14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi từ sau khi Tiêu Nhược Phong ở đây thì hình như hắn không còn đụng tới rượu nữa, chính xác là như thế, mỗi lần đụng tới đều bị y nhắc nhở rất kỹ, Diệp Đỉnh Chi có cãi lại nhưng sau cùng vẫn nghe lời mà bỏ rượu, đấy thế là gần một tháng trời không uống rượu.

Mà coi bộ tính tình cũng tốt hơn, cài này y phải xách thực nha, kiểu như hắn không còn cọc cằn mắng y nhiều như hồi trước nữa, bây giờ thì trông hiền lành hơn, hay cười hơn, hắn anh tuấn mà, cười lên thật sự rất đẹp, Tiêu Nhược Phong rất thích hắn cười.

Cả ba người thế mà sống trong ngôi nhà nhỏ khá là hạnh phúc, Tiêu Nhược Phong sức khỏe coi bộ đã khá hơn, mà khá hơn cũng phải thôi, Diệp Đỉnh Chi chăm bẵm thế cơ mà, sáng chiều đút thuốc, ăn cháo, còn dẫn y ra ngoài chơi, mà nếu đi không được là còn bế cơ, Tiêu Nhược Phong thì ngại nên chẳng đi đâu xa, loanh quanh trong nhà thôi.

Đấy thế mà lại bị tiểu Vô Thiền thắc mắc.

"Cha ơi cha, sao cha lại bế tiểu sư huynh mãi thế?"

"Khụ khụ, con hỏi gì thế?"

Diệp Đỉnh Chi vừa mới gắp thức ăn cho y, quay qua nuốt chưa xuống cơm đã bị hỏi cho ho sặc sụa.

"Từ từ thôi."

Họ lại như thế rồi, tiểu vô Thiền nhìn là bĩu môi đánh giá ngay, cha vừa ho một tý mà tiểu sư huynh đã lo lắng, thế mà khi cậu bị ho thì không ai lo cơ.

"Xì, hai người không thương con."

Tiểu Vô Thiền giả vờ giận dỗi quay đi, ngỡ tưởng là hai người kia sẽ dỗ cậu cơ, vui lắm, miệng cười khoái liền nhưng mà không, sự thật phũ phàng vả vào mặt cậu khi hai người kia vẫn tiếp tục nói chuyện ăn cơm.

"Con đang giận đó nha!"

Tiểu Vô Thiền quay mặt lại nhìn hai người, mặt nhỏ nhăn nhúm lại trông hài lắm cơ.

"Không đáng yêu đâu, lo ăn cơm đi."

Diệp Đỉnh Chi nhìn thì chê ra mặt, tay gõ gõ mấy cái xuống bàn nhắc nhở người nhỏ.

"Xí, chỉ có tiểu sư huynh đáng yêu thôi chứ gì, cha thiên vị."

Tiểu Vô Thiền giận dỗi muốn bỏ đi lắm nhưng mà cái bụng chưa no, cặm cụi nhét thêm mấy chén cơm vô bụng xong tự dặn lòng, ăn no là rời khỏi nhà này liền.

Gì mà không có công bằng, trước khi có y thì lúc nào cũng con ơi, con ơi, tiểu Vô Thiền ơi, giờ có ai cái là khác ngay, suốt ngày gọi tên y, gọi riết muốn giận luôn á.

Tiểu Vô Thiền sau khi ăn xong liền chạy ngay ra ngoài, định là bỏ đi luôn mà thấy hai người không quan tâm nên phải quay lại ngậm ngùi chơi một mình đó.

"Đệ còn chọc thằng bé."

Đấy, thấy gì chưa, đổi cách xưng hô rồi đây này, mà người chủ động đổi đâu phải Tiêu Nhược Phong đâu, là Diệp Đỉnh Chi ấy, Diệp Đỉnh Chi đã gọi huynh ấy, Tiêu Ngược Phong ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại mà đâu phải, y nghe đúng cơ.

"Bị huynh chiều hư rồi, cho nó tự chơi một lát đi, không sao đâu."

Diệp Đỉnh Chi trả lời y nhưng mặt vẫn cắm vào bát cơm mà ăn ngon lành, cơm hôm nay thì đặc biệt ngon do có y phụ nấu, chỉ tiếc là tiểu Vô Thiền không được ăn nhiều thôi.

"Lo mà ăn đi, nói nhiều."

Tiêu Ngược Phong cứ luyên thuyên lải nhải vào tai hắn khiến hắn khó chịu, nhưng mà lại không nỡ mắng vì hôm bữa lỡ mắng y ngu mà thế là bị giận, còn dọa đòi về thành Thiên Khải, mà hắn biết tỏng là y chẳng về đâu, y mê hắn mà, nhưng mà hắn sợ lắm, quy chung lại thì phải xuống nước, dỗ y, bữa đó giận ghê lắm, giận tận một ngày không ăn không uống, nhốt mình hờn dỗi ở trong phòng á, Diệp Đỉnh Chi lo thiếu điều muốn lật cái mái lên luôn may mà có Vô Thiền can ngăn, không là ba người ở bụi hết.

Đấy, nên giờ có mắng thì cũng là mắng yêu, mắng nhẹ nhàng thôi.

"Xì, lại chê ta."

"Không chê không chê, đang khen huynh đấy."

Diệp Đỉnh Chi vội vàng giải thích sau khi thấy vẻ mặt nhăn nhó bí xị của người kia, được cái y thì dễ dỗ, dỗ mấy câu là hết giận, mà dễ dỗ là do hắn thôi đấy chứ ai mà làm y giận thử coi, không dễ đâu à nha.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cho đến chợp tối muộn, tiểu Vô Thiền vẫn chưa về nhà, Diệp Đỉnh Chi cứ nghĩ là cậu nhóc nay buồn nên lên chùa nghỉ ai ngờ khi lên chùa đón về cũng không thấy, hắn lại bắt đầu lo lắng.

"Nhược Phong, ở nhà ta đi tìm Vô Thiền."

Diệp Đỉnh Chi định là đi tìm luôn nhưng mà sợ y lo lắng nên phải quay về nhà thông báo cho y rồi mới rời đi.

"Đi cẩn thận."

Tiêu Ngược Phong muốn đi theo lắm nhưng mà phòng trừ trường hợp cậu về nhà nên phải có một người trông, Diệp Đỉnh Chi thì không muốn y đi nên nhất quyết bắt y ở nhà, đấy, thế là hắn đi.

"Vô Thiền, con phải bình an."

Tiêu Ngược Phong ngồi suốt bên ngoài đợi hơn hai canh giờ, trong lòng không thôi lo lắng cho cậu và hắn mà cứ cầu nguyện mãi.

Nhưng mà chắc có lẽ ông trời nghe lời thỉnh cầu của y, nên một lúc sau, đoạn mà trời sắp mưa thì thấy Diệp Đỉnh Chi về, trên tay còn vác theo một đứa nhóc, hình như là Vô Thiền nhưng mà nhóc ấy ngủ mất rồi.

Tiêu Ngược Phong mừng khôn xiết, bởi lẽ nếu trời mưa trút xuống mà không về kịp ấy khéo sẽ rất nguy hiểm, giống như đêm y đi lạc trong rừng vậy đáng sợ vô cùng. Nên là ngay khi họ về, y đã vội vàng chạy tới.

"A.."

Thế quái nào đi đứng không cẩn thận, chân thì còn đau mà hấp tấp, bước được vào bước là kêu cái rắc, Tiêu Nhược Phong vừa la lên một cái là Diệp Đỉnh Chi chạy ù tới, tay vứt luôn tiểu Vô Thiền đang ngủ say qua một bên.

"Ai da!"

Tiểu Vô Thiền đang ngủ mê bị ăn một cú đau thì la oán, cậu mơ màng tỉnh dậy, tay xoa xoa lấy cái mông tội nghiệp của mình.

"Cha! Sao cha lại vứt con?"

"Cha đỡ huynh ấy rồi, con có chân có tay, đi vô phòng mà ngủ."

"Thế là con không quan trọng bằng đúng không?"

Tiểu Vô Thiền hừ dỗi đáng yêu, tay khoanh trước ngực nhìn hai người đang ôm ấp.

"Ừ."

Một tiếng ừ lạnh của hắn làm trái tim cậu tan nát, định dỗi thêm mấy câu nhưng mà cái bụng đáng ghét lại kêu òng ọc, thế là ba chân bốn cẳng chạy vô nhà ăn cơm liền.

"Vô Thiền, đệ ấy.."

"Đi chơi, ngủ quên ở gốc cây."

Diệp Đỉnh Chi nói, tay đỡ eo dìu người kia vào nhà.

"Lần sau đi đứng cẩn thận vào, không cần vội ôm đệ vậy đâu."

Diệp Đỉnh Chi cười xấu xa trêu chọc người kia.

Mà Tiêu Nhược Phong bị trêu thì đỏ mặt, hờn lắm, đánh vào ngực hắn mấy cái dỗi lắm cơ.

"Đệ chọc ta."

"Không chọc huynh, chỉ là lần sau để ta tới ôm huynh trước.."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro