15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng, thời gian Tiêu Ngược Phong ở đây thật sự rất hạnh phúc, Diệp Đỉnh Chi chăm lo tận tình, cả ba người sống cứ y như là một gia đình.

Về việc thành Thiên Khải, y đã gửi thư cho huynh trưởng của mình rồi, nói rằng là mình đang đi du ngoạn, tạm thời sẽ không về thành Thiên Khải trong một thời gian, đấy cứ thế mà chơi thôi.

Nay tiểu Vô Thiền không có ở nhà, nhóc ấy giờ đang ở chùa phải thiền mấy ngày, nên là mấy hôm nay nhà này là của y với hắn.

"Đệ đi đâu đó?"

Tiêu Nhược Phong vừa mới tỉnh dậy, bước chân ra khỏi giường mấy bước thì bắt gặp Diệp Đỉnh Chi đi ra ngoài liền hỏi.

"Đi câu cá, huynh ở nhà đi."

Diệp Đỉnh Chi đội nón định rời đi nhưng khi người kia hỏi thì quay lại trả lời.

"Khoan đã, ta đi với."

Tiêu Nhược Phong nghe thế thì sáng mắt ra, y tất bật chạy vào trong rửa mặt, thay đồ rồi chạy ùa ra.

"Vội cái gì, ta đợi huynh mà."

Diệp Đỉnh Chi thấy người kia vừa chạy vừa thở thì cười trừ, làm như hắn bỏ đi không đợi y ấy.

"Đi đi, ta muốn đi."

Tiêu Nhược Phong mặc kệ lời nói của người kia, y vui vẻ cười tươi, tay nắm lấy tay áo của hắn kéo đi.

Diệp Đỉnh Chi chẳng biết nói gì thêm ngoài lộ ra vẻ bất lực, mặc cho y cứ day day tay áo vậy đó, hắn chẳng quan tâm mà bình thản đi sau thôi.

Dạo này có y, cuộc đời của hắn như sang trang khác vậy, mỗi buổi sáng khi thức dậy, hắn không còn uể oải mệt mỏi vì những bình rượu đêm qua nữa, buổi sáng thức dậy là có người bên cạnh mè nheo nhéo má hắn nghịch ngợm rồi, buổi trưa dậy không còn bỏ bữa nữa mà giờ đây, có người bên gian bếp quậy phá đây này, buổi tối thì có ai kia lại nhắc hắn đi ngủ sớm, không thì phải uống thuốc bồi bổ.

đấy, đơn giản thế thôi, nhưng mà hạnh phúc lắm, hắn cứ gặp y là cười tít cả mắt, vốn đã chẳng còn dáng vẻ nam nhân lạnh lùng, khó gần nữa rồi.

"Đỉnh Chi, đệ đi lẹ lên, nhanh nhanh."

Tiêu Nhược Phong háo hức lắm, y muốn kéo hắn đi nhanh hơn nhưng mà hắn nay lại lề mề đến khó hiểu, y cứ như đứa con nít mà quay ra sau nói hắn.

"Huynh lớn rồi, sao cư xử giống trẻ con thế?"

Vốn chẳng phải lời chê gì đâu, hắn chỉ muốn trêu y một tý thôi, thế mà người kia lại phụng phịu dỗi cơ.

"Đệ lại chê ta già? Đệ chê ta à?"

Chữ nào, chữ nào nói huynh già? Diệp Đỉnh lố mắt nhìn người kia rồi  bày ra bộ dạng oan uổng, thề luôn, có chê huynh già đâu mà sao huynh nghĩ thế.

Nhưng mà giận, thì phải dỗ.

"Có tính ta đấm huynh không? Huynh nghe cái gì thế?"

"Đệ còn đòi đấm ta..!!"

Tiêu Nhược Phong tưởng được dỗ ai ngờ lại bị dọa đấm thì buồn ra mặt, y buồn lắm cơ, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lan man, đó chiều người ta được có tý mà giờ thay lòng đổi dạ rồi, giận dỗi mà không được dỗ thì quê chết.

Đấy, y nghĩ thế nhưng mà nào phải thế, hắn thì nghĩ khác cơ, tay chân nhanh lẹ ôm lấy y vào lòng, Tiêu Nhược Phong chẳng chút phòng ngự mà bị ôm sát vào, gương mặt y ngơ ra, không hiểu sự tình mà nhìn hắn, gương mặt hắn chạm sát vào y, sự anh tuấn này khiến y có chút đơ ra, đỏ phiếm cả mặt, giây sau, nghe hắn nói, y còn lắp bắp.

"Đấm, nhưng mà là đấm bằng môi."

Diệp Đỉnh Chi hắn vừa dứt lời một cái là hôn y liền, mặc cho con người kia đang không sẵn sàng nhưng hắn làm sao có thể đợi được khi đôi môi đỏ mọng, căng mềm ấy đang chu chu ra trước mặt mình, miếng mồi ngon, hắn phải tận hưởng, thậm chí còn ngon lành nữa, môi trên bị hắn cắn mút trong miệng đến tê dại, Tiêu Nhược Phong mụ mờ rên rỉ muốn chống trả nhưng làm sao lại sức của hắn, y thở dốc, hơi thở nóng bỏng không làm cả hai dịu đi mặc dù đang ở trong rừng mát, y bị hắn hôn, bị hắn cắn đến sưng môi.

Thậm chí, hắn còn quậy phá bên trong miệng y, cắn lấy lưỡi y mà dày vò, nước bọt ẩm ướt cứ thế mà luồng vào nhau, âm thanh tí tách, rên rỉ của hai nam nhân, thật khiến cho không khí xung quanh trở nên nóng bỏng.

"Ưm.."

Tiêu Nhược Phong hết hơi, y đánh lưng hắn ngụ ý muốn hắn buông ra nhưng hắn lì lắm, cứ hôn y mãi, đợi đến khi y cào lưng hắn, hắn mới buông ra cơ.

"Này, huynh cào lưng ta đau đấy."

Tiêu Nhược Phong còn chưa trách móc hắn lời nào mà hắn lại đi trách y, tay còn giả vờ xoa xoa lưng.

"Tại đệ hôn ta ngợp thở mà.."

"Nhưng huynh cào ta, tý về lo bôi thuốc đi."

Diệp Đỉnh Chi gõ đầu người kia một cái rồi bước đi nhanh, đấy đấy, hay chọc lắm cơ.

Mà bên này, Tiêu Nhược Phong bị gõ đến đau ôm trán, y còn ngơ ngác lắm, ủa, tính ra mình là người bị thiệt, còn chưa ăn vạ gì mà hắn lại dám ăn vạ trước cơ?

Người đẹp là ngang ngược dữ vậy hả?

Không sao, nhưng y thích.

Đoạn, cả hai vừa tới suối, được cái hôm nay trời mát, suối lại trong, Tiêu Nhược Phong thích ra mặt mà quên cởi cả giày, may mà Diệp Đỉnh Chi hắn nhắc, chứ tý mà ướt thì lại bắt hắn cõng về cho xem.

"Nước mát lắm á, đệ chơi với ta đi."

Tiêu Nhược Phong dùng tay vẩy nước lên người đang tập trung bắt cá kia, thế mà lại bị hắn mắng yêu cho.

"Không nghịch, đệ đang bắt cá đấy."

"Chơi mình đi, lát nữa, chơi với huynh sau."

Đấy thấy chưa, thay đổi quá trời, trước là chỉ có mắng thôi làm gì có câu sau, còn giờ ha, đương nhiên là phải có rồi.

Thương y lắm cơ.

Tiêu Nhược Phong nghe thế thì đồng ý, y chơi một mình lúc lâu, hắn thì đi bắt cá, nhìn qua thì cũng được ba bốn con rồi đấy, coi như là bội thu quá trời, hai người mà, ăn vậy là no căng luôn.

"Ta qua với huynh đây."

Diệp Đỉnh Chi bỏ giỏ cá bên cạnh, hắn đứng lên, đi qua chỗ nam nhân đang ngồi nghịch nước, thế mà vừa bước được mấy bước thì té ra, nước bắn tung tóe.

Rầm.

"A.."

"Đỉnh Chi, đệ..đệ"
______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro