Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Lãng quốc, năm Cảnh Minh thứ 15 - Từ Ngũ Lang 28 tuổi, Hàn Diệp 27 tuổi:

Cảnh Minh đế cho phép Từ lão tướng quân cùng những người theo về được nghỉ ngơi năm ngày không cần thượng triều theo quy tắc, và ngày thứ năm cũng là ngày thượng thọ của thái hậu. Vừa được cho nghỉ Từ lão tướng quân liền đưa Từ lão thái quân đi nghỉ ngơi tại thôn trang riêng của gia đình cách kinh thành không xa, Từ Thất Lang cũng đi theo. Từ Lục Lang vì bị thương sau trận chiến ở bắc cương nên ngày ngày đều đến thái y viện trong cung để thăm khám và tập luyện hồi phục. Trong phủ chỉ còn lại Từ Ngũ Lang, do ảnh hưởng bởi thói quen từ lâu, mỗi sáng Từ Ngũ Lang đều dậy rất sớm, đứng trong sân viện luyện võ. 

_Chào buổi sáng, Tấn, huynh dậy rồi à 

Một giọng nói vang lên làm Từ Ngũ Lang có chút giật mình, vội vàng quay lại tìm kiếm. 

_Ta ở đây

Từ Ngũ Lang ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Hàn Diệp đang nằm vắt vẻo trên cái cây lớn trong viện của y từ lúc nào. 

_Thái tử điện hạ, điện hạ làm cái gì ở trên đó vào lúc này vậy? Người mau xuống đây - Từ Ngũ Lang không giấu nỗi sự thảng thốt của bản thân nhìn Hàn Diệp. Y không bất ngờ mới là lạ đấy. Thái tử - người đáng lẽ phải ở Đông cung vào lúc này lại đang nằm trên cây trong biệt viện của mình, thêm vào nữa, phải biết rằng bây giờ chỉ mới có đầu giờ Mão (5h sáng). Từ Ngũ Lang thật nghi ngờ liệu có phải Hàn Diệp đã ngủ luôn trên cây vào đêm hôm qua không. 

Hàn Diệp nghe cách xưng hô của Từ Ngũ Lang liền cảm thấy phật lòng, Từ Ngũ Lang cũng lật mặt nhanh thật đấy, hôm trước còn chịu nhượng bộ xưng hô như cũ, hôm nay gặp lại liền giả vờ quên sao. Hắn không thích cách xưng hô xa lạ đó của y nên mặc cho Từ Ngũ Lang có đứng dưới nói thế nào thì Hàn Diệp vẫn nằm yên đó, bĩu môi nhìn y. Từ Ngũ Lang gọi năm lần bảy lượt Hàn Diệp đều không chịu xuống làm y bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, vừa định dùng khinh công thì Hàn Diệp như bắt được dự định của y mà lên tiếng:

_Tấn, huynh đừng nghĩ đến việc dùng khinh công lên đây bắt ta xuống. Ta là thái tử đương triều, nếu huynh ép buộc ta thì sẽ phạm tội khi quân. 

Nói xong Hàn Diệp lại một lần nữa không thèm để ý đến Từ Ngũ Lang mà tiếp tục thưởng thức mấy hạt óc chó trong tay. 

_Được, ta không bắt điện hạ xuống. Điện hạ nói cho ta biết, tại sao điện hạ lại ở đây vào thời điểm này?

_Gọi ta A Diệp - Hàn Diệp cười cười nhìn Từ Ngũ Lang

_Điện hạ đừng đùa nữa - Từ Ngũ Lang vẫn nhìn Hàn Diệp chằm chằm, trong lòng cũng đã hiểu được tại sao từ nãy đến giờ hắn lại nhây như vậy rồi. 

_Huynh không gọi, ta không xuống cũng không nói - Hàn Diệp lười biếng đung đưa chân mình, nhắm mắt hưởng thụ mấy tia nắng bình minh đang ló dạng. 

Từ Ngũ Lang có chút bó tay, cười bất lực. Hàn Diệp liếc mắt xuống nhìn thấy nụ cười kia của Từ Ngũ Lang trong lòng liền trở nên mềm mại, từ trước đến giờ hắn biết y chỉ dành nụ cười đó cho hắn, hắn biết rõ y thường xuyên dung túng cho những hành động bộc phát của hắn nên hắn mặc nhiên xem đó là đặc quyền của chỉ một mình hắn. Thấy Từ Ngũ Lang không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống ghế đá thưởng thức tách trà nóng trên bàn, Hàn Diệp suy nghĩ gì đó, thở nhẹ một cái rồi mỉm cười nhảy xuống, đi đến ngồi đối diện Từ Ngũ Lang. 

_Người khác có thể gọi ta là thái tử hoặc điện hạ, gì cũng được, ta không quan tâm, nhưng mà...-Hàn Diệp dừng lại đôi chút, ánh mắt nhìn Từ Ngũ Lang không rời - Huynh gọi ta như vậy ta liền không quen. Ta lại không muốn ép huynh. 

_Ta biết - Từ Ngũ Lang đặt tách trà xuống bàn, ngước mắt nhìn về phía mặt trời mọc đằng xa - Chỉ là thời gian đã trôi qua rất lâu, chúng ta đều có suy nghĩ riêng, cũng có nhiều điều ràng buộc. 

Từ Ngũ Lang bỏ dở câu nói lâm vào im lặng. Sự tĩnh lặng giữa hai người hòa vào bầu không khí sáng sớm, bên tai dường như nghe được rất rõ tiếng chim hót, tiếng của các sinh vật sống xung quanh bắt đầu hoạt động.  

_Nhưng ta nghĩ là do tự ta cố chấp - Từ Ngũ Lang bật cười nhìn qua khuôn mặt ủ ê của Hàn Diệp, y nghĩ vấn đề giữa nam nhân với nhau có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, chỉ cần có một bên cho bên còn lại bậc thang đi xuống, vậy nên y quyết định cho Hàn Diệp một sự nhún nhường - Chúng ta có thể lập ra một quy ước nhỏ, khi chỉ có hai chúng ta thì ta và người có thể xưng hô như trước, còn khi ở trước mặt nhiều người thì không thể bỏ qua lễ nghi cần có. Thế nào? 

_Được - Như bắt được cơ hội, Hàn Diệp ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ thêm, miệng cười đến ngoạc cả ra. 

Từ Ngũ Lang cũng bật cười, đẩy qua cho Hàn Diệp một tách trà nóng, ánh nhìn có chút hài lòng. 

_Vậy, A Diệp, tại sao đệ lại ở đây vào giờ này? Không phải đệ nên chuẩn bị để thiết triều sao? 

_Ta nhớ huynh - Hàn Diệp vui vẻ trả lời, nụ cười có chút cợt nhả - Ta đã xin phụ hoàng cho ta nghỉ ngơi năm ngày. Năm ngày này ta sẽ ở lại đây.

_Đệ... - Từ Ngũ Lang rơi vào trạng thái ba chấm, không biết nên nói gì cho đúng - Như vậy cũng được sao? Đệ là thái tử, gánh vác trên vai cả giang sơn mà nói nghỉ là nghỉ sao? Các quan đại thần chắc chắn sẽ không để cho đệ yên. 

_Xì, ta mà thèm quan tâm đến mấy lão già ấy - Hàn Diệp lầm bầm trong miệng 

Chưa đợi Hàn Diệp nói xong, câu chuyện đã bị cắt ngang bởi có một đoàn người đang tiến vào trong sân viện của Từ Ngũ Lang. Dẫn đầu là Đại thiếu phu nhân Dương thị - phu nhân của Từ Đại Lang. Thái giám thân cận của Hàn Diệp là Tam Bảo cũng có mặt trong đoàn người đi đằng sau đó. Vừa trông thấy Hàn Diệp, Tam Bảo sốt sắng muốn nhào lên chộp lấy tiểu tổ tông của mình mà khóc cho một trận. Vừa chỉ mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên mà vị thái tử điện hạ đã biến mất làm Tam Bảo đau cả tim. Nhanh như vậy Hàn Diệp đã chạy đến đây, Tam Bảo thầm than vị chủ tử này thật là muốn làm hắn chết sớm mà. 

Từ Ngũ Lang rất bất ngờ, vậy mà lại có người đến truyền chỉ của Cảnh Minh đế cho phép Hàn Diệp lưu lại Từ phủ vài ngày. Qua lời thông báo, Từ Ngũ Lang mới biết được Hàn Diệp đã mất ba tháng liên tục để nghiên cứu ra một phương án trị thủy và dùng nó để đổi lấy mấy ngày nghỉ hiếm hoi này như một phần thưởng.  

_Thái tử điện hạ, điện hạ ghé thăm hàn xá là vinh hạnh cho Từ gia, nhưng vì quá gấp gáp nên hạ nhân chưa kịp sắp xếp lại, kính xin điện hạ thứ tội - Dương thị bước lên mở lời, lời nói rõ ràng, tuy tràn đầy sự áy náy nhưng không hề có chút run sợ nào. 

_Đại tẩu quá khách sáo rồi - Hàn Diệp cười nói, phẩy phẩy tay ý bảo không sao

_Đại tẩu??! - Dương thị và Từ Ngũ Lang đồng loạt lên tiếng, Tam Bảo đứng bên cạnh một mực cúi đầu tỏ vẻ "ý chủ tử là ý trời, chủ tử luôn đúng"

_Đại tẩu của huynh cũng là đại tẩu của ta - chỉ thấy Hàn Diệp nhăn răng ra cười như chuyện thường tình ở huyện - Đại tẩu không cần quá nhọc lòng. Ta đã xem qua rồi, Trúc viện này của Tấn vẫn còn phòng trống, ta muốn ở phòng bên cạnh phòng của Tấn. 

_Việc này.... - Dương thị ngơ ngác, lại có chút khó xử, nhìn Hàn Diệp xong quay qua nhìn Từ Ngũ Lang tìm kiếm câu trả lời. 

Đồng dạng, Từ Ngũ Lang cũng không biết nói gì. Và cũng chẳng đợi cho ai nói thêm câu gì, Tam Bảo đã nhanh chóng sai bọn nô tài đi theo sau mang đồ dùng cần thiết của Hàn Diệp vào sắp xếp. Đồ đạc không tính là nhiều cho sinh hoạt của một vị thái tử nhưng nếu chỉ để ở trong vòng năm ngày thì cũng xem là quá mức. 

Hàn Diệp thấy Từ Ngũ Lang đang định bước đến chỗ mình, hắn biết y định nói gì, chắc chắn là có ý muốn ngăn cản nên Hàn Diệp phẩy phẩy cái quạt trên tay, lẹ làng bước qua mặt mọi người đi vào trong phòng của mình, gạt đi cái cơ hội "ngăn cản" kia của Từ Ngũ Lang. 

Nhìn cái dáng vẻ vui vẻ thiếu điều nhảy lên của Hàn Diệp, Tam Bảo tự nhủ trong lòng, vị chủ tử này của hắn nhất định là điên rồi. Sau khi Từ gia quân ra trận vào 5 năm trước, vị thái tử điện hạ của hắn liền tự nhốt mình trong Đông cung suốt cả tháng, không gặp ai, kể cả Cảnh Minh đế triệu tập cũng lớn gan lấy lí do bị bệnh mà khước từ. Đến khi bước ra liền như trở thành con người khác, không biết đã suy nghĩ như thế nào mà Hàn Diệp đã trở nên lạnh lùng hơn, không còn cười hi hi ha ha như trước, phong cách xử lý chính sự cũng dứt khoát, quyết liệt và sát phạt hơn khiến đám lão thần không thể không kiêng dè. Suốt 5 năm Hàn Diệp cũng không ra khỏi hoàng cung mặc dù trước đó việc hắn thích nhất là trốn ra ngoài dân gian chơi, dần dần mọi người cũng quên đi mất vị Lục hoàng tử hoạt bát, vui vẻ của trước đây, thay vào đó là vị thái tử điện hạ cao cao tại thượng, ánh mắt và khí tức lạnh lẽo trên người toát ra như đang đe dọa "đừng có đến gần ta nếu ngươi không muốn chết". 

Nhưng Từ lão tướng quân mới trở về có hai ngày, à không, chính xác là Từ Ngũ Lang mới trở về có hai ngày thì Hàn Diệp liền xuất cung cả hai ngày, sau đó là xin nghỉ phép hẳn năm ngày. Trước đây, kể cả khi bị nhiễm phong hàn nặng thì Hàn Diệp cũng sẽ cố chống đỡ bản thân lên thiết triều. Vậy mà giờ lại nghỉ hẳn năm ngày. 

Tam Bảo cũng vội cúi người chào Dương thị và Từ Ngũ Lang rồi chui tọt theo sau, thấp giọng hỏi:

_Điện hạ, sao điện hạ lại chọn phòng này? Nhỏ như vậy, còn không bằng một nửa thư phòng của điện hạ. Ở đây có rất nhiều biệt viện tốt hơn mà.

_Ngươi không hiểu - Hàn Diệp cười hì hì - Có câu "Liệt nữ sợ triền lang".

 Tam Bảo nghe xong đơ cả người, gì mà liệt nữ, gì mà triền lang, hắn càng khẳng định thêm ý của mình "Điện hạ điên rồi". 

Kết thúc chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro