Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong chuyện hai vị tôn đại phật họ Lý kia, Triệu lão bản không tiếp tục chờ đợi, ra lệnh cho hạ nhân bắt đầu buổi đấu giá. Những buổi đấu giá như thế này của Bảo Nguyệt các không mở cửa cho tất cả mọi người. Những bảo vật được đấu giá ở đây thuộc hàng không quý thì hiếm, không độc thì cũng lạ, giá trị liên thành, vì vậy khách tham gia luôn được chọn lựa cẩn thận. Chỉ những ai có thiệp mời của Bảo Nguyệt các mới được tiếp đón, tất nhiên người thuộc hoàng tộc là trường hợp đặc biệt, chỉ cần thông báo trước là được. 

Mấy món đấu giá đầu tiên không thu hút Hàn Diệp nên hắn chỉ yên lặng ngồi quan sát, Từ Ngũ Lang thì tự nhận mình là gã thất phu suốt ngày chỉ biết đánh đấm, không để tâm đến của cải vật chất nên mặc cho vài lần Hàn Diệp hỏi y có chọn được món nào không thì y đều lắc đầu, nhưng Từ Ngũ Lang sau khi nhìn thấy bầu không khí nhộn nhịp pha thêm chút tư vị giành giật của những người đang tham gia trả giá bên dưới thì trên mặt lộ thêm vài phần biểu cảm vui vẻ, thích thú chứ không hoàn toàn chỉ có chán chường. 

_A Diệp, đệ có nhìn thấy gian phòng bên kia không? - Từ Ngũ Lang hào hứng lên tiếng, chỉ về phía gian phòng nằm ở phía tay phải của y - Vị ở gian phòng đó thật sự rất hào phóng đi, ngân phiếu chi ra không ngớt. 

Hàn Diệp nhìn theo hướng Từ Ngũ Lang chỉ, ấn đường nhăn lại một chút xem xét. Tam Bảo đứng bên cạnh nhanh nhẹn nói cho cả hai biết người đang ở gian phòng đó là hai huynh muội Lý gia lúc nãy. Vì lúc xảy ra chuyện Tam Bảo chỉ nói nhỏ cho một mình Hàn Diệp biết danh tính của Lý Khiêm và Lý Trường Ca, Từ Ngũ Lang không nghe thấy nên bây giờ cũng không có quá nhiều ấn tượng, chỉ tiếp nhận câu nói của Tam Bảo như bình thường. 

_Ta lại không biết vị Lý nhị công tử này lại giàu như vậy - Hàn Diệp xoa nhẹ trên miệng tách trà trên tay 

Tam Bảo nghe xong câu này thì cảm thấy lo giùm cho Lý thừa tướng. Bình thường khi lên triều, Lý thừa tướng ỷ vào việc mình là nguyên lão hai triều thường xuyên đối chọi gay gắt với người của Từ gia, bình thường không sao, nhưng chỉ cần phía bắc cương truyền về tin tức không hay thì ông ta liền cắn hoài không buông, một hai đòi luận tội của Từ gia tướng. Hàn Diệp tất nhiên là để ông ta trong mắt mà nhìn. Hôm nay thế mà có cơ hội gặp gỡ nhi tử và nhi nữ của Lý thừa tướng ở đây. 

_Đúng là cáo mượn oai hùm nhỉ - Hàn Diệp càng nói giọng càng nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mình Tam Bảo nghe thấy. 

_Đệ nói gì vậy? - Từ Ngũ Lang quay sang hỏi, ánh mắt ngạc nhiên chờ đợi 

_Không có gì đâu Tấn, chỉ cảm thán sự tình bên dưới thật náo nhiệt thôi - Hàn Diệp nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vui vẻ nhìn Từ Ngũ Lang. 

Các loại bảo vật có mức giá tầm trung và tầm cao lần lượt được trả giá nhanh chóng. Vừa bước sang danh mục bảo vật đặc biệt thì trạng thái của Hàn Diệp chuyển sang khẩn trương hơn. Nhận được ánh mắt từ chủ tử, Tam Bảo lập tức cầm bảng đấu giá bước ra hành lang. 

_Là bảo vật gì mà có thể khiến cho vị thái tử điện hạ của chúng ta động tâm vậy? - Từ Ngũ Lang nhâm nhi tách trà, miệng cười tinh ranh liếc mắt nhìn Hàn Diệp. 

_Huynh nhìn thử xem - Hàn Diệp cười tươi đáp lại

Trên sân khấu ngay chính giữa sảnh lớn của Bảo Nguyệt các, theo lệnh của Triệu lão bản, một nô tì tay bưng một cái khay được lót bằng vải nhung đỏ bước ra, chính giữa khay có một hộp gỗ được thiết kế tinh xảo, bắt mắt. Tầm nhìn của những người tham gia nhanh chóng dán chặt vào cái hộp gỗ đó. Thấy được sự ham muốn của khách nhân, Triệu lão bản tất nhiên là cười tít cả mắt, ông chưa vội giới thiệu mà chỉ đưa tay mở hộp gỗ ra. Bên trong là một cặp nhẫn, sự lấp lánh của chúng khiến ai nấy đều tròn xoe mắt như không thể tin được. 

_Kia là.... - Từ Ngũ Lang vừa nhìn thấy liền bất ngờ không thôi - Là kim cương sao? 

_Huynh biết sao? - Hàn Diệp cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Từ Ngũ Lang

_Trong thời gian ở tại bắc cương, ta từng có cơ hội nhìn thấy kim cương khi các thương nhân ngoại quốc trên đường buôn bán ghé ngang qua - Từ Ngũ Lang gật đầu xác nhận - Không ngờ lại có thể nhìn thấy chúng ở đây. Cặp nhẫn này rất đẹp. A Diệp, đệ thật là có mắt nhìn, chúng rất phù hợp để tặng cho thái hậu và hoàng hậu. 

Từ trạng thái ngạc nhiên khi biết Từ Ngũ Lang cũng có nhận thức về kim cương, Hàn Diệp lập tức chuyển sang trạng thái dở khóc dở cười, khóe môi giật giật khi nghe tiếp câu sau. Cặp nhẫn này có chỗ nào nhìn giống như được thiết kế cho nữ nhân chứ. Hàn Diệp nhận ra Từ Ngũ Lang chỉ đơn giản là biết đến kim cương chứ không thật sự hiểu được ý nghĩa của chúng nhưng hắn không muốn tiết lộ quá nhiều nên Hàn Diệp không nói thêm gì, chỉ cười cười nhìn Từ Ngũ Lang. Tam Bảo tuy đang đứng ở hành lang nhưng vẫn nghe không sót câu nói nào của cả hai "Ai da, thái tử điện hạ của nô tài, điện hạ cũng khổ quá đi".

Tiếng chiêng báo hiệu thời gian trả giá vang lên, Triệu lão bản báo giá ban đầu là 1 vạn lượng bạc cho cặp nhẫn, khách nhân đồng loạt nháo nhào giơ bảng

_5 vạn lượng!!!

_8 vạn lượng!!!

_10 vạn lượng!!!

Trong chớp mắt giá cứ tiếp tục tăng lên đến gấp 10 lần ban đầu. Bỗng: 

_50 VẠN LƯỢNG!!!

Một cái giá được hét lớn thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong Bảo Nguyệt các. Là tên nô bộc của Lý Khiêm vừa giơ bảng. Những người nãy giờ hăng hái tranh đoạt bảo vật nghe thấy con số này liền ngập ngừng, không phải là không có người có khả năng trả hơn nhưng ai cũng nhận ra Lý Khiêm và Lý Trường Ca ở đằng kia là ai, trong một lần liền nâng giá lên gấp 50 lần như vậy chứng tỏ là bọn họ rất muốn có được cặp nhẫn này, dĩ nhiên là không ai dám đối đầu với Lý thừa tướng đương triều. Trong phút chốc cả sảnh đều im lặng. 

Triệu lão bản nghe thấy cái giá vừa được đưa ra liền lấy làm hài lòng, nụ cười muốn mở rộng ra tới mang tai. 

_Nào nào nào, còn ai muốn trả giá nữa không? 50 vạn lượng bạc lần 1....

_.......

_50 vạn lượng bạc lần 2......

_.......

Tam Bảo quay qua nhìn Hàn Diệp, nhận được cái gật đầu của Hàn Diệp liền quay người giơ cao bảng, chặn ngay lúc Triệu lão bản định hô chốt giá

_50 VẠN LƯỢNG VÀNG!!!

Cả sảnh chính lập tức vỡ òa, tựa hồ muốn nhào cả lên để xem là vị nào lại ra tay hào phóng đến vậy. 50 vạn lượng vàng là một con số khổng lồ có thể nuôi sống cả một đại hộ nhiều thế hệ, vậy mà vị kia lại dùng để mua một cặp nhẫn không rõ chất liệu trang trí kia, quá điên rồ rồi. Quan trọng là vị vừa trả giá kia có vẻ không sợ quyền lực của Lý thừa tướng, ngang nhiên công khai tranh giành với Lý Khiêm và Lý Trường Ca. 

Ở bên phía hai huynh muội họ Lý, cái giá 50 vạn lượng bạc lúc trước là do Lý Trường Ca đưa ra, nàng ta thật sự muốn có được cặp nhẫn đặc sắc đó nên mới không tiếc tiền mà hô giá cao như vậy, xém xíu nữa làm Lý Khiêm rơi cả hàm vì ngạc nhiên, không ngờ muội muội của hắn có nhiều bạc đến vậy. Nhưng Lý Khiêm cũng không bất ngờ quá lâu, có vẻ cũng quen rồi. Hai huynh muội không thấy ai trả giá thêm nên liền ỷ y đồ đã về tay, thảnh thơi ngồi nhâm nhi chung trà. Chỉ là không ngờ:

_50 vạn lượng vàng!!! Ôi mẹ ơi - lần này Lý Khiêm mới thật sự là rơi mất hàm

Lý Trường Ca cũng mất bình tĩnh mà đứng bật dậy chạy ra khỏi gian phòng để xem ai vừa trả giá. Nhìn thấy là từ phía gian phòng của Hàn Diệp nàng ta đành im lặng. Lý Trường Ca rất nhanh liền tự hiểu, nàng ta không phải là không muốn tranh mà là không dám tranh, cũng không có năng lực để tranh. 

Đồng dạng, ở bên này, Từ Ngũ Lang đang nhìn Hàn Diệp muốn rớt mắt. 

_50 vạn lượng vàng?! A Diệp, đáng không? - Từ Ngũ Lang hỏi lại Hàn Diệp

_Đáng! - Hàn Diệp nhìn Từ Ngũ Lang, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, khẳng định chắc nịch 

_Ha, được, đệ nói đáng thì chính là đáng - Từ Ngũ Lang không có ý phản đối, chỉ cười rồi tiếp tục theo dõi phiên đấu giá. 

Không cần kéo dài thêm, cặp nhẫn kim cương được nâng lên gian phòng của Hàn Diệp. Lần này cả hai người đều đã có thể nhìn cho thật kỹ. Các viên kim cương có tỉ lệ hoàn hảo, đồng bộ được dùng để lắp kín khung nhẫn, loại kim cương này có độ trong suốt cao, phản chiếu lại ánh sáng rọi đến khiến chúng trở nên rực rỡ. Tuy tối giản trong từng chi tiết nhưng vẻ đẹp của cặp nhẫn làm Từ Ngũ Lang trong khoảng khắc không thể rời mắt, Hàn Diệp hiển nhiên là cảm thấy hài lòng với cái biểu cảm yêu thích đó của y. 

_Hình như...kích thước có hơi lớn với tay của thái hậu và hoàng hậu nương nương - Từ Ngũ Lang chỉ chỉ cặp nhẫn nhìn Hàn Diệp. 

_Ta chưa từng nói sẽ tặng cho hoàng tổ mẫu và mẫu hậu - Hàn Diệp tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Từ Ngũ Lang

_Nhưng đây là trang sức, không tặng cho họ thì tặng cho ai? - Từ Ngũ Lang hỏi tiếp, trong lòng dâng lên chút cảnh giác với câu trả lời của Hàn Diệp

_Đây là chuẩn bị cho vị hôn thê của ta - Hàn Diệp trả lời - Năm nay ta 27 tuổi, đã quá tuổi thành thân rồi. 

Nghe câu trả lời của Hàn Diệp, trái tim trong lồng ngực Từ Ngũ Lang bỗng dưng đập mạnh lên một nhịp rồi như bị hụt hẫng mất nhịp tiếp theo. 

_Vậy...vậy à....- nụ cười của Từ Ngũ Lang có chút mất tự nhiên nhưng nhanh chóng bình thường lại - Cũng đúng.

Hàn Diệp chưa từng bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của Từ Ngũ Lang, hắn vui vẻ phe phẩy cái quạt, cầm lấy tách trà bên cạnh lên, cười cười đáp lại:

_Đúng vậy!

Kết thúc chương 5. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro