Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tấn, bộ giáp này của huynh cũ rồi, ta đổi một bộ mới cho huynh nhé

_Tấn, kể cho ta nghe ở bắc cương có gì đi

_Tấn, khi nào chúng ta cùng nhau đi du ngoạn Giang Tây đi, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon

_Tấn,.......

Sau khi dọn vào Trúc viện của Từ Ngũ Lang, Hàn Diệp chính là bám theo bên cạnh Từ Ngũ Lang không rời, hắn nói nhiều đến mức khiến Tam Bảo ngạc nhiên. Trước đây ngoại trừ lúc nghị sự với Cảnh Minh đế và các quan ra thì Hàn Diệp thường không nói nhiều quá ba câu. Hôm nay thế mà lại chủ động nói chuyện với Từ Ngũ Lang không ngơi nghỉ, Tam Bảo nghĩ nếu bản thân là Từ Ngũ Lang thì sẽ cảm thấy phiền đến chán ghét. Vậy mà Từ Ngũ Lang lại rất kiên nhẫn đáp lời Hàn Diệp, hai người hăng hái nói đến hết cả buổi sáng (thật ra đa phần là Hàn Diệp nói). 

_Tấn, chúng ta ra ngoài dạo phố đi - Hàn Diệp hớn hở đưa khăn cho Từ Ngũ Lang lau đi mồ hôi trên mặt sau khi y đã luyện võ xong. Bộ dạng hắn nhìn y lúc này thật hào hứng, dường như chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi để quẩy thì sẽ giống như một chú cún cưng đang làm nũng.  

_Được, ta cần chuẩn bị một chút, trong lúc đợi đệ cứ tùy ý - Từ Ngũ Lang vui vẻ đồng ý, nói xong liền xoay người đi vào tịnh phòng. 

Từ Ngũ Lang vừa đi, Hàn Diệp ngồi ngay ngắn ở bàn đá ngoài sân viện chờ đợi, việc duy nhất hắn muốn làm vào thời gian này là ở bên cạnh Từ Ngũ Lang, không có hứng thú để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. 

_Phân phó Thanh Lân vệ tản ra bảo vệ xung quanh, không được hành động lỗ mãn - Hàn Diệp lạnh giọng ra lệnh cho Tam Bảo. Tam Bảo nhận lệnh xong lập tức lui ra lo liệu.

Ở kinh thành Đại Lãng ai mà không biết thiếu niên Từ gia võ công cao cường, lấy một địch trăm, nếu có ai dám tấn công mấy Từ thiếu tướng quân này thì chắc chắn là não bị úng nước. Hàn Diệp bản thân không phải là cái bao gối thêu hoa, hắn từng tham gia trận chiến chống lại Liêu quân ở biên cương phía tây với Tào gia quân, võ công không tồi, từng được cả Từ lão tướng quân và Tào lão tướng quân huấn luyện cho Từ gia thương pháp và Tào gia kiếm pháp, cũng không cần cấm vệ quân bao quanh. Tuy nhiên, Hàn Diệp vẫn là đặt an toàn lên trên hết, việc nên làm thì vẫn phải làm.  

Sau hai khắc (30 phút) Từ Ngũ Lang bước ra, y thay một bộ thường phục đơn giản màu thiên thanh, thắt lưng màu trắng siết chặt vòng eo nhỏ gọn cùng ngọc bội lục bảo dắt bên hông, mái tóc búi một nửa được cố định bởi trâm ngọc đơn giản. Từ trên xuống dưới đều mang hơi thở của thư sinh nho nhã chứ không phải của võ tướng dũng mãnh. Tất cả hình ảnh này nhìn vào trong mắt Hàn Diệp liền biến thành một mỹ nhân chân dài eo thon. 

_A Diệp, chúng ta sẽ đi đâu? - Từ Ngũ Lang tươi cười bước đến trước mặt Hàn Diệp 

_Chúng ta sẽ đến Bảo Nguyệt các - Hàn Diệp đi song song bên cạnh Từ Ngũ Lang, Tam Bảo sau khi quay lại cũng im lặng cuối đầu cung kính đi theo sau hai người. 

Bảo Nguyệt các cách Từ tướng quân phủ không xa, Từ Ngũ Lang đề nghị thả bộ một đoạn, Hàn Diệp tất nhiên là chiều theo. Cả hai đi dọc theo con phố sầm uất dẫn đến Bảo Nguyệt các, trên đường có không ít sạp bày bán các loại hàng hóa đa dạng, Từ Ngũ Lang đã lâu không ở kinh thành nên nhìn cái gì cũng thấy thích thú. Hai thiếu niên cẩm y ngọc thực, khôi ngô tuấn tú đi dạo khắp nơi thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua đường, đặc biệt là các tiểu cô nương. Người mặc trang phục thiên thanh khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, dáng người cao ráo, phỏng chừng còn rất rắn chắc, nụ cười treo trên môi đặc biệt thu hút. Người mặc trang phục xanh lục bên cạnh cũng không hề kém cạnh, còn cao hơn người kia một chút, nét mặt tinh tế, ánh mắt thâm tình, nhưng khí tức tỏa ra lại lạnh lẽo khó lường. Một người dịu dàng, một người khó gần, mấy tiểu cô nương rất rõ ràng là sẽ chọn nhìn thiếu niên dịu dàng kia nhiều hơn một ánh mắt. 

Hàn Diệp nhận thấy ánh mắt mấy tiểu cô nương bên đường cứ nhìn chằm chằm vào Từ Ngũ Lang, biểu cảm lưu luyến như hận không thể đạp nát cổng Từ phủ để hỏi cưới ngược lại Từ Ngũ Lang ấy khiến trong lòng Hàn Diệp như có kiến bò ngổn ngang qua lại, từng giây từng phút đều sẽ châm chích vào hắn. 

_Sao thế? Đệ có chỗ nào không khỏe à? - thấy sắc mặt Hàn Diệp đen lại, Từ Ngũ Lang nghiêng đầu sang hỏi, vẫn duy trì nụ cười thường nhật. 

"Huynh lại còn dám bày ra biểu cảm như vậy"  - Hàn Diệp gào thét trong lòng, hắn cảm thấy Tấn của hắn là cố tình bày ra cái biểu cảm này để thu hút ong bướm xung quanh mà (tác giả: anh hai à =.=!). Mặt Hàn Diệp đã đen càng đen hơn, cứ thế dứt khoát kéo Từ Ngũ Lang đi thật nhanh về phía Bảo Nguyệt các, cắt đứt tà niệm của mấy tiểu cô nương kia càng sớm càng tốt. 

Trong Bảo Nguyệt các sớm đã đông kín người, nhìn sơ qua đều có thể thấy người có mặt tại đây tuy mang nhiều dáng người khác nhau nhưng tựu chung lại đều là hạng có tiền, hoặc thương nhân, hoặc huân quý kinh thành. Dĩ nhiên những người thuộc hoàng tộc như Hàn Diệp sẽ không đi từ cổng chính vào để bị chú ý, lão bản của Bảo Nguyệt các rất biết cách chiều lòng khách hàng, cũng là người có mắt nhìn. Chưa cần để Hàn Diệp lên tiếng, Triệu lão bản đã hai bước thành một đi đến trước mặt hai người, cung kính cúi người chỉ một hướng đi khác kín đáo hơn dẫn lên gian phòng trên lầu cao. Gian phòng đặt ở vị trí biệt lập có thể nhìn xuống dưới sảnh lớn của Bảo Nguyệt các được trang trí đẹp mắt. Khi hai người Hàn Diệp và Từ Ngũ Lang bước vào liền nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Triệu lão bản nhiệt tình chào hỏi rồi lập tức lui ra ngoài dành lại không gian cho cả hai. 

_A Diệp, hôm nay ở đây diễn ra việc gì sao? Lại đông người đến vậy - Từ Ngũ Lang nhìn quanh, không quá bất ngờ nhưng cũng không giấu sự thắc mắc của mình.

_Hôm nay ở đây có buổi đấu giá bảo vật - Hàn Diệp ung dung quan sát phía dưới sảnh. 

_Đệ đưa ta đến đây làm gì? Ta chỉ là gã thất phu quanh năm đánh giặc, không có nhiều ngân lượng để tranh giành bảo vật đâu - Từ Ngũ Lang nói như đùa như thật

_Cũng lâu rồi huynh không có ở kinh thành, lần này coi như là đi mở mang tầm mắt đi - Hàn Diệp nhếch mép cười ranh mãnh nhìn Từ Ngũ Lang. Từ Ngũ Lang nói ra câu này thì mặt dày thật đấy, người khác có thể không biết nhưng không lẽ chính y cũng không biết hai muội muội kia của y là tiểu phú bà.  

Triệu lão bản thật có tâm, ông ta cho giăng một tấm màn lớn che khuất gian phòng của Hàn Diệp không cho ai có cơ hội biết người bên trong gian phòng là ai nhưng Hàn Diệp và Từ Ngũ Lang thì có thể nhìn rõ diễn biến phía bên ngoài. 

Trước khi bắt đầu đấu giá có một hạ nhân nhanh nhẹn đem danh sách bảo vật đưa vào gian phòng của Hàn Diệp. Mấy món đấu giá đầu tiên không tính là quá hiếm lạ nhưng cũng là đồ trân quý, Hàn Diệp không có hứng thú. Thứ Hàn Diệp muốn đấu giá hôm nay là đôi nhẫn được một thương nhân đem về từ vùng đất phía tây xa xôi. Không có thợ trang sức nào ở Đại Lãng biết được những thứ được đính lên đôi nhẫn này làm từ vật liệu gì hay chế tác như thế nào nhưng lại không một ai phủ nhận độ tinh xảo, lấp lánh, sang trọng và đẹp đẽ của chúng.  

Hàn Diệp và Từ Ngũ Lang đang trò chuyện qua lại giết thời gian chờ cho đến khi sự kiện bắt đầu.

Bỗng...

_TA MUỐN GIAN PHÒNG NÀY - một giọng nói lanh lảnh vang lên, tuy đã bị hạ nhân của Bảo Nguyệt các chặn lại từ phía bên ngoài nhưng nghe từ uy thế phát ra phỏng chừng đám hạ nhân đó cũng không cản được. 

Hàn Diệp nhìn Từ Ngũ Lang ý bảo không cần phải bận tâm, Tam Bảo đứng bên cạnh lanh lẹ chạy ra bên ngoài xem xét tình hình. Ngay lập tức thấy Triệu lão bản đang đứng khom lưng trước một gã thiếu niên mặc trường bào màu tím rực rỡ, vẻ mặt hất lên đầy ngạo nghễ, đứng bên cạnh còn có một vị tiểu cô nương có lớp trang điểm và phục sức màu hồng phấn tinh tế. Nét mặt Triệu lão bản tuy cười cười có ý muốn xoa dịu hai vị khách kia nhưng dễ dàng nhìn thấy trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi. Tình huống có vẻ khó xử. 

_Hiện tại gian phòng này đã có khách đặt từ sớm, tiểu nhân đã chuẩn bị một gian phòng khác rất tốt dành cho hai vị, mời hai vị dời bước theo tiểu nhân - Triệu lão bản nhỏ giọng đề nghị 

_Ta không cần biết người ngồi bên trong là ai, ta chính là muốn gian phòng này, ngươi mau đuổi mấy gã bên trong ra cho ta - gã thiếu niên tiếp tục lên giọng. 

_Lý nhị công tử, thứ lỗi cho tiểu nhân, nhưng người trong kia không thể chọc đến - Triệu lão bản tuy có chút khó xử nhưng chưa từng có chút phong thái hèn hạ cúi đầu nào. 

_Hắn ngươi không dám chọc, vậy ngươi dám chọc đến ta. Ngươi có tin ta nói phụ thân ta dẹp luôn chỗ rách nát này của ngươi không. Một tên cẩu nô tài lại dám từ chối ta - gã Lý nhị công tử được đà lấn tới, giọng nói cũng càng lúc càng lớn, vị tiểu cô nương bên cạnh thì lại chỉ đưa tay áo lên che miệng cười mỉm tỏ vẻ khinh khi. 

Đám hạ nhân theo sau gã Lý nhị công tử thô bạo xông lên muốn gạt đám hạ nhân của Bảo Nguyệt các qua một bên nhưng hạ nhân của Bảo Nguyệt các cũng không phải mấy tảng thịt đần độn. Hai bên mềm rắn đều không chịu nhường dẫn đến tình huống xô xát kịch liệt. 

Vì động tĩnh bên này khá lớn nên đã thu hút không ít người nhìn qua. Triệu lão bản cũng trở nên gấp rút. Tam Bảo sau khi nhìn rõ người đến là ai liền quay về bẩm báo. 

_Bẩm điện hạ, kẻ đang gây rối ngoài kia là Lý Khiêm và Lý Trường Ca - nhị công tử và đại tiểu thư nhà Lý thừa tướng. 

_Đi xử lý đi - Hàn Diệp không thèm nhìn về phía Tam Bảo nhưng ấn đường sớm đã nhăn lại. 

Tam Bảo bước ra trước cửa phòng, vì cách một lớp màn che nên Lý Khiêm và Lý Trường Ca không nhìn thấy rõ mặt Tam Bảo, chỉ thấy người phía bên kia màn không nói lời nào, chỉ phẩy tay ra hiệu, ngay lập tức có hai thân ảnh mặc đồ đen, mặt cũng được che kín thần không biết quỷ không hay xuất hiện chặn trước mặt hai anh em họ Lý, kiếm được tuốt một nửa ra khỏi vỏ, toàn thân đều toát lên dáng vẻ đe dọa. 

Lý Trường Ca sợ hãi núp sau lưng Lý Khiêm, Lý Khiêm mặt cắt không còn giọt máu nào, khí thế hùng hùng hổ hổ lúc nãy cũng biến mất không còn vết tích. Lý Khiêm tinh mắt nhìn thấy ấn kí được gắn trên chuôi kiếm của hai kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. 

_Là....là Thanh Lân vệ - Lý Khiêm như bị nuốt mất lưỡi, vội vội vàng vàng kéo Lý Trường Ca rời khỏi khu vực gian phòng của Hàn Diệp đang ở.

Lý Trường Ca đi theo sau nhìn dáng vẻ như mất hồn của Lý Khiêm cũng thắc mắc khó hiểu, nhưng nàng ta cứ muốn chọn gian phòng đó nên vùng vằng giật tay mình khỏi tay Lý Khiêm, mặt mày nhăn nhó khó chịu. 

_Ca, buông muội ra, mau buông muội ra - Lý Trường Ca giật được tay mình ra khỏi thì xoa xoa, ánh mắt ướt át nhìn lên như vừa bị ấm ức - Ca làm sao thế? Không phải ca nói là sẽ lấy được gian phòng đó cho muội à, ca mau lấy gian phòng đó cho muội đi. Ca~~

_Không phải ta không muốn lấy gian phòng đó, mà cơ bản là ta không có cái năng lực đó - Lý Khiêm nóng nảy đáp trả

_Ca là cái tên hèn nhát, vừa bị dọa một chút liền cụp đuôi chạy trốn như vậy, hứ - Lý Trường Ca khoanh tay trước ngực, giọng nói cực kỳ đanh đá nhìn Lý Khiêm. 

Câu nói này của Lý Trường Ca khiến Lý Khiêm tức đến phát điên. Nếu không phải Lý Trường Ca là viên trân châu được nâng trên tay của Lý thừa tướng, là muội muội ruột của hắn thì Lý Khiêm đã cho nàng ta một bạt tai rồi. 

_Ta nói muội có tiền đồ một chút đi có được không? - Lý Khiêm một lần nữa kéo Lý Trường Ca về phía mình - Nhìn cho kỹ đi, hai tên áo đen lúc nãy là Thanh Lân vệ, là Thanh Lân vệ đó. 

_Thanh Lân vệ là cái gì? Còn có thể ghê gớm hơn thừa tướng phủ sao - Lý Trường Ca bĩu môi cố chấp, nàng ta thân phận tôn quý, từ nhỏ đến lớn đều được phủng trong sự nuông chiều của cả Lý gia, chưa từng phải nhún nhường ai nên giờ phút này chịu không được sự thua kém của bản thân. 

_Thanh Lân vệ là đội vệ binh riêng của thái tử điện hạ đương triều, mỗi một người đều là cao thủ trong cao thủ. Muội nói xem có ghê gớm hơn chúng ta chưa hả - Lý Khiêm gay gắt trả lời 

Lý Trường Ca nghe xong liền bất động. Lý Khiêm cứ tưởng Lý Trường Ca đã biết sợ sẽ lo mà tránh đi, nhưng nào có ngờ đâu nội dung duy nhất đọng lại trong đầu nàng ta chỉ còn có bốn chữ "thái tử điện hạ". Vậy là thái tử điện hạ đang ở đây. 

_Không phải nói thái tử điện hạ 5 năm nay đều không xuất cung sao? - Lý Trường Ca như hoàn hồn quay sang hỏi Lý Khiêm

_Phụ thân cũng nói vậy. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Chúng ta vẫn là nên tránh đi. 

Sự kiện đấu giá sắp bắt đầu nên Lý Khiêm cũng chẳng muốn dây dưa thêm với Lý Trường Ca tại hành lang mà chân trước chân sau liền chạy đến gian phòng đã được chuẩn bị cho mình, Lý Trường Ca cũng đi theo nhưng tâm trí lại bay ngược về phía sau, ánh mắt cứ luôn hướng tới gian phòng chỗ Hàn Diệp đang ngồi. Nàng ta từng nhìn thấy Hàn Diệp từ xa trong một yến hội tại hoàng cung. Tuy chỉ là thấp thoáng thấy qua nhưng sự anh tuấn của Hàn Diệp đã câu mất hồn của Lý Trường Ca khiến từ giây phút đó nàng ta liền ôm một cái vọng tưởng được sủng hạnh trong vòng tay của thái tử trong đầu. 

"Thái tử điện hạ...đang ở đó" Lý Trường Ca tự mỉm cười, đưa ánh mắt chứa đầy lưu luyến nhìn về phía cánh cửa gian phòng đó. 


Kết thúc chương 4. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro