng nức nở khóc lên.

"Con..thật là"

Diệp Đỉnh Chi không muốn nói gì thêm, thấy cậu khóc thì cũng bất lực thở dài đi ra ngoài.

Mọi chuyện, đột nhiên lại trở nên khó xử rồi.

Diệp Đỉnh Chi ngồi bên ngoài đến chiều muộn, hắn hôm nay còn không ăn cơm với luyện võ, trong đầu cứ canh cánh chuyện hồi sáng, lúc này hắn mới tự trách rằng không hiểu sao bản thân lại lớn tiếng với y như vậy, vả lại, mọi chuyện cũng chưa hỏi rõ ràng nữa cơ mà.

Tiểu Vô Thiền giận cha lắm, không thèm nói chuyện luôn, cứ ngậm mấy cái đồ ăn của y mua hôm qua rồi ngồi một góc mãi thôi, mà tính cậu thì không muốn thấy hai người kia cãi nhau nên dù hậm hực đến mấy cũng phải ra nói chuyện với hắn cho rõ ràng.

"Buổi sáng cha rõ ràng đã sai rồi."

"Ta sai? Con nói xem, sai chỗ nào?"

Diệp Đỉnh Chi nghe cậu nói thì liền quay người lại, hắn cao giọng hỏi.

"Buổi sáng con thấy tỷ tỷ An Lạc đổ nước sôi lên tay của tiểu sư huynh, con mới đi lấy nước lạnh cho tiểu sư huynh lau, mà cha tự nhiên lại bị tỷ tỷ kia lừa."

"Tiểu sư huynh mới khỏi chưa được bao lâu, ban nãy còn xém bị cha bóp chết, đã thế tay còn bị thương nữa.."

Tiểu Vô Thiền vừa nói vừa thở dài, thấy nét mặt của cha mình chăm chú thì liền nói thêm.

"Kìa cha thấy không, tiểu sư huynh chắc chắn không về thành Thiên Khải mà đã chạy đến nơi nào khóc rồi."

Tiểu Vô Thiền chỉ tay vào con ngựa trắng ở bên gốc cây, cậu lại thở dài.

Mà Diệp Đỉnh Chi thì lúc này mới để ý, hắn nhìn con ngựa ở đó mà trong lòng không khỏi nôn nao và lo lắng, chỗ này y vốn mới ở được vài ngày nên chắc chắn không quen, đi nhiều sẽ bị lạc, rừng tối lại có thú dữ, mặc dù nói là có võ công cao nhưng cũng khó tránh được nhưng con có độc, đã thế trời lúc này còn sắp mưa, hắn lại nghĩ tới cảnh y bị ướt mưa, thân thể lại run rẩy vì sợ hãi sấm chớp, lòng hắn rộn ràng đầy lo lắng, cuối cùng cũng không đợi được mà chạy đi tìm y.

Mà lúc này bên Tiêu Nhược Phong thì lại khá tệ, ban nãy chạy nhanh quá lại vấp trúng đọt cây bị chặt, kết quả là bị đâm một lỗ chảy máu đầy chân, giờ phải lò cò trông cực khổ vô cùng, khu rừng lúc này thì càng lúc càng tối đi, đừng nói là mưa chuẩn bị kéo tới, cảnh tối mù mịt này cũng đủ dọa y sợ chết rồi.

"Ức..khốn kiếp, ngươi không tin ta ức.."

Vừa đi lại vừa nức nở, Tiêu Nhược Phong vẫn luôn trách móc cái con người kia, hắn rõ ràng là thiên vị nữ nhân, y không được đẹp như người ta, tài thì có gì chứ, trong hoàn cảnh đó, thấy nữ nhân yếu đuối bị thương hắn lại chẳng màn tới y mà lo lắng cho người ta rồi nỡ ra tay với y.

"Hức..chết tiệt."

Tiêu Nhược Phong bực bội lắm, y dùng một chưởng đánh đổ hàng cây phía trước, nội lực trong phút chốc lại tiêu hao liên tục, trút giận thì chưa thấy đâu nhưng mà sắp trút hơi thở cuối cùng tới nơi rồi đấy.

"Ức.."

Trời bắt đầu đổ mưa lớn, vẫn như đêm đó, sấm chớp đầy trời, mọi thứ đều bắt đầu ướt đi và đầy lạnh lẽo, những hàng cây đung đưa quật mạnh trong gió khiến y lạnh đến run người, sự sợ hãi dần lẫn áp tâm trí y, cả người y co ro lại một chỗ, những tiếng gào rú gầm thét trong đêm cứ thế mà vang lên đánh động vào trong tâm lý y, một hai lại bắt đầu nghĩ đến chuyện không lành.

"Ức..Diệp Đỉnh Chi ức.."
_____

từ chap sau ngọt chảy mía đường, mọi thứ cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro