Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi âm u lạnh lẽo, xung quanh hào hoạt xốn nhộn đến thốt tim bởi tiếng thú kêu. Âm khí càng nặng nề, sâu thẳm nơi trung tâm của chín tháp núi. Càng sâu, càng khó thở, càng mù mịt.

Sâu trong lòng đất, một nữ tử nằm yên trên hệ đá, bất chi bỗng cử động. Hàn băng im lặng tựa bộc phát lan cận ra vùng xung quanh.

Mí mắt khẽ động, giang mở đưa nhìn mọi vật. Một mảnh sắc huyết bạo cuồng, đôi chút mờ nhạt, không gian lại càng thêm quỷ dị.

Nữ tử ngồi dậy, nơi này là nơi nào, nàng ở đây đã bao lâu? Vẫn mù mịt, tựa hồ ký ức của bản thân như thủy triều tràn về.

Nàng là ai ?

Là Phong Linh Ân, là một họa nguyền.

Là một yêu nghiệt tu vi kinh người.

Phong Linh Ân cử động lại cơ thể, hiển nhiên thân thể bây giờ cực kỳ yếu ớt. Đối diện với bốn bề băng hàn, da lúc tím lúc trắng, không hiểu lúc này nàng có phải cái xác chết không nữa. Kiểu khôi lỗi ấy.

Nhìn lại thân hình trong gương băng, Phong Linh Ân khẽ nheo mày. Nàng bị sao đây? Sao cơ thể teo nhỏ lại yếu ớt như hài tử đến vậy.

Không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ liên quan đến cái phong ấn này sao?

Đù...! Khi kiểm tra, đấu khí trong người cũng tụt xuống đến đáng thương a. Sở cảnh thất cấp, sống sao được...

Vốn dĩ trong lúc bị phong ấn, Phong Linh Ân nghĩ cả đời sẽ không thấy được mặt trời với mặt trăng, không được tung hoành ngang dọc, không đấu đánh chửi sủa với lũ chó má.

Không được tất cả... Dù biết vậy vẫn chửi thề: " Chó mà, ta mà thoát ra sẽ khiến các người phải hối hận vì đã quyết định nhấn chìm taaaaaa...!".

He! Ai ngờ... Sau ngần ấy năm, phong ấn bị hao mòn. Tự dưng với tu vi ma quỷ của nàng, không sống dậy mới lạ.

Chán mỗi ở cái thực lực, bộ dạng bây giờ của của nàng chắc là 10,11 tuổi gì đó, thêm cả họa nguyền. Hắc hắc, Phong Linh Ân này lại quay về quãng đời oanh hoành một lần nữa.

Ngước lên nhìn, mảng sắc huyết này dù đã mờ nhạt nhưng với thực lực hiện tại có trăm phương ngàn kế có sít cách để thoát ra.

Phong Linh Ân thở dài, ngồi bệt lên bệ đá, hai mắt đảo quanh rồi khẽ cười.
" Ngươi có cần lấp úp vậy không ? ".
Nàng không hề liếc nhìn nơi cần hướng, ngón tay vân vê lấy cục đá.

" Hắc hắc " Từ phía sắc huyết nồng đậm nhất, một nam tử dần dần bước ra. Cả người bao bó bởi hắc y, trên da đôi chút hiện lên vẩy long, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ tựa như chiến khí.

Phong Linh Ân nghi hoặc. Ủa ? Hắn là tên đụ nào vậy? Bây giờ có đào 18 tầng óc cũng không nhớ mình với hắn quen nhau nha!

Tên hắc y này rất mạnh, dù thực lực nàng thấp đến đáng thương cũng nhận ra kẻ này đã đứng chân vào Vân cảnh bát cấp đỉnh phong.

Kinh khủng! Sao ở một nơi phong ấn lại có một kẻ mạnh như vậy? Hắn đứng canh phong ấn ha??? Chết thật, bây giờ mà đấu đá với hắn, không cần hắn động thủ, nàng đã đi chầu diêm vương.

Không cam lòng, sự thật là như vậy sao. Ông trời đã ban ân huệ cho Phong Linh Ân nàng rồi, cho nàng một cuộc sống mới, có lẽ là để thay đổi tâm tính chẳng hạn,' ngày xưa nàng ác quá mà ' mà bây giờ đụng phải tên quái đảng này như kiểu trời giáng sét vào đầu.

Đang lúc bâng khuâng trong lòng không nguôi. Nam tử kia cũng không khỏi méo mặt. Cái biểu cảm của Phong Linh Ân là gì kia? Chẳng lẽ không nhận ra hắn, thật khóc không ra mà...

Phong Linh Ân suy nghĩ đến thống khổ mới giật mình. Trên người hắn có khí tức quen thuộc ... Chẳng lẽ...

" Khốn đảng quá mà! Người hóa hình mà không nói cho ta biết. " Phong Linh Ân bật tiếng, chạy đá thẳng một cú vào chân Hắc Lân, bực bội không thôi.

Hắc Lân nhếch miệng cười, hai tay xếch chủ nhân bé nhỏ lên, dò xét. Hài tử 10 tuổi không hơn không kém a. Hắn chính là thiên thú đó, một thiên thú quý hiếm hệ ám luôn, làm ơn chân trọng hộ cái, 'đại tỷ' a.

Nhớ lại năm đó, Hắc Lân hắn bị'đại tỷ' này lợi dụng trong lúc trọng thương liền trao máu ký ước. Mối nhục này hắn ghi hận trong tim mãi không phá bỏ.

Song có quá nhiều chuyện đã xảy ra, từ lòng thù hận quay sang một lòng trung thành thề sống chết có nhau.

Lần cuối cùng, Hắc Lân chống đỡ phong ấn cho nàng, thân thể hắn cũng chầy da tróc thịt máu rơi tung tóe nhưng hắn vẫn cam chịu.

Phút đó, Phong Linh Ân lại đẩy hắn ra tiếp nhận cả phong ân. Lúc ấy, lần đầu tiên hắn thấy nàng xin lỗi hắn. Sau câu nói đó nàng chìm giấc mãi mãi.

Hắn bỗng mừng, bỗng chua lệ, bỗng xót xa, bỗng hận bản thân thật quá vô dụng.

Phong Linh Ân đã chìm vĩnh viễn, hắn lại quay về là một thiên thú được mọi đẳng cấp tôn quý, được quay về như một lãnh chúa mà không ai có thể quản.

Dần dần...

Đã được liên kỷ, hắn nhận thấy mình thật sự cô độc, nhận ra mình nhớ chủ nhân, nhớ tất cả thời gian hắn từng ở cạnh nàng.

Hắc Lân quay lại Cửu Cốc Chi Sơn. Hắn thề bằng mọi giá giúp nàng tỉnh lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro