16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong thấy Diệp Đỉnh Chi bị té ra thì hoảng hốt, y vội vàng bước tới xem người kia.

Diệp Đỉnh Chi thấy được y quan tâm thì liền cảm động, thế là đâm trò giả bộ, hắn vội vàng ôm đầu của mình mà tỏ vẻ đau đớn, gương mặt hắn nhăn nhúm lại, trông có vẻ rất khổ sở.

Tiêu Nhược Phong thì ngây thơ lại chẳng biết gì, y thấy hắn như thế thì lo đến hốt hoảng, tay chân cứ táy máy đến bên cạnh lo lắng cho hắn.

"Đệ, đệ có sao không?"

"Đầu ta, đau quá.."

Diệp Đỉnh Chi ôm khư khư đầu của mình trông rất đau đớn, Tiêu Nhược Phong lại lo lắng đến hoảng hốt cả lên, y cứ hỏi han hắn, rồi còn xem vết thương sau đầu của hắn, y thấy không có vẻ nặng lắm, nhưng hắn cứ rên than đau làm y hoảng hơn, có khi nào, đập mạnh quá va vào trong não luôn không?

"Đỉnh Chi, Đỉnh Chi.."

Tiêu Nhược Phong càng lúc càng hoảng khi thấy hắn than đau, từ nãy đến giờ trông bộ dạng của hắn có vẻ rất đau đớn, hắn ôm đầu, toàn thân ướt nhơn dưới đất thật vật vả, Tiêu Nhược Phong lại chẳng có kiến thức gì về mấy việc này thì bất lực rõ ra mặt.

"Ức..Đỉnh Chi.."

Tiêu Nhược Phong thể hiện rõ sự bất lực và lo lắng của mình bằng cách nấc lên, Diệp Đỉnh Chi ban đầu còn hớn hở vì lừa được y nhưng mà không, khi hắn nghe tiếng nấc cất bên tai, hắn đã vội vàng quay lại, người lớn hơn đang cặm cụi bấu lấy tay của mình mà nức nở, hắn thấy thì hoảng hốt, vội vội vàng vàng vớ lấy tay của người kia mà quát lên.

"Ức..hức"

"Nín, ai cho huynh khóc? Nín mau, thả tay ra, không bấu nữa!"

Diệp Đỉnh Chi hoảng đến mức lớn tiếng với y mà quên mất rằng người kia dạo này tâm tình bị nhạy cảm, mắng nhỏ, mắng to hay gì đều là dỗi khóc ra cơ, thêm cả trong trường hợp này, Tiêu Nhược Phong đang lo cho hắn nên mới như vậy chứ đâu phải tự nhiên, đấy thế mà mắng người ta.

Tiêu Nhược Phong nức nở luôn rồi.

"K-khoan đã, Nhược Phong, nào..nín đã"

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới nhận ra mình lớn tiếng với y, hắn vội vàng ôm lấy người kia vào trong lòng, tay xoa xoa lưng dỗ dành trông yêu lắm, hắn thì do là quan tâm y, sợ y bị đau nên mới lỡ quát mắng y như thế.

Không, nhưng mà y khóc thì do hắn, do hắn chọc y trước, cái này hắn nhận, là do hắn.

"Nhược Phong, nín..đệ không sao"

Tiêu Nhược Phong nghe thế thì cũng nín đi, nhưng mà lúc này y lại nhìn hắn hăm he mấy cái như muốn mắng.

"Hức..đệ, lừa ta."

Tiêu Nhược Phong nức nở trông thương lắm, giọng nghẹn ngào thút thít khiến hắn xót điên đi được, bởi thế nên y nói gì hắn cũng nhận, y nói gì hắn cũng nghe.

"Ta xin lỗi, xin lỗi huynh, Nhược Phong.."

Diệp Đỉnh Chi ân cần an ủi người đang khóc kia mà xót hết cả ruột gan, hắn còn tự trách bản thân là tại sao lại bày ra cái trò ngu ngốc này để chọc y chứ.

"Ức..ta ghét đệ."

Tiêu Nhược Phong dỗi lắm, cực kỳ dỗi về cái sự trêu chọc của người này đối với mình, bản thân thì lo muốn chết mà coi hắn giỡn kìa, giỡn có kì không chứ, y phụng phịu đứng dậy, dậm chân bực tức mấy cái rồi quay đi, để lại nam nhân kia vẫn còn đang đưa mắt nhìn theo.

Diệp Đỉnh Chi chẳng hề thấy sự tức giận nào ở con người đó, à có thấy nhưng mà chút ít, tại bị đáng yêu lấn áp hết rồi, giận gì mà cũng đáng yêu nữa, thiết nghĩ có nên chọc y giận thêm không?

"Nhược Phong, đợi ta!"

Nói thế thôi chứ không nỡ, con người kia giận dỗi thì ai nói chuyện với hắn, dạo này còn thêm tật là hay dọa bỏ đi nữa, trước kia thì hắn cóc sợ, ừ thậm chí còn kêu, giỏi đi đi, nhưng mà là trước kia thôi, giờ hắn chẳng dám, y mà bỏ đi, khéo hắn phi ngựa chạy vào thành Thiên Khải, lục tung cả thành để xách đít con người kia mang về nhà ấy chứ.

Tiêu Nhược Phong giờ đây được yêu thương lắm, nhưng mà lại không biết cơ, ngốc gì ngốc dễ sợ, cứ nghĩ là hắn trêu y thôi nên lắm lúc cũng tủi thân lắm cơ, thích hắn đến thế mà hắn chẳng biết gì.

Bởi thế, vì thế mà trong suốt buổi nướng cá, mặt y phụng phịu buồn lắm, Diệp Đỉnh Chi thì cứ nghĩ là y giận chuyện hồi nãy nên cứ xin lỗi lải nhải bên tai mãi.

"Đệ nói nhiều thế?"

Khi mà không chịu được cái sự nói nhiều của người kia, Tiêu Nhược Phong mới bất giác trách mắng.

"Thế thôi không nói nữa."

Diệp Đỉnh Chi lại hờn, đấy hai người này cứ hờn qua hờn lại, mà Tiêu Nhược Phong rõ sợ hắn giận nên cũng dỗ vội vàng.

"Khoan đã, ta không có ý đó mà.."

"Biết rồi, thế ăn đi."

Thấy người kia không còn giận, hắn mới hài lòng quay sang, đưa khúc cá nướng chín cho người kia.

"Nóng, từ từ đã."

Tiêu Nhược Phong cầm khúc mới nướng lên, khói thổi nghi ngút trong thịt cá mềm nóng khiến y muốn bỏng tay, thả khúc cá xuống, y mếu máo nhìn hắn.

"Huynh lớn rồi đấy, ngồi đó đợi ta đem cho hàng xóm đã."

Diệp Đỉnh Chi nửa muốn mắng người kia nhưng nửa lại thôi, suy cho cùng là sợ y giận, lại dỗi không chịu ăn thì mệt lắm, đấy thế thôi, nên hắn vội vàng chạy đi đưa ít cá cho hàng xóm rồi về liền.

"Đệ cho nhà An Lạc cô nương à?"

Tiêu Nhược Phong ngó nghiêng một lúc rồi hỏi.

"Ừ, sao thế?"

Hắn không nhìn y, hai mắt chăm chăm vào miếng cá ngon trước mặt, cẩn thận gắp xương ra cho y.

"Không có gì, ta chỉ hỏi thôi."

"Lo cái gì? Ta với cô ấy, không có gì cả."

Diệp Đỉnh Chi chẳng cần hỏi cũng biết tâm tư của người này, rõ ràng là muốn hỏi nhưng lại ngại, cơ mà nếu ngại thì để hắn nói luôn, mất công tò mò lại suy nghĩ bậy bạ.

"T-thì..ta biết mà."

"Huynh ghen à? Nếu ghen thì mau chiếm lấy ta đi."

Diệp Đỉnh Chi cười trừ, đút miếng cá mềm vào miệng y rồi trêu.

Tiêu Nhược Phong bị trêu đến mức đỏ mặt, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời, ngoài việc nhai miếng cá ngon lành ra thì chẳng biết nói gì cho phải.

"Đệ!!"

"Ta biết ta đẹp trai mà, huynh khỏi khen."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro