Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn không bằng nhục mệnh, Phong Linh Ân thật sự tỉnh lại. Hắn mừng lắm dù rằng chưa có cách nào phá giải hết phong ấn. Nhưng hắn sẽ không để chuyện nay xảy ra thêm lần nào nữa dù hi sinh cả tính mạng.

Phong Linh Ân là ai? Là chủ nhân của Hắc Lân, chủ nhân của một con thiên thú.

Phong Linh Ân nhăn mày, bộ dạng này, vẻ mặt này là sao hả? Mừng quá ư? Đụ... Ai tin!!! Cái con thiên thú giời nó đánh sao lại ở đây, không phải nàng đã cho nó tự do rồi sao? Mi còn đòi gì ở ta đây hả!!!?

Hắc lân cười dại, hắn không ngờ phải chứng kiến bộ dạng chủ nhân vĩ đại này lại trong bộ dạng bà lão không ra trẻ con không tới. Tiểu hài tử a!

" Chủ nhân, Hắc Lân ta về với ngươi rồi đây. "

Nghe như bị thủng lỗ tai, Phong Linh Ân rất muốn rạch lỗ tai mình ra để nghe lại lời này. Hắc Lân chủ động sao? ... Tin động đất mà. Phong Linh Ân có chút không tin, nhưng ánh mắt của hắn khiến nàng thấy lời hắn nói là thật lòng.

...

Bất quá, sau khi nghe Hắc Lân kể lại quãng thời gian dài hơn 600 năm. Phong Linh Ân thật sự có chút phát điên. Khởi điểm Hắc Lân quay về với nàng, hắn đi thu thập rất nhiều cuốn trục ma sư để tìm manh mối phá giải phong ấn, điều này khiến Phong Linh Ân rung động. Không nghĩ rằng Hắc Lân sẽ vì nàng mà làm vậy, điểm này hoàn toàn bộc lộ tấm lòng của hắn.

Không những thu thập các cuốn trục khác, ngay cả đan dược, tinh hạch, dược phẩm quý đều bị tên này một tay vơ đống. Song phong ấn chỉ mới mờ đi Phong Linh Ân vẫn chưa tỉnh, hắn bắt đầu có chút thất vọng.

Đáng tiếc là hắn là thiên thú dị hệ ám, sau khi thế ước với chủ nhân thì cần máu và linh lực để sống tiếp. Máu có thể lấy của kẻ khác riêng linh lực thì bắt buộc chủ nhân thế ước phải trao. Lúc trước vì Phong Linh Ân thiên thú cao, miễn cưỡng hoàn thành được cái quy tắc điên rồ này, nay tu vi không còn phát triển, Hắc Lân bí quá đành thôn phệ đấu khí còn trên người, dùng thảo dược, dược phẩm để cho nàng cải tử hoàn sinh thêm một lần nữa.

Chỉ để duy trì sự sống cho mình không ngờ lại là phương pháp để chủ nhân tỉnh lại. Hắc Lân như trúng sổ số nhanh chóng thôn phệ hết đấu khí đồng thời tu luyện và đạt được Vân cảnh bát cấp đỉnh phong, nữa bước cửu cấp.

Phong Linh Ân nghe lại mà mừng vì thành đạt của Hắc Lân, cùng mừng vì con động vật này trở lên ngoan ngoãn hơn. Nhưng trước mắt có cả mảng sầu, tu vi tệ hại không đáp ứng thỏa mãn nhu cầu, dù có tỉnh cũng không tài nào phá nổi phong ấn.

" Thật không ngờ bị con đông vật trí tuệ thấp này dồn vào tuyệt cảnh! " .

Hắc Lân cười thành mếu ' đại tỷ a! Ngươi có biết ta cực khổ thế nào không mới có thể khiến người tỉnh dậy, ta dồn đại tỷ vào tuyệt cảnh lúc nào? '.

Dù vậy nàng tỉnh lại là có cơ hội vùng dậy rồi. " Chủ nhân, ngươi ngủ qua lâu rồi, mau đoạt lại vinh quang vốn có đi chứ! ".

" Hảo " Phong Linh Ân nhếch mép cười con động vật này ăn máu mình quá đi. Hướng mắt nhìn mảnh sác huyết lung động. " Hắc hắc! Ta quay lại để trả thù các ngươi đấy, cứ cười đi lũ chó má! ".

...

Nơi lệ tráng, thánh phủ to lớn. Tại chính gia, một người mái tóc bạc chỉ cước, da nhăn nheo đã teo sớm nay chỉ còn da bọc sương, lưng còng khụ xuống cao chỉ bằng một hài nhi nhỏ tuổi. Lão hiên ngang bước chân vào chính gia, chẳng ai có mặt ở đây dám cản lão dù cho hắn 10 lá gan.

" Lão Tổ ".

Những thành viên có mặt trong chính gia đồng loạt đứng dậy cúi chào vị Lão Tổ. Láo khoai khoái gật đầu tỏ ra hài lòng.

" Lão Tổ, Địa Chi Tử sắp mở lại lần nữa." Vị lão tam cất tiếng cung kính, dĩ nhiên lão muốn nhi tử của mình là người được một trong số danh gạch tiến cử.

" Danh gạch mỗi tộc đều có số điện lượng riêng, từ trước đều vậy. Cũng không phải là không biết Địa Chi Tử vốn là nơi nguy hiểm có duyên cơ sẽ nhận được truyền thừa. " Nghe lão già nói, người trong tộc dù vậy vẫn cao hứng, hiển nhiên ai chả muốn.

Lão Tổ trầm ngâm, cũng nghe tổ tiên truyền thụ lại, cái chính trong Địa Chi Tử không phải là truyền thừa mà là nơi thần bí có chín đỉnh sơn bao quanh ' Cửu Cốc chi Sơn '. Chưa ai có thể tiến vào nơi đấy, xung quanh xuất hiện rất nhiều ma thú cấp cao chẳng ai dám mạo hiểm tính mạng của mình để đi vào nơi đáng sợ đó cả.

Dù vậy, nơi Cửu Cốc chi Sơn đó có truyền thừa họa nguyền. Bỏ cái giá để có được vật báu cũng là chuyện thường. Trong lòng ai cũng dõ, bật cứ giá nào cũng phải đoạt được truyền thừa này.

Bây giờ không chỉ riêng các thế lực, thế gia thôi đâu. Kể cả những kẻ mai danh ẩn tích cũng chờ đợi thời cơ để xuất đầu lộ diện. Ai cũng mang mình phí chất cao ngạo, đầy tự tin. Mọi thế lực bắt đầu ham hố vào sự kiện này.

Địa Chi Tử sắp mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro