Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Lãng quốc, năm Cảnh Minh thứ 15:

Đại quân Hung Nô liên tục tấn công biên giới phía Bắc đã nhiều năm, giết hại trăm vạn mạng người vô tội, máu chảy nhuộm đỏ sông xanh, khiến sinh linh không ngừng đồ thán. Triều đình liên tục tuyển quân, đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng kho lương thực, vũ khí đưa ra chiến trường cho các tướng lĩnh. Chiến trường khốc liệt, hai quân giằng co sống một chết một, mùi tanh nồng bay khắp trăm dặm gần xa, không khí đặc mùi lửa binh, mù mịt mơ hồ mang theo tràn ngập oán khí. 

Từ gia nhiều đời trấn ải bắc cương, Từ gia tướng quân anh dũng thiện chiến, trung can nghĩa đảm, nổi danh khắp thiên hạ với Từ gia thương pháp. Nhờ vào những chiến lược bày binh bố trận vừa cứng rắn vừa khéo léo, Từ gia quân chưa từng để Đại Lãng mất đi một tấc đất nào, vì vậy, họ cũng trở thành niềm tin trong lòng bá tánh. 

Từ sau trận chiến cuối cùng đến nay đã trải qua nửa năm, dựa theo thỏa thuận đình chiến được đưa ra từ phía Hung Nô, trong vòng hai năm tới bọn chúng sẽ không xuất binh, nhờ đó bả vai của Từ gia lão tướng quân cũng có thể thả lỏng được đôi chút. Để mừng cho sự rút quân của Hung Nô, nhân dịp sắp đến sinh thần của thái hậu, Cảnh Minh Đế đặc biệt tuyên triệu Từ lão tướng quân về kinh vừa để nghỉ ngơi vừa để ban thưởng. 

Đặt chiếu chỉ vừa được thái giám tuyên đọc xuống bàn, đưa mắt nhìn các tướng quân đang đứng trước mặt, Từ lão tướng quân có chút phân vân. 

_Phụ thân, người không cần phải cảm thấy khó xử cho chúng nhi tử đâu - người vừa lên tiếng là đại nhi tử của Từ lão tướng quân - Từ Đại Lang 

_Đúng vậy, phụ thân. Người hãy mang theo Ngũ Lang, Lục Lang và Thất Lang cùng về kinh - Từ Nhị Lang đứng bên cạnh tiếp lời, trên miệng lộ ra nụ cười hào sảng - Lục Lang và Thất Lang bị thương từ trận chiến trước chưa khỏi hẳn, cần được tĩnh dưỡng, ở đây lại không có đủ dược liệu và thái y giỏi như trong Thái y viện, về kinh là tốt nhất. Còn Ngũ Lang thì...ai da, đệ ấy còn chưa thành gia lập thất, nhi tử nghĩ lần này về biện kinh vẫn là nên tranh thủ tìm cho đệ ấy một cô nương gia nha.  

Câu nói kết thúc thì từ trong lều trại của Từ lão tướng quân liền vang lên tiếng cười lớn. Từ Ngũ Lang đứng ở giữa cũng chỉ cười hùa theo huynh đệ của mình chứ không có phản ứng nào khác. Một đám nam tử hán ở chung với nhau thì không cần câu nệ với nhau. Cũng không phải Ngũ Lang chàng ham cưới thê tử đến nỗi cần tranh giành trở về, là do các huynh trưởng thương đệ đệ thôi.  

_Đúng đúng đúng, phụ thân và ba đệ đệ cứ yên tâm hồi kinh, việc trấn giữ ở đây đã có chúng ta lo liệu rồi - Từ Tam Lang lên tiếng đồng ý, bước lên vỗ vai Từ Ngũ Lang - Giúp ta chuyển lời cho Tam tẩu của đệ, nói nàng cứ yên tâm chăm sóc Lân nhi, ta ở đây rất tốt.

Từ Ngũ Lang bật cười an ủi, vỗ vai Từ Tam Lang gật đầu đáp ứng. Ai ở trên chiến trường mà không nhớ nhà, nhớ phụ mẫu, nhớ thê tử, con cái. Lần này hiếm hoi được triệu về, các huynh trưởng vậy mà lại không ngần ngại nhường cho hai đệ đệ làm Từ Ngũ Lang và Từ Lục Lang không khỏi dâng lên đầy sự áy náy trong lòng.  Việc Từ lão tướng quân sẽ cùng ai hồi kinh nhanh chóng được quyết định như thế. 

-------------------------------------------------------------

_Tấn ca, sao thế? - Từ Lục Lang chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh Từ Ngũ Lang. "Tấn ca ca" chính là để gọi Từ Ngũ Lang. 

Từ lão tướng quân và Từ lão thái quân vì hạ sanh đến mười một nhi tử cùng nhi nữ nên họ quyết định đặt tên theo thứ tự để dễ dàng ghi nhớ, tuy nhiên, mỗi người cũng đều có tên tự riêng. Từ Ngũ Lang, tự Từ Tấn; Từ Lục Lang, tự Từ Nhứ. 

 _Ca có vẻ không muốn hồi kinh? - Từ Lục Lang nhìn người bên cạnh, ánh mắt cùng giọng điệu mang theo vẻ dò xét 

_Cũng không phải, ta rất nhớ mẫu thân, đương nhiên là muốn về, chỉ là... - Từ Ngũ Lang bỏ lửng câu nói, có chút ngập ngừng rồi liền ngước mắt lên nhìn ánh trăng đang treo lơ lửng phía xa.

_Ca đây là đang ngại nếu phải gặp lại thái tử ca ca đúng không? - Từ Lục Lang không kiên dè mà nói lên suy nghĩ của Từ Ngũ Lang. 

Từ Ngũ Lang yên lặng không nói, dù sao cũng đã thẳng thắn bị vạch trần ra như vậy thì y cũng không cần phải đáp lại làm gì, cứ để tự Từ Lục Lang tự suy đoán là được. Trong phút chốc bầu không khí lâm vào trầm tư, huynh đệ hai người không ai nói gì mà chỉ tiếp tục im lặng ngắm trăng từ trên thành cao. Họ tham lam nhắm mắt tận hưởng cơn gió đầu hè vừa thổi qua mang theo một chút hơi nóng ẩm, cũng đã lâu rồi họ không được cảm nhận cảm giác thanh bình như vậy kể từ khi theo phụ thân ra sa trường.

---------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đến ngày Từ lão tướng quân lên đường hồi kinh. Hôm xuất phát thời tiết rất chiều lòng người, không nóng không lạnh, gió thổi nhè nhẹ làm tinh thần những người trở về đều hưng phấn. Theo an bài của Từ lão tướng quân, số lượng binh lính đi theo không nhiều, đa phần đều là binh lính của đội quân tiên phong trên chiến trường. Đội quân tiên phong thường là đội quân bị tử thương nhiều nhất khi xung trận, Từ lão tướng quân đặc biệt muốn cho họ về thăm nhà vì khi ra trận đến ông cũng không thể đảm bảo với thân nhân của những binh lính này rằng họ sẽ còn sống để quay lại. Đây chính là nỗi đau do chiến tranh mang lại. 

Từ Ngũ Lang và Từ Lục Lang chịu trách nhiệm sắp xếp hành lý cần thiết, sau khi kiểm tra đầy đủ liền báo cáo lại cho Từ lão tướng quân. Đầu giờ Mão (5 giờ sáng), cả đoàn người phấn chấn lên đường, bụi cát nơi biên ải theo dấu chân ngựa vung lên bay mịt mù. Người dân trong thành hoan hỉ chạy ra hai bên đường đưa tiễn Từ lão tướng quân, cảnh tượng ngập tràn sự vui vẻ. 

------------------------------------------------------------------

Lần hồi kinh này dù cho đã thúc ngựa nhanh nhất có thể, bỏ qua các trạm dừng chân không cần thiết thì cũng làm cho đoàn người ngựa của Từ lão tướng quân mất đến nửa tháng mới về được đến biện kinh. Khi cánh cổng lớn của kinh thành hiện ra trước mắt, ai ai cũng hồ hởi, vui mừng khôn xiết. Chỉ là càng không ngờ đến, người dân kinh thành vậy mà đã đứng xếp hàng ở hai bên đường lớn để đón chờ đoàn người Từ gia từ sớm. Vừa nhìn thấy đoàn người, lão bá tánh nhanh chóng đốt những dây pháo lớn đã được chuẩn bị sẵn như một nghi thức chào mừng, họ vui mừng vẫy tay với các vị tướng quân trên lưng ngựa, xung quanh vang lên tiếng đa tạ công sức của Từ gia không ngớt. 

Có mấy vị cô nương còn không ngừng ném hoa về phía trước, họ là bị dáng vẻ của Từ Ngũ Lang, Từ Lục Lang và Từ Thất Lang thu hút. Ở chốn kinh thành này ai mà không biết những nhi tử, nhi nữ nhà Từ gia có bao nhiêu đẹp mắt, bao nhiêu anh khí cơ chứ.

_PHỤ THÂN, LÀ MẪU THÂN KÌA - Từ Thất Lang vui mừng lớn tiếng gọi Từ lão tướng quân, tay không ngừng chỉ về phía trước. 

Nhìn theo hướng tay chỉ, Từ lão tướng quân bật cười lớn, chỉ kịp phát ra hai tiếng "Tốt...tốt ah" rồi liền thúc ngựa chạy đến trước cổng lớn Từ phủ. 

_PHU NHÂN, TA VỀ RỒI.

Mọi người xung quanh đều bật cười lớn khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Từ lão tướng quân, ai cũng cảm thán tình cảm của Từ lão tướng quân và Từ lão thái quân thật là tốt. 

Vị phụ nhân có khuôn mặt phúc hậu dẫn đầu nhóm người đang đứng chờ nhanh chóng bước đến trước mặt đoàn người, bà cười tươi đến nỗi hai mắt cong thành một đoàn. Từ lão thái quân tuy đã ngoài lục tuần nhưng vì xuất thân là nữ tướng nên sức khỏe vẫn rất tốt, cơ thể cũng dẻo dai không kém. 

Ở Từ gia, con cháu khi đến độ tuổi nhất định đều bắt buộc tập luyện Từ gia thương pháp không phân biệt nam nữ. Kể cả tức phụ được gả vào Từ gia cũng đều là nữ trung hào kiệt, một thân luyện võ nên khi bắt đầu tập luyện Từ gia thương pháp cũng không phải là vấn đề lớn. Nhờ vào sự tập luyện đó mà người trong Từ gia đều khỏe mạnh và dẻo dai. 

Từ lão thái quân mừng mừng tủi tủi nắm tay Từ lão tướng quân một hồi rồi mới đưa mắt nhìn sang ba nhi tử đứng phía sau. Bà rưng rưng nước mắt, đưa tay sờ lên mặt, xoa đầu mấy nhi tử, miệng không ngừng nói: 

_Về là tốt, về là tốt. 

Một màn thân nhân đoàn tụ trước mắt đều làm cho bá tánh xung quanh cảm động. 

Từ lão tướng quân không vội vào phủ, ông lập tức ra lệnh cho hạ nhân sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi nhanh chóng cùng ba nhi tử vào cung diện thánh. Ai cũng đều hiểu rõ nếu đã về đến kinh nhưng lại chậm trễ việc bái kiến hoàng đế thì sẽ dễ dàng bị những kẻ ác ý ụp cho cái danh bất trung. 

-----------------------------------------------------------------

Khoảng thời gian cùng phụ thân bái kiến Cảnh Minh đế tại chính điện cũng không kéo dài, sau khi về đến phủ, Từ Ngũ Lang nhanh chóng trở về phòng để thay đổi xiêm y. Chuyến đi liên tục kéo dài nhiều ngày khiến cho người luyện võ như Từ Ngũ Lang cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cởi bộ giáp dày nặng trên người xuống, Từ Ngũ Lang khoác lên mình bộ y phục màu lam có phần trang nhã, mái tóc búi một nửa được cố định bằng một cây trâm ngọc đơn giản, thoạt nhìn dường như không giống như kẻ luyện võ thô kệch ngày đêm giết giặc mà lại còn đặc biệt toát lên khí chất hòa nhã, có một chút giống thư sinh. 

 Loay hoay suốt cả ngày, hiện tại đã là đầu giờ Thân (15 giờ), Từ Ngũ Lang mới có chút thời gian để ngồi nghỉ ngơi tại ngôi đình nhỏ trong hoa viên Từ phủ. Không thể không nói, Từ lão thái quân và các tẩu tẩu cũng đệ muội của y quả thật là có mắt thẩm mỹ rất tốt, có thể bài trí một phủ tướng quân trở nên trang nhã đẹp mắt như vậy. 

Từ lão tướng quân và thái quân hạ sanh 11 người con, 9 nam và 2 nữ, trong đó Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Thất Lang lớn lên liền theo phụ thân ra chiến trường; Bát Lang và Cửu Lang chọn gia nhập triều đình làm quan văn; hai nhi nữ Thập nhi và Thập Nhất nhi lại có hứng thú làm thương nhân, ban đầu Từ lão thái quân chỉ nghĩ hai nữ nhi nhà mình chỉ là ham vui nhất thời, có ngờ đâu càng làm càng lớn, sản nghiệp cũng dần dần tăng lên, nếu nói Từ phủ là một đại phú hộ cũng không ngoa. Tuy nhiên, lão thái quân vẫn ra lệnh cho hai nữ nhi phải làm việc kiêng dè, nếu không cần lộ mặt thì không lộ. Một tướng quân phủ quá khoa trương sẽ khiến hoàng gia nghi kị, thu hút lời ganh ghét. 

Từ Ngũ Lang vừa đọc sách vừa thưởng trà, chàng ngồi quay lưng về phía chỗ cổng dẫn vào hoa viên nên không hề để ý có người vừa tiến vào. 

_TẤN!

Một giọng nói vang lên khá to, Từ Ngũ Lang vừa giật mình quay lại liền bị một dáng dấp to lớn lao đến ôm chầm lấy mình, miệng không ngừng lên tiếng:

_Tấn, thật sự là huynh rồi, ta rất nhớ huynh! Tại sao huynh không đến chỗ ta!

Sau khi thất thần vài giây, Từ Ngũ Lang rốt cuộc cũng nhận ra được cái người đang ôm mình là ai. Chàng vội vàng đẩy người đó tách ra rồi nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

_Bái kiến Thái tử điện hạ. Vi thần đã mạo phạm đến thái tử, vi thần có tội. 

Hàn Diệp bị đẩy ra thì có chút sững sờ, sau đó chuyển qua khó chịu. 

_Tấn, huynh đang làm gì vậy? Mau đứng lên

_Vi thần không dám - Từ Ngũ Lang cứng đầu giữ nguyên tư thế cung kính. 

Thật ra trong chốc lát, đến cả bản thân Từ Ngũ Lang cũng không hiểu tại sao mình lại chọn cách hành xử mang cảm giác xa lạ đối với người trước mặt như vậy. Bầu không khí phút chốc đông cứng lại. Hàn Diệp im lặng, Từ Ngũ Lang cũng im lặng. 

_Từ Tấn, mau đứng lên. Đây là mệnh lệnh - sau một lát Hàn Diệp cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh phát ra thoạt nghe là đang lạnh giọng nhưng chính là đang bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng. 

Mệnh lệnh không thể cãi lại, Từ Ngũ Lang ngoan ngoãn làm theo, đứng dậy ngay ngắn trước mặt Hàn Diệp. Hàn Diệp nhìn người trước mặt một lượt, cơ thể dường như ốm đi một vòng, ngũ quan càng lớn càng chói mắt, ánh mắt thì lại vẫn cương trực như vậy. 

_Tấn, huynh không muốn gặp ta? - Hàn Diệp mở lời

_....

_Là vì năm đó.... 

_Không phải, thái tử điện hạ xin đừng suy nghĩ quá nhiều - Từ Ngũ Lang lên tiếng ngắt ngang - Hiện tại người là Đông cung thái tử, thần là thần tử. Giữ đạo quân thần, thực hiện lễ nghi cũng là điều cần thiết.   

_Ta muốn chúng ta giống như khi còn ở doanh trại huấn luyện - Hàn Diệp gạt phăng đi lời nói của Từ Ngũ Lang 

_Thái tử điện hạ, đây là điều không thể.

_Đây là mệnh lệnh - Hàn Diệp cắt ngang - Tấn, huynh chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ cứng đầu như vậy.

_Điện hạ, thần....

_Gọi tên ta như trước đây - Hàn Diệp nhấn mạnh 

_Thần không dám - Từ Ngũ Lang vội cúi đầu, chắp tay phía trước như đang xin tội 

_Gọi tên ta, đây là lệnh.

Từ Ngũ Lang có chút hơi lúng túng. Từ từ ngước mắt lên nhìn, y bắt gặp đôi con ngươi tràn đầy mong chờ lại có chút buồn trên khuôn mặt Hàn Diệp. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, trong lòng thầm than ánh mắt này cũng quá lợi hại rồi, có thể khiến cho Từ Ngũ Lang không nỡ từ chối. Từ Ngũ Lang cũng nhận ra bản thân đã có chút làm quá lên cảm xúc của mình mà trở nên vô lý trước sự vui mừng đơn thuần của Hàn Diệp. 

_A...A Diệp...

Một cách xưng hô đơn giản lại có thể khiến Hàn Diệp bật cười rạng rỡ, hắn lại một lần nữa nhào đến ôm chầm lấy Từ Ngũ Lang. 

_Cuối cùng cũng gặp được huynh, Tấn. 

_A Diệp, mau buông, người nặng quá

Hàn Diệp có chút lưu luyến mà buông người kia ra. Hai người ngồi xuống đối diện, Hàn Diệp không ngừng hỏi chuyện còn Từ Ngũ Lang vẫn một mực cư xử đầy đủ lễ độ. Mặc dù trong lòng Hàn Diệp cảm thấy rất khó chịu với sự xa lạ này nhưng hắn tự nhủ thời gian gặp lại vẫn còn, hắn tin sẽ khiến Từ Ngũ Lang đối xử thân thiết với hắn như lúc cả hai còn ở doanh trại huấn luyện. 

Trước khi trở thành thái tử và chuyển vào sống trong Đông cung, Hàn Diệp đã có một khoảng thời gian 5 năm sống trong doanh trại quân đội của triều đình để cùng trải qua tập luyện chung với con cháu của các đại thế gia khác, bao gồm cả Từ gia. Năm đó Từ Ngũ Lang là chàng thiếu niên dương quang 18 tuổi, lớn hơn Hàn Diệp 1 tuổi, hai người được phân thành bạn chung phòng. Trong suốt 5 năm hai người ăn ngủ, học tập và rèn luyện cùng nhau, cũng từ đó dần dần trở nên thân thiết như hình với bóng. Đó là khoảng thời gian mà Hàn Diệp tâm tâm niệm niệm nhất. Hắn chỉ không ngờ đến sau mấy năm đánh giặc trở về, Tấn của hắn lại hành xử xa lạ như vậy khiến trong lòng Hàn Diệp hụt hẫng không ít. 


Kết thúc chương 1. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro