12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong đêm đó ngủ rõ ngon lành, y được hắn bọc trong lòng cả đêm, thậm chí còn tinh tế để y nằm bên trong, còn mình thì nằm gần cửa sổ, căn bản là lại sợ y bị bệnh cảm.

mà chuyện này thì cũng không ngăn được, dầm mưa một trận đêm qua thì khó mà tránh khỏi, Tiêu Nhược Phong sáng sớm dậy thì đã ho sặc sụa liên tục, Diệp Đỉnh Chi cũng vì tiếng ho mà thức dậy, hắn không những không giận mà còn liên tục vuốt lưng trấn an người kia.

"Ngươi ngồi đây, ta đi lấy nước cho uống."

Diệp Đỉnh Chi lo đến mức cuống cả tay chân, lúc bước xuống giường còn xém té, Tiêu Nhược Phong nhìn mà bật cười nhưng phải lén giữ trong lòng, chứ cỡ mà cười ra thành tiếng, hắn nghe thì lại có nước chửi y như hát.

"Đỉnh Chi, ngươi.."

"Đừng nói gì cả, ngươi đang bệnh."

Diệp Đỉnh Chi cẩn thận đỡ y ngồi dậy, hắn từ từ đỡ y dựa vào thành giường, đưa cho y ly nước.

"Có mệt lắm không? Cảm thấy ổn chứ?"

Hắn thấy y uống nước có hơi chút khó khăn thì cũng lo lắm, mắt cứ nhìn chăm chăm vào y mãi, gương mặt y nhợt nhạt, mắt thì lại đỏ, trông sắc khí kém lắm, chẳng tốt tý nào cả, hắn ngồi bên mà sốt sắng lo mãi.

"Không sao, ta không sao."

Tiêu Nhược Phong ho đến mức đỏ mặt nhưng khi được hắn hỏi thì y vẫn bảo không sao.

Diệp Đỉnh Chi thì biết người kia đang muốn giấu, hắn biết thừa ấy nhưng mà chẳng muốn nói gì y đâu, người đang bệnh mà, nhường một tý thì cũng không sao đâu nhỉ.

Diệp Đỉnh Chi ngồi nói chuyện với y một lát thì đi ra nấu ăn, trời đã sáng rồi, nấu ăn nhanh còn cho y uống thuốc, à mà thêm chuyện này nữa, An Lạc cô nương sau chuyện đêm hôm qua thì liền trở về nhà, không biết có phải cha cô đã về không nhưng mà trông dáng vẻ có phần khó hiểu lắm.

"Tiểu sư huynh, huynh đỡ đau chưa?"

Tiểu Vô Thiền đứng bên ngoài một lúc lâu, thấy cha mình đi nấu đồ ăn thì liền chạy vào trong, cậu ngồi ngay bên cạnh y, chăm chú hỏi.

"Không sao, khụ khụ huynh không sao."

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, y vẫn ho còn dữ lắm, nói chừng được mấy câu thì ho đến đỏ cả mặt, tiểu Vô Thiền cũng hiểu ý liền xoa lưng cho y.

"Người của sư huynh lạnh quá, cha đệ sẽ rất lo."

Tiểu Vô Thiền nói được một câu thì liền nhắc tới cha của mình, được cái là hiểu ý với giỏi lắm nên là đụng cái gì tốt, cái gì hay là lôi cha mình vào liền, nhắc thế là để hai người yêu thương nhau hơn thôi.

"Thật à?"

Tiêu Nhược Phong nghe câu này xong thì trông có vẻ thoải mái hơn, y nhìn cậu bé lại hỏi.

"Đúng vậy, hôm qua cha đã đợi người cả ngày luôn, vẻ mặt của người thì lo lắng với trông hối hận lắm."

Tiêu Nhược Phong được an ủi bằng mấy lời này thì tỏ ra vui mừng, khóe miệng bất giác lại cong lên.

Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì chuyện khác lại đến, lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng ngựa kêu, ban đầu nghĩ là do con ngựa mà y đem tới đói bụng, nhưng mà không phải, lúc sau lại có một đoàn xe ngựa dừng trước nhà, Tiêu Nhược Phong ngó ra nhìn một lúc thì kinh hãi.

Là Dịch Văn Quân.

Nàng ta giờ đây đã có phu quân, chuyện hôn lễ này cả thành Thiên Khải đều biết nhưng chuyện nàng ta vẫn còn tình cảm với Diệp Đỉnh Chi hay không thì chẳng ai biết, thế mà hôm nay nàng ta lại tới đây, Tiêu Nhược Phong trong lòng bỗng dưng có chút khó thở, y lại không biết cô nương này muốn dở trò gì.

"Vân ca.."

Dịch Văn Quân bước vào nhà, nàng ta nhìn ngó xung quanh, cảm giác luyến tiếc và day dứt vẫn luôn hiện diện ở trong lòng khiến nàng chẳng thể nguôi ngoai nổi nhớ hắn, nàng ta gọi lớn, cứ như thể đã nhớ nhung từ rất lâu.

"Ai đấy?"

Diệp Đỉnh Chi lúc này bước ra, trên tay hắn là bát cháo nóng còn đang định bưng vào cho y, khi hắn bước ra thấy Dịch Văn Quân thì khóe môi trên miệng lại cụp xuống, khóe mắt có hơi ngạc nhiên để lộ ra, hắn nhìn nàng, trong phút chốc không nói gì thêm.

"Văn Quân, nàng.."

"Vân ca, ta.."

Lời qua tiếng lại, Dịch Văn Quân xém chút đã không kiềm được mà khóc lên, nàng ta nhìn người trước mặt mà trong lòng không thể nguôi ngoai nổi nhớ người thương, nàng ta bước tới, cử chỉ hành động đều muốn ôm lấy hắn nhưng hắn lại lùi một bước ra sau.

"..."

"Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

Dịch Văn Quân tỏ ra hơi ngạc nhiên trước hành động của hắn, nàng ta nhìn người hầu ở sau lưng mà thở dài, chỉ đành kiếm cớ để ra ngoài nói chuyện.

Sở dĩ nàng ta được ra ngoài như này là vì lấy lý do muốn đi dạo chơi một chút, phu quân nàng nghe thế thì cũng miễn cưỡng đồng ý, nếu như mà không đồng ý thì lại khéo mang danh giữ vợ quá.

Dịch Văn Quân cùng với Diệp Đỉnh Chi bước ra ngoài, cả hai đương nhiên có đủ một góc riêng để trò chuyện.

"Chàng, dạo này sống tốt chứ?"

"Ta sống tốt, đỡ hơn thời gian trước rất nhiều."

Diệp Đỉnh Chi định nói là bình thường nhưng lại nhớ ra con người đang nằm bệnh trong nhà thì chỉnh lại, dạo này chẳng biết sao có người tới ở xáo trộn cuộc sống của hắn nhưng mà lại đáng yêu lắm, cảm giác như có một chân trời mới mở ra vậy, cảm giác là khác hoàn toàn so với khi ở với Dịch Văn Quân trước đây, tự do tự tại, lại có chút hạnh phúc, chỉ cần nhắc tới, bất giác hắn lại cười.

"Chàng..có vẻ đã tìm được ái nhân.." Dịch Văn Quân cười gượng nhìn hắn.

"Ta không biết, nhưng muội tới đây có chuyện gì không?"

"Ta.."

"Nhớ huynh.."

Dịch Văn Quân tỏ ra hơi thẹn thùng nhìn người đối diện, nàng ta nhìn trước mặt, cảm xúc yêu thương vẫn còn đó nhưng sự thân thuộc và cảm giác ngày ấy đã mất đi, Diệp Đỉnh Chi giờ đây chẳng còn gào thét níu kéo nàng như ngày thành hôn, hay thậm chí dễ thấy nhất là ánh mắt của hắn, giờ đây khi nhìn vào, nàng ta chẳng khác gì một người bạn lâu không gặp cả.

Nhưng mà Dịch Văn Quân nàng vẫn muốn thử, nàng vẫn còn cảm giác với hắn, để nói việc buông một người thật tình rất khó, nàng cũng như thế, nữ nhân mà, dễ yêu nhưng khó bỏ, nàng ta tiến tới, nắm lấy bàn tay kia rồi thẹn thùng nói thêm.

"Ta đã rất nhớ huynh.."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro