Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Lãng quốc, 5 năm trước, năm Cảnh Minh thứ 10 - năm huấn luyện cuối cùng của Hàn Diệp và Từ Ngũ Lang tại doanh trại quân đội hoàng gia, Từ Ngũ Lang 23 tuổi, Hàn Diệp 22 tuổi:

Càng gần đến ngày huấn luyện cuối cùng thì Hàn Diệp càng có nhiều tâm sự cùng lưu luyến. Hắn tham lam cái cảm giác được sinh hoạt chung với các đồng học của mình, đồng thời ghét những lúc cô đơn khi phải ở một mình trong tẩm cung rộng lớn. Hắn cũng rất tận hưởng khoảng thời gian chơi vật lộn với đám nam tử con nhà quan lại sau những giờ huấn luyện mệt mỏi, càng hào hứng hơn khi cùng một đám người lén lút mang rượu đến uống trộm mặc cho trong quân lệnh có những quy định không được phép uống rượu. Nhưng trên tất thảy, Hàn Diệp hắn hiểu rất rõ, ở tận sâu trong đáy lòng, tiếc nuối lớn nhất của Hàn Diệp chính là Từ Ngũ Lang. 

Thời gian huấn luyện ở doanh trại kéo dài 5 năm nhưng Hàn Diệp đã mất cả 3 năm để suy nghĩ, trăn trở, tự dày vò bản thân cho đến khi hắn nhận ra - Hàn Diệp hắn chính là để tâm đến Từ Ngũ Lang. Ban đầu Hàn Diệp cũng rất khổ sở, thậm chí có chút sợ hãi, hắn khó chấp nhận được việc bản thân mình vậy mà lại có cái sở thích long dương. Nhưng càng tự chất vấn bản thân, càng tự đặt ra nhiều câu hỏi, Hàn Diệp mới có thể kết luận rằng trong lòng hắn thật ra chỉ nhận định một mình Từ Ngũ Lang, không có người khác dù là nam tử hay nữ nhi. 

Cái ngày Hàn Diệp hiểu ra hắn tự nhốt mình trong phòng cười ngây ngốc cả buổi. Hắn vừa mừng vì bản thân đã được thông tri, lại vừa lo nếu mình thổ lộ sẽ làm Từ Ngũ Lang sợ hãi mà chạy đi mất. Nhìn Từ Ngũ Lang - Từ Tấn của hắn mà xem, ngũ quan đoan chính, mắt ngọc mày ngài, xuất thân võ tướng thế gia, trên người tràn đầy khí khái nam nhân đích thực, liệu có chấp nhận loại chuyện long dương này hay không. Hàn Diệp tự tát vào mặt mình, không cần hỏi cũng biết chắc chắn là Từ Ngũ Lang không chấp nhận rồi, cảm xúc của hắn cứ thế vui buồn lẫn lộn, nét mặt thật sự rất dọa người. 

Hàn Diệp cứ thế cất giấu đoạn tình cảm này trong lòng suốt 3 năm. Trong sinh hoạt chung vẫn nhiệt tình, vui vẻ mà quan tâm đến Từ Ngũ Lang, cách xưng hô cũng đổi từ Ngũ Lang sang một chữ Tấn rất đỗi thân thiết. Từ Ngũ Lang vậy mà lại dung túng cho Hàn Diệp, ánh mắt y nhìn Hàn Diệp cũng như những cử chỉ khi y ở cùng hắn luôn mang theo một sự dịu dàng hiếm có, khác xa với ánh mắt sắc bén khi Từ Ngũ Lang luyện võ. Hai người cứ ở bên nhau như hình với bóng như thế suốt mấy năm. Hàn Diệp nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng có vẻ, khi ngày cuối cùng càng đến gần thì hắn đã bắt đầu khẩn trương hơn. 

_Tấn - Hàn Diệp háo hức chạy vào thư phòng nơi Từ Ngũ Lang đang nghiên cứu binh thư - Tấn, huynh mau nhìn ta

_Đệ có chuyện gì à? Đệ cầm gì vậy? - Từ Ngũ Lang ngước lên, thấy Hàn Diệp cầm hai cái mặt nạ trên tay thì có chút khó hiểu 

_Tối nay ở kinh thành có lễ hội hoa đăng lớn, người tham gia đều sẽ đeo mặt nạ, chúng ta cũng tham gia đi, được không? - Hàn Diệp hớn hở khoe hai mặt nạ được làm rất tinh xảo tới gần chỗ Từ Ngũ Lang 

_Ta có thể không đi không? - Từ Ngũ Lang do dự - Sắp đến ngày thi cuối, ta còn nhiều thứ cần phải ôn luyện lại, ta...

_Đi với ta đi mà, Tấnnnnn - Hàn Diệp ngắt ngang câu nói của Từ Ngũ Lang, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm người đối diện khiến Từ Ngũ Lang có cảm giác nếu y từ chối thêm lần nữa thì hắn sẽ khóc mất. 

Từ Ngũ Lang có chút ngoài ý muốn đứng nhìn Hàn Diệp một lúc rồi cũng phải bật cười. 5 năm ở chung với nhau nhưng chưa lần nào y từ chối được những thỉnh cầu của Hàn Diệp, kể cả những lần Hàn Diệp rủ y trốn giờ ra thao trường tập cưỡi ngựa bắn cung. Từ Ngũ Lang đôi lúc cũng tự đặt câu hỏi tại sao tác phong của Hàn Diệp lại không giống với những hoàng từ khác, Hàn Diệp có phần phóng túng, ham chơi, còn y thì lại dung túng cho hắn. 

_A Diệp này, đệ cứ ham chơi như vậy thì làm sao có thể cạnh tranh với các hoàng tử khác - Từ Ngũ Lang đặt bút lông trên tay xuống, mỉm cười nhìn Hàn Diệp, câu nói thốt ra như vừa khuyên nhủ vừa chọc hắn

_Ta mới không thèm quan tâm đến vị trí ở đông cung đó - Hàn Diệp phản bác lại ngay lập tức nhưng câu sau thì lại chỉ nói lí nhí trong miệng - Làm thái tử thì làm sao có thể tiếp tục ở cạnh huynh...

Từ Ngũ Lang không nghe thấy câu sau, chỉ nghe thấy câu trước thì lắc đầu thở dài, cái tính khí này của Hàn Diệp y đã quá rõ, hắn vốn dĩ vô tâm vô thức để ý đến vị trí Thái tử. Từ Ngũ Lang đi đến trước mặt nhận lấy một chiếc mặt nạ, biểu thị việc y đồng ý tham gia hội hoa đăng cùng Hàn Diệp. Hàn Diệp háo hức dặn Từ Ngũ Lang chờ hắn trước cổng doanh trại rồi chạy đi mất dạng, hắn sợ nếu bây giờ còn không chuẩn bị thì sẽ không kịp mất. 

-------------------------------------------------------------

Từ Ngũ Lang đứng chờ Hàn Diệp như đã hẹn. Bây giờ là đầu giờ Dậu (17 giờ), bầu trời đang chuyển từ chiều sang tối, không khí trở nên mát mẻ hơn, cơn gió dịu nhẹ thổi qua mang theo mùi hương trong lá phảng phất khắp nơi làm tinh thần mọi người trở nên thư thái. Từ Ngũ Lang thong thả đứng chờ, trước giờ đối với Hàn Diệp thì y vẫn luôn rất kiên nhẫn như vậy. Gió nhẹ thổi qua làm tà áo màu trắng của Từ Ngũ Lang phiêu phiêu theo, chàng thiếu niên lang tràn đầy khí tức tuổi trẻ, khuôn mặt tinh tế, ánh mắt sáng cùng đôi môi nhuận hồng tuy đã bị che một nửa bởi mặt nạ cũng có thể khiến không ít người qua đường đều phải ngoái đầu nhìn, tuy có chút thất thố nhưng cũng vô cùng thưởng thức. 

_Tấn, ta đến rồi 

Tiếng Hàn Diệp vang lên, hắn tự cưỡi trên người một con hắc mã, tay cầm dây cương dắt theo bên cạnh một con bạch mã, ý tứ rất rõ ràng là muốn Từ Ngũ Lang cưỡi con bạch mã này. Chiều hôm nay Hàn Diệp ăn vận trang trọng hơn bình thường, y phục màu xanh biển tôn lên vẻ đẹp đến vô thực của hắn. Hai nam nhân này cưỡi ngựa sóng vai bên nhau vô thanh vô thức tạo nên một khung cảnh hài hòa, đẹp như tranh thủy mặc. 

Vì thời giờ còn sớm, Hàn Diệp cùng Từ Ngũ Lang cho ngựa thả bộ thong dong đi dạo khắp nơi, lâu lâu thấy mấy thứ hay ho được bày bán bên lề đường thì liền ghé ngang nhìn ngắm, tiện tay mua vài cái. Vì chủ đề năm nay là đeo mặt nạ nên trên đường cũng đã có nhiều người đeo mặt nạ từ sớm. Bầu không khí hôm nay làm người dân ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Có một vài tiểu thương nhận ra Từ Ngũ Lang là con trai của Từ lão tướng quân, họ liền nhanh chóng tặng cậu mấy cái hoa đăng được thiết kế đẹp mắt. Hàn Diệp đứng bên cạnh thấy Từ Ngũ Lang cười vui vẻ như vậy thì không cách nào dời mắt nhìn chỗ khác được, cứ nhìn Từ Ngũ Lang chằm chằm. 

_A Diệp này, đệ cũng cầm lấy một cái đi, tí nữa chúng ta ra bờ sông thả - Từ Ngũ Lang quay sang đưa đèn hoa đăng cho Hàn Diệp - Đệ có thể ghi điều ước vào giấy rồi thả theo đèn, ta nghe mọi người bảo làm vậy thì điều ước sẽ thành hiện thực. 

_Huynh có tin không? - Hàn Diệp nhướng mày hỏi, ánh mắt trêu chọc nhìn Từ Ngũ Lang 

_Cứ thử xem, haha - Từ Ngũ Lang bật cười

Sau khi đi dạo hết những khu đông đúc, Hàn Diệp đưa Từ Ngũ Lang băng qua mấy con đường dẫn đến Trường An lầu. Trường An lầu là khách điếm nổi danh ở kinh thành, vị trí nằm giữa hồ Tiên Nữ vừa thơ mộng lại vừa đảm bảo riêng tư cho khách nhân của tiệm. Bình thường khách đến Trường An lầu đều là các thương nhân giàu có hoặc huân quý kinh thành, đôi khi cũng sẽ có người của hoàng tộc đến thưởng thức. Trường An lầu có tất cả 7 tầng lầu không bao gồm tầng trệt, mỗi tầng được trang trí khác nhau, càng lên cao giá tiền càng mắc, nhưng đôi khi không phải cứ có tiền là sẽ đặt được chỗ ngồi đẹp tại đây. 

Hàn Diệp và Từ Ngũ Lang vừa bước vào trong liền thu hút ánh nhìn của những người đang ngồi trong đại sảnh tầng trệt. Một số người nhận ra Từ Ngũ Lang vì tiếng tăm lẫy lừng của Từ gia nhưng vì Hàn Diệp ít khi xuất đầu lộ diện ở bên ngoài lại còn đang mang mặt nạ nên không ai biết thân thế của Hàn Diệp là gì. Hàn Diệp không quan tâm ai đang nhìn mình, cứ thế đưa Từ Ngũ Lang đi xuyên qua dãy người, theo hướng dẫn của tiểu nhị mà đi thẳng lên lầu 7. Để buổi đi chơi hôm nay trải qua thuận lợi, không bị làm phiền, Hàn Diệp không những chi ra rất nhiều tiền mà còn tiết lộ thân phận của mình cho lão bản của Trường An lầu để bao trọn hai tầng lầu cao nhất. Vì buổi đi chơi hôm nay, Hàn Diệp quả thật đã tốn nhiều tâm tư. 

_Phong cảnh ở đây thật đẹp.

Từ Ngũ Lang chống tay lên thành lan can, phóng tầm mắt ra thật xa cảm thán. Sau khi hai người kết thúc dùng thiện cũng là lúc thời gian chuyển về đêm, bầu trời tối đen như mực cũng là lúc cả kinh đô lên đèn rực rỡ. Tiếng nhạc cụ hòa tấu từ trên tường thành bắt đầu nổi lên vang khắp chốn, đây là một trong những tiết mục đặc biệt nhất của kinh thành khi có lễ hội hoa đăng. Tiếng nhạc kết hợp với sự nô nức của người dân đang ùa ra từ mọi ngóc ngách và ánh đèn được thắp sáng tạo ra sự phồn hoa thịnh thế không gì sánh bằng. 

_Đúng vậy, rất đẹp - Hàn Diệp ngồi nhâm nhi chén trà bên bàn cũng gật gù đồng ý. 

_Thật mong năm nào cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này - Từ Ngũ Lang mỉm cười, ánh mắt tham lam nhìn khắp nơi, chốc chốc y lại nhẹ nhàng thở dài rồi cũng nhanh chóng trở lại trạng thái vui vẻ. 

Nghe ra ý tứ không đúng lắm trong câu nói của Từ Ngũ Lang, Hàn Diệp liền đặt chén trà xuống bàn rồi đi đến bên cạnh Từ Ngũ Lang. 

_Sao huynh lại nói vậy, nếu huynh muốn thì năm nào ta và huynh cũng đều có thể đến đây để thưởng thức - Hàn Diệp nở nụ cười nhẹ nhìn Từ Ngũ Lang, ánh mắt chứa đầy sự sủng nịnh. 

_Haha, ta nghĩ năm sau ta không thể tham gia hội hoa đăng chung với đệ đâu - Từ Ngũ Lang dời ánh mắt sang nhìn Hàn Diệp - A Diệp, sau khi kết thúc khóa huấn luyện ở doanh trại, ta sẽ ra bắc cương cùng phụ thân ta. 

_TẠI SAO? - Hàn Diệp bất ngờ chộp lấy cánh tay của Từ Ngũ Lang nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang thất thố, hắn liền buông lỏng chỗ mình đang nắm ra, dịu giọng lại - Tại sao lại gấp như vậy? 

Đối với thái độ vừa rồi của Hàn Diệp Từ Ngũ Lang cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tường thuật một chút về tình hình quân Hung Nô ở biên giới phía bắc cũng như lí do tại sao y muốn xung trận cùng phụ thân và các huynh trưởng cho Hàn Diệp hiểu. 

Càng nghe Từ Ngũ Lang nói thì cảm xúc trong lòng Hàn Diệp càng trở nên mãnh liệt. Hắn bỗng dưng thấy sợ, chiến trường có bao nhiêu sự tàn khốc, một khi đi rồi liền không biết khi nào sẽ trở lại hoặc không biết liệu còn có thể trở về hay không. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Từ Ngũ Lang của Hàn Diệp vô thức run nhẹ. 

_Huynh....không đi có được không? - Hàn Diệp ngập ngừng hỏi mặc dù hắn hiểu rõ câu trả lời của Từ Ngũ Lang là gì. 

_Từ gia ta một đời vì nước, không thể tham sống sợ chết mà bỏ mặc lão bá tánh được - Từ Ngũ Lang vẫn duy trì nụ cười khi nói chuyện với Hàn Diệp, song y cũng nhận ra trạng thái của Hàn Diệp dường như không được tốt lắm. 

Từ gia một lòng hiếu trung ai ai cũng rõ, nam nhân Từ gia từ nhỏ đã được dạy về lòng dũng cảm và chí khí của một nam nhi lấy quốc gia làm trọng, sẵn sàng hi sinh vì biên cương tổ quốc. Hàn Diệp hiểu, hắn hoàn toàn hiểu hết tất cả những điều này. Nhưng hắn lại chưa kịp chuẩn bị cho sự chia xa này.

_Tấn...ta...ta.... - Hàn Diệp trở nên bối rối

_Đệ sao vậy, A Diệp? - Từ Ngũ Lang nghiêng đầu nhìn 

_Huynh viết điều ước của mình chưa? - Hàn Diệp đổi chủ đề

_Ta chưa, đệ viết chưa? - Nghe câu hỏi, Từ Ngũ Lang liền quay người nhìn xung quanh tìm kiếm văn phòng tứ bảo 

_Đệ viết rồi, đã đặt vào trong hoa đăng - Hàn Diệp chỉ chỉ vào hoa đăng của mình - Chúng ta không vội, bây giờ có rất nhiều người đang thả hoa đăng bên bờ sông, chờ vắng một chút chúng ta thả sau cũng được. 

_Được - Từ Ngũ Lang mỉm cười đồng ý

Hàn Diệp và Từ Ngũ Lang cứ thế đứng sóng vai nhau nhìn ra cửa sổ. Âm thanh huyên náo bên ngoài hoàn toàn trái ngược với sự yên tĩnh nhất thời xuất hiện ở nơi hai người đang đứng. Trong lòng ai cũng đầy sự trăn trở. 

_Ta có một thứ muốn cho huynh xem - Hàn Diệp lên tiếng

_Vậy sao? Ta rất mong chờ - Từ Ngũ Lang bật cười đáp lại

Chỉ thấy Hàn Diệp phất tay ra hiệu cho thuộc hạ, trong phút chốc một tiếng "bùm" vang lên rất to làm tất cả mọi người đều giật mình. Trên bầu trời, một tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm. Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi khắp nơi. Cả đám đông cùng vỗ tay reo vang trong niềm hứng khởi và hân hoan đến lạ lùng. Từ Ngũ Lang cũng như mọi người, trạng thái chuyển từ bất ngờ đến vui vẻ. Đôi mắt Từ Ngũ Lang phản chiếu ánh sáng pháo hoa trên trời liền trở nên lấp lánh, nụ cười rạng rỡ hào hứng, tất cả đều trở thành chấp niệm cả đời của Hàn Diệp. 

_Tấn, ta...ta không biết huynh có nghe thấy những lời nói này của ta không nhưng... - Hàn Diệp dùng tiếng pháo hoa lớn đang lấn át ngoài kia để bộc bạch lòng mình - Ta dùng tất cả của ta để cược, người ta nhận định đời này....chỉ có một mình huynh....một đời một kiếp....

Tiếng pháo hoa cứ thế từng lượt từng lượt vang lên, ánh sáng từ trên bầu trời hắt lên ban công chiếu sáng hai thân ảnh cao lớn đang đứng cạnh nhau. Cứ thế đem hai cái bóng khắc vào nhau. 

Cuối cùng sau một khắc (15 phút) pháo hoa cũng ngưng, trong phút chốc phồn hoa lâm vào tĩnh lặng. Từ Ngũ Lang và Hàn Diệp cũng im lặng, không ai nói lời nào. Từ Ngũ Lang nhắm mắt, hít lấy không khí lành lạnh buổi đêm, trầm mặc một lát rồi như có như không quay sang nhìn Hàn Diệp cười nói. 

_Đệ chuẩn bị từ khi nào thế?

_Từ ba hôm trước, mấy ngày nay trông huynh căng thẳng ôn luyện nên muốn chọc huynh vui vẻ một chút - có vẻ vì đã được giải tỏa nỗi lòng của mình nên thái độ của Hàn Diệp cũng trở nên thoải mái, giọng nói cũng tự nhiên hơn. 

_Đa tạ đệ, ta rất thích 

Từ Ngũ Lang ngừng lại, ánh mắt lộ lên tia đau lòng nhưng nhanh chóng bị áp chế xuống. 

_A Diệp, ta hy vọng có thể dùng một đời này của ta để bảo hộ đệ một đời bình an. 

_Tấn....- Hàn Diệp khựng lại

_A Diệp, người của Từ gia ta không sợ chết, chỉ sợ bản thân không đủ năng lực để bảo vệ những gì mà chúng ta muốn bảo vệ. 

Hàn Diệp có chút không mơ hồ không hiểu rõ ý tứ của Từ Ngũ Lang.

_Tấn, ta....

_Cũng đã trễ rồi, chúng ta nên về thôi - Từ Ngũ Lang ngắt ngang lời nói của Hàn Diệp. 

Không đợi Hàn Diệp có đồng ý hay không, Từ Ngũ Lang cứ thế quay người bước xuống làm Hàn Diệp có muốn nói gì thêm cũng không được, chỉ đành cất bước đi theo sau. Hai người cứ thế thành thành thật thật phi ngựa về doanh trại. Mặc cho lòng ai ngổn ngang, mặc cho lòng ai quặn thắt, thời gian vẫn cứ thế trôi đi. 

-------------------------------------------------------------

Ngày khảo thí cuối cùng tại doanh trại chấm dứt cũng là lúc kì huấn luyện 5 năm kết thúc. Hàn Diệp và Từ Ngũ Lang từ sau khi trở về từ Trường An lầu đến giờ vẫn chưa nói thêm chuyện gì, Hàn Diệp thì cứ trong trạng thái buồn bã, đau lòng, nhưng vẫn cứ mơ hồ về những điều Từ Ngũ Lang đã nói vào tối đêm hội hoa đăng. Tất cả trạng thái của Hàn Diệp đều bị Từ Ngũ Lang nhìn thấy nhưng lí trí của Từ Ngũ Lang đã ngăn y quan tâm đến Hàn Diệp.

"Như vậy sẽ tốt cho đệ ấy" - Từ Ngũ Lang tự nhủ  

Mọi việc cứ thế được an bài. Hàn Diệp dọn trở về tẩm cung của mình trong Tử Cấm thành, Từ Ngũ Lang cũng thu xếp trở về phủ tướng quân để chuẩn bị cho ngày lên đường ra bắc cương cùng Từ Lục Lang và Từ Thất Lang. 

--------------------------------------------------------------

Ngày lại ngày trôi qua, vào buổi sáng một ngày cuối thu, năm Cảnh Minh thứ 10, Cảnh Minh đế đồng thời ra hai đạo thánh chỉ, chỉ khác thời gian tuyên bố. 

Chiếu chỉ đầu tiên được tổng quản thái giám Trần Phúc bên cạnh hoàng thượng đưa đến Từ phủ vào đầu giờ Dần (5 giờ sáng). Toàn phủ Từ gia quỳ nhận thánh ý, Trần Phúc dõng dạc đọc to, tình hình biên cương cấp bách, giặc Hung Nô bạo tàn khiến dân chúng lầm than, nay hoàng đế phát lệnh xuất quân cho các tướng quân Từ gia, trong đó bao gồm cả Từ Ngũ Lang. 

Vì đã chuẩn bị từ trước nên khi vừa nhận được thánh chỉ ban xuống, toàn phủ Từ gia trên dưới gấp rút chuẩn bị những bước cuối cùng. Đến cuối giờ Mão (7 giờ sáng) tiếng tù và vang lên thông báo, đại quân theo lệnh tập trung trước cổng thành. 

Bên trong hoàng cung, tiếng bước chân vội vã của một vị thái giám vang lên trong sảnh cung Hàm Dương.

_Lục hoàng tử, sao người còn ngồi đây? Tổ tông của nô tài ơi, nếu người còn không mau đi thì sẽ không kịp mất.

Hàn Diệp ngẩng ngơ ngước lên nhìn thái giám Tam Bảo trước mặt. Từ sau đêm hoa đăng đến giờ hầu như ngày nào Hàn Diệp cũng lơ đễnh không tập trung, luôn cảm thấy đau lòng cũng như bị dày vò bởi nỗi nhớ Từ Ngũ Lang nhưng lại không có dũng khí đến tìm người. Cứ như vậy đã làm Hàn Diệp bỏ lỡ khá nhiều thời gian. 

_Tam Bảo, ngươi nói gì vậy? Kịp gì cơ? - tuy chưa hiểu Tam Bảo muốn nói gì nhưng trong vô thức Hàn Diệp cảm thấy có việc gì đó rất quan trọng đã xảy ra mà hắn không hay biết. 

_Hôm nay là ngày Từ gia quân xuất phát ra bắc cương, thánh chỉ đã được đưa đến Từ phủ vào sáng sớm hôm nay, bây giờ họ đang tập hợp quân ở cổng kinh thành rồi.

_CÁI GÌ!!!

Hàn Diệp đứng bật dậy, không may lỡ tay hất đổ hai chiếc đèn hoa đăng đang được đặt ở trên bàn phía trước làm hai chiếc đèn lăn lông lốc xuống bậc thang. Sau khi hai người trở về từ Trường An lầu thì sau mấy ngày thuộc hạ của Hàn Diệp mới giao lại hai chiếc đèn hoa đăng mà Hàn Diệp và Từ Ngũ Lang chưa kịp thả, vì tâm trạng không tốt nên Hàn Diệp cũng không để ý đến, dần dần quên mất luôn sự hiện diện của hai món đồ này. 

Hai chiếc đèn lăn tới chân Tam Bảo thì dừng lại, bên trong rơi ra một tờ giấy được cuộn ngay ngắn nhét bên trong. 

_Lục hoàng tử, người xem đây là cái gì? 

Hàn Diệp đang vội chỉ muốn phi nhanh đến cổng thành, nghĩ rằng đó là tờ giấy điều ước mình đã viết nên không muốn xem. Tam Bảo thấy vậy liền không làm phiền, tự mình mở ra xem để kiểm tra trước khi vứt đi thì bất ngờ:

_Lục....Lục hoàng tử, đây....đây.....người mau xem, người mau xem

Hàn Diệp bị Tam Bảo hối thúc liền cầm lấy xem. Nội dung trên tờ giấy ngay lập tức khiến Hàn Diệp thật sự đau không thở nổi, nét chữ này hắn đã nhìn suốt 5 năm nên không thể nhầm lẫn, là chữ của Từ Ngũ Lang:

"Dùng một đời của ta bảo vệ một kiếp cho người ta đã nhận định" 

Hàn Diệp đau quặn cả lòng, bây giờ hắn đã hiểu ý tứ của Từ Ngũ Lang tối hôm đó rồi, y đưa ra lời hứa "một đời một kiếp" nhưng chính hắn lại không hiểu, là hắn đã bỏ lỡ. Khóe mắt Hàn Diệp ửng lên, hắn gắt gao đè cảm giác đau lòng xuống đến nỗi trong mắt xuất hiện tia máu. Nhưng Hàn Diệp vừa chạy ra đến cửa cung Hàm Dương thì lại bị một toáng thái giám do Trần Phúc dẫn đầu giữ lại. 

Đạo thánh chỉ thứ hai được ban xuống, Lục hoàng tử Hàn Diệp được sắc phong là Đông Cung Thái tử điện hạ, bố cáo toàn thiên hạ. 

Giây phút nhận lãnh thánh chỉ, Hàn Diệp như bị đạp rơi xuống địa ngục. Hắn chỉ mới hiểu rõ tâm tư của Từ Ngũ Lang, hắn còn chưa kịp nói với Từ Ngũ Lang câu nào liền bị sắc phong thành Thái tử. Hàn Diệp ngàn vạn lần không muốn làm thái tử, hắn chỉ muốn được phong vương, được ban phủ và dọn ra ngoài, từ đó, hắn có thể thoải mái mà bám lấy Từ Ngũ Lang, không cần màng thế sự, không cần quan tâm đến những đánh giá của thế nhân. Vậy mà bây giờ, hắn - Hàn Diệp - đường đường chính chính là Thái tử đương triều. Bao nhiêu hy vọng cứ thế bị đạp đổ. 

Hàn Diệp quăng thánh chỉ qua cho Tam Bảo rồi cứ thế cắm đầu hướng về phía cổng kinh thành mà chạy tới. Hàn Diệp sợ hãi, hai tay run rẩy thúc ngựa, đầu óc trống rỗng, khuôn mặt trông vô cùng tuyệt vọng. 

Từ gia quân đã tập trung đầy đủ trước cổng thành, bất chợt trên tường thành vang lên ba tiếng trống lớn thay lời thông báo. 

"Cuối cùng, đệ cũng đã là Thái tử" - Từ Ngũ Lang tự nở một nụ cười thoáng qua, hai tay siết chặt yên ngựa, có chút chua chát cũng có chút vui mừng cho Hàn Diệp. 

Từ Ngũ Lang đã nhận được tin tức về việc sắc phong Hàn Diệp làm trữ quân cách đây hai ngày. Từ gia quân đứng chờ trước cổng thành mãi chưa xuất phát là vì muốn long trọng chúc mừng khoảnh khắc thái tử điện hạ đường đường chính chính được công bố. 

Ba tiếng trống vừa dứt, Từ Ngũ Lang dẫn đầu ba quân giơ tay ra hiệu, tiếng tù và lại một lần nữa vang vọng lên khắp trời ra lệnh cho toàn quân bắt đầu di chuyển. Hàn Diệp vừa chạy lên đến cổng thành cũng là lúc Từ Ngũ Lang xuất phát.

_TỪ TẤN, HUYNH LÀ TÊN KHỐN CHẾT TIỆT - Hàn Diệp dùng hết sức gào lên - TA LẤY THÂN PHẬN THÁI TỬ RA LỆNH CHO HUYNH, NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG TRỞ VỀ. TÊN KHỐN KIA, TA CHỜ HUYNH.

Từ Ngũ Lang không quay lại, Hàn Diệp cứ ngỡ là Từ Ngũ Lang không nghe thấy, sự đau lòng càng lúc càng lớn hơn, nhìn bóng dáng của Từ Ngũ Lang càng lúc càng nhỏ dần đi, hai mắt của Hàn Diệp lúc này đã mờ đục vì nước mắt. 

Bất chợt....

Từ Ngũ Lang giơ cao ngón út tay phải lên, đây là kí hiệu riêng của Hàn Diệp và Từ Ngũ Lang khi hai người muốn hứa điều gì đó với đối phương. Hành động này làm Hàn Diệp vỡ òa, nước mắt không kìm được cứ thế lăn xuống, hắn không gào cũng không nức nở, chỉ lặng lẽ đứng đó, tay nắm chặt mảnh giấy ghi điều ước của Từ Ngũ Lang, đôi môi cũng đã bị cắn đến rách tươm mang theo vị máu tanh nồng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Từ Tấn, tên khốn này". 

Trong khí thế hùng dũng của đại quân ra đi bảo vệ đất nước, Từ Ngũ Lang mang theo nỗi trăn trở, mang luôn cả trái tim Hàn Diệp mà xuất trận. Hàn Diệp tuy ở lại nhưng tâm lại bay xa ngàn dặm, dằn vặt trong nỗi nhớ từng ngày từng tháng từng năm. 

Kết thúc chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro