13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi bị người kia nắm lấy tay thì giật mình, hắn đứng im một lúc lâu, trông vẻ mặt có phần luyến tiếc nhưng không, giây sau hắn đã gạt tay người kia ra.

"Muội đã có phu quân rồi, đừng làm như thế."

Diệp Đỉnh Chi gạt tay, lùi mấy bước ra sau, từ thái độ đến nét mặt đều xa lạ vô cùng.

Diệp Đỉnh Chi hắn từ lúc nào đã không còn cảm giác với Dịch Văn Quân, từ lúc nàng ta bước vào cho đến khi nàng ta nắm tay, hắn cũng chẳng muốn dây dưa với nàng thêm, không đợi Dịch Văn Quân nói thêm, hắn lên tiếng ngay.

"Muội về đi, chúng ta giờ đây chỉ là bằng hữu thôi."

Diệp Đỉnh Chi nói xong thì quay ngoắt đi, hắn còn chẳng thèm để ý đến nét mặt gượng gạo có mấy phần buồn bã của nàng nữa, giờ đây, cả hai chẳng còn liên quan tới nhau, Diệp Đỉnh Chi có cuộc sống riêng của hắn, Dịch Văn Quân cũng có cuộc sống riêng của nàng, cả hai tốt nhất là không liên quan.

Diệp Đỉnh Chi trước nay từng nghĩ là bản thân sẽ có ngày vào thành Thiên Khải cướp nàng ta về rồi gây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng rồi tất cả chỉ là suy nghĩ, hắn giờ đây cũng chẳng còn quan tâm tới nàng ta nữa, hắn có việc bận rồi, vớ lấy bát cháo trên bàn, vừa bưng vừa thổi rồi đi vào phòng, biết bận cái gì rồi chứ.

Cạch.

"Ngươi sao lại đứng ở đây?"

Diệp Đỉnh Chi vừa mở cửa vào, thấy Tiêu Nhược Phong đứng bên cạnh thì hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng chẳng ngạc nhiên lắm, tại phần nào cũng biết rõ là y sẽ tò mò đứng nghe rồi nhưng mà vẫn giả bộ ngạc nhiên cơ.

"Ta.."

"Hóng chuyện cái gì, nhiều chuyện. Đi vào trong nhanh, đi chân không không lạnh à?"

Diệp Đỉnh Chi định chọc thêm mấy câu mà cúi xuống thấy chân không đi giày của người kia thì giận lắm, đánh vào chân y một cái rồi kéo người kia vào trong liền.

"Từ đã, ban nãy ngươi.."

Tiêu Nhược Phong tò mò lắm, hóng từ đầu buổi mà chẳng nghe cái gì, y muốn hỏi hắn cơ nhưng mà hắn thì không nói, miệng cứ thổi cháo mãi.

"Ăn."

"Nóng lắm."

"Thổi rồi, hay còn đợi đút nữa?"

"K-không có ưm.."

Tiêu Nhược Phong nào có cần đút đâu, bệnh thì bệnh chứ y vẫn ăn uống được bình thường à nha, cái này là do Diệp Đỉnh Chi muống đút thôi ấy, cháo vừa nguội một tý là múc một muỗng to đút vào miệng y liền, Tiêu Nhược Phong được đút thì ngồi ngoan ăn, trông dáng vẻ như con nít ấy.

"Ăn đi, ta với muội ấy, không có gì đâu."

Diệp Đỉnh Chi thổi muỗng cháo tiếp theo, thấy người kia cứ ngợ mặt ra thì cũng bất lực mà phải giải thích đồ cơ, mất công nghĩ nhiều hồi đi dỗ mất công chửi thì khổ lắm.

"Cháo hơi lạt, không ăn nữa."

Tiêu Nhược Phong nuốt xuống được muỗng thứ hai thì liền nhăn mặt, gương mặt khó chịu nhăn ra còn phải khiến Diệp Đỉnh Chi bỏ bát cháo xuống mà.

"Ngươi đang bệnh nên lạt, ăn thêm mấy miếng nữa."

"Không ăn nữa, Đỉnh Chi..ta"

"Nghe lời một tý, ngươi đang bệnh nên ta không mắng ngươi, tốt nhất là phải ngoan."

Diệp Đỉnh Chi cầm bát lên, lại tiếp tục công đoạn ban nãy mà thổi nguội đút cho y.

"Thế ta cứ bệnh hoài là ngươi không chửi à?"

"..."

Diệp Đỉnh Chi nghe tới đây thì bất lực, hắn bình thường đúng là hay mắng y thật nhưng mà đâu phải lúc nào cũng mắng, vả lại đều là quan tâm y nên mới mắng như thế.

"Ai mà rảnh chửi ngươi? Nếu không muốn nghe thì về thành Thiên Khải đi."

"Khụ khụ..ngươi khụ"

Tiêu Nhược Phong vừa nuốt muỗng cháo xuống, nghe hắn nói thế thì ho sặc sụa liên tục, đến nổi mà nước mắt chảy cả ra.

"Nước đây, nước đây."

Diệp Đỉnh Chi thấy người kia ho liên tục thì sốt sắng, hắn vớ lấy ly nước bên cạnh vội vàng đưa cho y rồi vuốt lưng y.

"Ngươi..khụ khụ"

"Ta sai, ta sai, uống nước đi đã."

Diệp Đỉnh Chi không đôi co với người lớn hơn mà tự nhận phần sai về mình, chứ nếu mà hắn còn nói thêm, khéo người kia ho đến ra máu luôn ấy.

"Ngươi ghét ta đến vậy à?"

Tiêu Nhược Phong nhăn mắt nhìn hắn, gương mặt nhợt nhạt khiến người ta cảm thấy không thể mắng được lời nào, cả Diệp Đỉnh Chi cũng thế, hắn nhìn y mà hai mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó cũng vội trấn an.

"Không, ta không ghét ngươi. Nếu ghét, ta đã không đi tìm ngươi."

"Thế ngươi thích ta à?"

Diệp Đỉnh Chi còn định an ủi thêm mấy câu mà nghe lời này của y, hắn thật sự muốn đánh y một cái, có cần phải hỏi rõ ràng vạch toẹt như vậy không?

"Bớt khùng đi."

Diệp Đỉnh Chi hừ một cái, đặt bát cháo xuống bàn rồi đi ra ngoài, Tiêu Nhược Phong không màn tới lời mắng chửi kia mà nhìn chăm chăm vào người đã rời đi, mang tai hắn có hơi đỏ lên rồi.

Thời gian nhanh chóng trôi đi đến chiều, Tiêu Nhược Phong ngủ cả ngày, người cũng chẳng đỡ mệt hơn là bao, lằng nhằng đòi mãi thì hắn mới chịu cho ra ngoài sân ngồi, cũng chẳng phải vì cái gì mà chủ yếu là do sợ y bị lạnh, bên ngoài giờ cũng không còn mát mẻ nữa, gió thổi qua muốn đứt cả da, cả thịt, nhưng mà y lại cứ nằng nặc xin nên hắn cũng chiều theo, cơ mà phải chồng trên người một lớp áo dày mới chịu cơ.

"Tiểu sư huynh, huynh đã ổn hơn chưa?"

Thường ngày, tiểu Vô Thiền hay rủ Tiêu Nhược Phong cùng chơi nhưng mà hôm nay y bệnh nên cậu chán lắm, chẳng có gì làm, cha thì bận lại không cho cậu vô làm phiền người kia nên khi thấy y ra ngoài thì cậu chúi nhủi vào hỏi han liền.

"Ổn hết rồi, mấy ngày hết bệnh, sẽ chơi với đệ."

Tiểu Nhược Phong thần sắc vẫn kém nhưng căn bản thì cũng không tệ như hồi sáng nữa, chắc là mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.

Diệp Đỉnh Chi từ trong bước ra ngoài, trên tay cầm ít đồ tẩm bổ cho y mà miệng cười hạnh phúc nhìn tiểu Vô Thiền và Tiêu Nhược Phong như thế, bất giác trong lòng lại hiện lên cảm giác bình yên và thoải mái vô cùng.

"Nhược Phong, ăn thôi."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro