Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi năm trước khi đang cùng Thái Tử chơi cờ ở ngoại viện Chân Huân, Thiệu Thanh được báo tin rằng phụ thân của y đã lấy đi hai món thần khí thượng cổ của Thiên giới, bỏ trốn xuống trần gian, tâm trạng cũng không mấy ngạc nhiên, vô cùng bình thản.

Thái Tử khi đó hỏi tại sao y lại có thể trấn tĩnh như vậy, Thiệu Thanh chỉ đáp: " Thần tiên tu đến cảnh giới càng cao sẽ xuất hiện tam bất, bất động, bất nhiễm, bất loạn, trước hoàn cảnh cấp bách càng hoảng loạn sẽ chẳng quyết định được điều đúng đắn, tâm bị sợ hãi ưu phiền che khuất sẽ không thể nhìn rõ thế sự, phàm là thần tiên, đối mặt với những vấn đề lớn nên vận trí, không nên khởi tâm".

Thái Tử khi đó gật gù xem như bị thuyết phục, ba mươi năm sau ở Hạ giới, Thiệu Phục Đế Quân hoàn toàn biệt tích, Thiệu Thanh vẫn ung dung nhàn nhã, y lúc nhỏ đã cùng sống với phụ thân, biết chắc rằng người bỏ đi vì có nguyên do, khi trở về cũng chắc chắn vì nguyên do đó.

Trước khi bỏ trốn, người có giao lại ấn kí Thanh Long thượng cổ cho y, nói với hài tử một câu: " Con hãy cố gắng , trở thành thượng cổ thần!"

Đêm đó, người biệt tích nhân gian.
Thiên Đế nghe được tin này cũng có tra hỏi y vài câu, cuối cùng không truy ra được thông tin gì, lại vì phong thái vô ưu vô lo của y mà nghi hoặc, đây cũng chính là một trong những lí do khiến Thiệu Thanh không thể thăng phẩm sớm hơn.

Thật ra với tất cả chư tiên ở Cửu Trùng Thiên, Thiệu Thanh dù ít giao hữu vẫn được một số người nể phục quý mến, ví dụ như Thái Tử thật sự rất tin tưởng y, còn lại là Tần Kính Minh Đế Quân tuy không có quan hệ thân thiết chẳng hiểu sao cũng nể phục. Mô tả chính xác hơn , ngoài hai vị này ra, cảm nhận của những thần tiên khác chính là tò mò.

Ngay khi được sinh ra đã được đánh giá là đứa nhỏ có thiên chất cốt cách tiên nhân, là bậc hậu kế có được sự tin tưởng nhất trong toàn bộ cổ tộc. Từ năm một nghìn tuổi đã nhận vô số lời khen mỹ hài tử, qua ba nghìn tuổi lại được khen là mỹ thiếu niên văn vô song toàn , tài trí xuất chúng, đương nhiên người này khen sẽ truyền tụng đến tai người kia, người không gặp được Thiệu Thanh lại càng tò mò muốn gặp, nhưng gặp được cũng không phải dễ, vì y đã xuống hạ giới ẩn dật khoảng hai nghìn năm.

Cuộc sống ẩn dật này trôi qua khá nhàn nhã, vì qua hai nghìn năm trên trời đã là hai vạn năm ở nhân gian.
Hai vạn năm qua có biết bao nhiêu biến cố xảy ra, giữa rừng trúc mặc dù không thể có chiến tranh xâm lăng, nhưng vẫn diễn ra nhiều những cuộc ẩu đả chém giết, qua lớp tiên chướng, y nhìn thấy tất cả.

Có lần giữa đêm khuya tịch mịch tỉnh dậy, vì buổi trưa ngồi trên trên ghế trúc cho đàn vịt bơi dưới sông ăn, Thiệu Thanh mơ màng mà ngủ thiếp đi đến giờ Mùi mới tỉnh, đến đêm không ngủ được phải ra ngoài vận động một lúc, thế nào lại thấy một ai đang nhóm lửa xa xa.

Y nheo mắt một lúc, thấy có hai kẻ đang ngồi bàn chuyện với nhau, cả người vận hắc y, vai đeo kiếm, mặt mũi được che lại kĩ càng, kiểu ăn mặc này dân gian gọi là hắc y nhân, những kẻ chuyên làm chuyện mờ ám, không bao giờ để lộ tung tích lẫn thân phận.
Thiệu Thanh không có việc gì làm, ngủ cũng không ngủ được, liền kéo ghế hướng về phía hai người xa xa kia, ngồi xuống chống càm nghe cuộc hội thoại.

Khoảng thời gian đó ở Hạ giới là vào cuối thời nhà Lương, chế độ bắt đầu suy tàn, nội cung lục đục, ngoại cung bách tích vì bất bình vua chúa nên gây loạn là điều hiển nhiên, Thiệu Thanh cứ vài trăm năm lại thấy tình trạng này diễn ra, các quốc so với thời thượng cổ thì không vững bền lắm, suy thoái, lật đổ, sau đó hưng thịnh rồi lại suy thoái, y đoán hai hắc y nhân này hẳn có liên quan không ít đến việc ám sát hoàng đế đi?!

Ti Mệnh phải viết đi viết lại vòng lặp chán ngắt này trong vòng suốt mấy nghìn năm, có khi là vạn năm vẫn chưa chịu từ bỏ, chỉ thấy đổi tình tiết lắc léo bên trong, thật sự y cảm thấy rất thán phục.

Củi đã cháy hết, lửa bắt đầu tàn, y bèn búng tay về hướng môt lửa, ánh sáng đang yếu ớt lại lập tức bừng lên.

Hai hắc y nhân kia hưng phấn như đã bàn tính thành công mưu kế gì đó, đứng lên dập lửa rồi thi triển khinh công đi, Thiệu Thanh méo môi, vừa mới giúp cho lửa sáng, chưa được một khắc sau đã bị dập tắt. Y đảo mắt nhìn sang lũ vịt đang ngủ ngon lành trên bờ, môi méo thêm một chút.

Hai ngày sau, hoàng cung xảy ra đại biến, vua bị ám hại, chuông tang long đổ tiếng bi ai, những cuộc đấu đá giành vị trí đứng đầu loạn lên, từ đó lại dẫn đến chia cắt lãnh thổ, chiến tranh triền miên, y thi thoảng ngự vân nhìn xuống nhân thế hỗn loạn, còn lại là tạo kết giới bảo vệ cho rừng trúc và đàn vịt.

Lại nói đến mấy con vịt Thiệu Thanh nuôi ở hồ nhỏ cạnh nhà, y thân là tiên, ngoạn xuống nhân giới phàm tục, dừng chân một chỗ này khiến tiên khí xung quanh đương nhiên lan tỏa, rừng trúc xung quanh nơi ở lập tức trở thành thánh địa tươi tốt, mấy con vịt có lẽ hưởng được một chút tiên khí nên sống lâu hơn được vài chục năm, sau đó lại sinh lứa khác, cứ thế dòng họ nhà vịt nối tiếp nhau sinh sống ở hồ hơn mấy trăm năm, nhất quyết không chịu đi đâu khác. Thiệu Thanh thấy chúng vô hại cũng giữ ở lại không đuổi đi, tuy có lúc ồn ào, y chỉ cần tách ra thêm một tiên chướng khác là hoàn toàn yên tĩnh. Sự xuất hiện của mấy con vịt đối với Thiệu Thanh không quá lâu, nhưng ngoài rãnh rỗi luyện công, đọc Phật kinh, y còn có đàn vịt kia bầu bạn một chút, xung quanh nếu quá tĩnh lặng sẽ vô cùng nhàm chán.

Ai ngờ thế sự vô thường, cứ tưởng vịt có phúc, ai ngờ phúc có hữu hạn, hai trăm năm sau bị mãn xà đại khai sát giới, từ lão tổ vịt cũng chết ngả nghiêng.

Thiệu Thanh vỗ vỗ lên nắm đất nhô cao rồi nói với Liễu Xuyến bên cạnh.
"Nhân sinh duyên phận mỏng manh, mấy con vịt đã gắn bó với ta bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể yên nghỉ."

Đoạn y vào nhà kéo chiếc ghế trúc, ngồi tựa lưng vào thành ghế, giữa sân nắng chiếu ấm áp, an tĩnh đọc sách.

Liễu Xuyến vì bản chất hiếu động, không kiềm được lâu lại chạy nhảy vòng quanh, tò mò tìm hiểu.

Nàng có nghe phụ mẫu và người trong làng kể về rừng trúc này khi còn bé. Người ta đồn đại mấy trăm năm trước xảy ra chiến tranh, biển lửa khắp nơi, quân phản loạn vì muốn dẹp đường tiến công nên định đốt rừng trúc này, nhưng lửa vừa được châm lại tắt, bắn tên lửa vào thì tên bật ngược về sau, không tài nào đốt được, trúc thì nhiều, không thể kiên nhẫn chặt hết, vì vậy thủ lĩnh phản quân chọn đường khác mà đi, chính từ đó người ta bảo nơi này là tiên địa được thần bảo hộ, ít ai dám vào, sợ quấy rầy kinh động thần linh.

Liễu Xuyến nhìn ra phía thúc thúc đang rất bô tư, bỗng nhiên thấy thắc mắc.

"Thúc thúc, thúc không phải là người vùng này sao?"

Nàng nhặt một chiếc lá trúc rồi đến gần chổ y, vừa đi vừa hỏi.

Thiệu Thanh đang chăm chú đọc , nghe tiếng hỏi của nàng, ậm ừ trả lời.

"Ừ..không phải."

Liễu Xuyến lẩm bẩm.

"Hèn gì thúc không biết rừng trúc này có thần tiên trú ngụ."

Câu này lọt qua tai y rồi đọng lại mãi, Thiệu Thanh rời mắt khỏi trang sách, nhìn sang cháu gái.

"Ai nói với con như vậy?"

Cảm thấy câu hỏi này có vẻ hấp tấp, lời sắp thốt ra liền kịp nuốt vào trong, bèn lựa câu khác.

"Thần tiên sao?"

Nàng gật đầu rồi kể lại lời đồn đại cho y nghe, quả nhiên mấy chuyện đó đều do Thiệu Thanh dùng pháp thuật mà làm, không ngờ chuyện nhỏ như vậy , người ta cũng dựng lên được thành một câu chuyện tâm linh. Hoặc có lẽ Thiệu Thanh khinh suất người phàm, nghĩ là họ sẽ không để tâm chuyện nhỏ nhặt, nhưng lúc đó y đã quên rằng, vị trí của y chính là từ trên cao nhìn xuống thế gian, mọi chuyện nhân sinh trong tầm mắt đều bé nhỏ như kiến.

Liễu Xuyến lại nói tiếp.

"Thúc không sợ sẽ làm phật lòng thần tiên sao?"

Thiệu Thanh tỏ vẻ suy tư lo lắng, sách cũng đóng lại, một hồi quay sang trả lời nàng.

"Trước khi quyết định sống ở đây, ta đã bái tế trời bái đất ba lần, dùng mỹ từ mà xin thần tiên được phép ở lại, đến nay đã hơn.."

Y nhẩm đi đếm lại.

"..hơn sáu năm rồi vẫn không xảy ra chuyện gì, ta nghĩ thần linh hiểu đã lòng ta, cho phép ta ở đây."

Liễu Xuyến nghe xong, tiếp tục tò mò.

"Thế trong sáu năm đó thúc sống bằng gì? Như cha nương Tiểu Xuyến chặt cây làm rẫy, cha nương Kỳ ca ca bán lông thú ở kinh thành lấy tiền , .. thúc có làm gì ra tiền không?"

Nàng lo lắng bặm môi, sợ y không hiểu được tiền là gì nên bỏ ra một chút thời gian để giải thích cho y.

Thiệu Thanh nhắm mắt nghe nàng nói, thầm nghĩ đứa nhỏ thật có lòng.

"Vậy thúc có cần tiền như cha nương Tiểu Xuyến không?"

Y gật đầu.

"Thúc làm gì?"

"Ta buôn bán ở kinh thành."

"Buôn bán ở kinh thành sao lại ở rừng trúc?"

"Ban ngày ta đi bán, ban đêm ta trở về đây nghỉ ngơi, ta thích ở đây hơn ở kinh thành ."

Liễu Xuyến gật gật tiếp lời.

"Mà sao hôm nay thúc không bán?"

"À..hôm nay ta nghỉ."

Nàng lại gật gật.

"Thế thúc bán gì?"

Thiệu Thanh nhìn xung quanh, nói bừa.

"Bán trúc."

"Trúc này bán được sao? Người ta lấy trúc để làm gì?"

"Để làm sáo trúc.."

Liễu Xuyến nhoẻn miệng cười, khoanh tay suy nghĩ: "Thế cha nương cũng có thể chặt cây trúc như thúc đem ra kinh thành bán lấy tiền.."

Y thở nhẹ rồi lắc đầu, vội tìm cớ.

"...Trúc rất khó bán, người ta không cần nhiều."

"Tại sao không cần nhiều?"

"Vì trúc không hiếm, chặt đi có thể trồng lại, không như cây trầm hương phải đợi rất nhiều năm mới có thể lấy gỗ sử dụng."

Liễu Xuyến nghe xong, sắc mặt có phần nhạt dần.

"Thế sao? Như vậy thúc có vẻ vất vả lắm."

Y làm bộ suy nghĩ xa xăm.

"Thật ra không vất vả gì nhiều, ta vốn không thích giàu có, như thế này nhàn nhã, đủ sống qua ngày."

Nàng lại tiếp tục: "Như vậy thì sau này thê tử của thúc sẽ rất vất vả, thúc còn phải thành thân mà!"

Tự nhiên y nhớ đến một câu thiền ngữ của Phật: Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?

Bây giờ mới thấy đúng là rất khổ sở.

"Ta sẽ không thành thân."

"Tại sao không thành thân? Nương Tiểu Xuyến bảo mọi đứa nhỏ qua tuổi cập kê đều phải thành gia lập thất, sinh con đẻ cái mới đúng đạo lí."

Thiệu Thanh: "Vì ta biết thê tử ta sau này sẽ khổ nên mới không thành thân với ai."

"Thúc đúng là người tốt.."

Liễu Xuyến lần này gật gù không hỏi thêm nữa, y than thầm thở phào trong lòng, lại mở sách ra tiếp tục đọc.

"Mà nếu thúc không thành thân, đến năm Tiểu Xuyến mười sáu có thể gả cho thúc được không?"

Thiệu Thanh định vội nói không, nhưng nhìn nàng cười rất ngây thơ, có lẽ chưa hiểu được ý nghĩa của việc này, Liễu Xuyến vốn nghĩ đơn giản, thành thân có nghĩa là có thể chung sống cùng nhau, giúp đỡ nhau như bằng hữu. Y nghĩ một lúc rồi hỏi nàng.

"Cha nương con có đồng ý không?"

Liễu Xuyến gãi má.

"Thúc là người tốt mà, cha nương sẽ đồng ý."

Thiệu Thanh: "Con chắc chứ?"

Liễu Xuyến: "Chắc chắn!"

Thiệu Thanh: "..."

Y khẽ lắc đầu, bảo nàng đi chổ khác chơi, bản thân tự nhủ mình: "Phải ghép duyên càng sớm càng tốt."

.

Kể từ lần đầu vào nhà trúc của Thiệu Thanh, Liễu Xuyến đi thêm vài lần nữa thì thuộc đường vào, tiểu oa nhi càng ngày càng năng động, luôn tò mò mọi thứ xung quanh, đối với cha nương và tỷ đệ ở nhà đều vui cười.

Mạc Kỳ nhận thấy tiểu muội mình ít nói bây giờ lại hòa đồng như thế thì kì lạ, lúc nào rảnh rỗi sẽ lôi nàng lại gần mà hỏi.

"Muội muội, dạo gần đây có gì vui sao?"

Liễu Xuyến gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Không có, bình thường mà."

"Muội có chuyện gì giấu ca sao?"

Nàng lo lắng, nhớ lại lời thúc dặn không được kể về thúc cho ai, lắc đầu nguầy nguậy.

"Muội không có chuyện gì mà, ca suy nghĩ linh tinh đó."

Mạc Kỳ vì không thể ép thêm được, đành thả nàng ra, im lặng quan sát nàng.

Sau bao nhiêu cuộc truy hỏi, Mạc Kỳ vẫn không tìm ra được thông tin gì từ Liễu Xuyến ,hôm đó đành xin phép cha ở nhà một hôm để theo dõi Liễu Xuyến gánh củi, đương nhiên chuyện này Mạc Kỳ không để cho nàng biết.
Trước đó vài hôm Thiệu Thanh đã bấm quyết đoán ngày Liễu Xuyến và tiểu ma đầu tìm đến nhà trúc của y, mọi chuyện đã xảy ra như vậy đối với y đều có nguyên nhân của nó hết.

Mạc Kỳ vừa sớm đã lẻn theo Liễu Xuyến vào rừng, kiên nhẫn đợi đến khi nàng gánh củi trở về cũng ngậm cọng cỏ ngọt theo sau ,tuy nhiên đi được nửa đoạn lại rẽ sang hướng khác, Mạc Kỳ đi một lúc nữa mới nhận ra Liễu Xuyến đang bước vào thánh địa, tâm trạng bắt đầu lo lắng.

Tiểu nha đầu này thường ngày có chuyện gì đều kể cho hắn nghe, nay lại giấu giấu giếm giếm một mình vào rừng trúc này, khiến hắn không khỏi có chút bực dọc, cảm giác mình không được nàng tin tưởng như trước.

Mạc Kỳ đem tâm trạng vừa bực vừa buồn này theo sau Liễu Xuyến, đi một quãng khá xa thì đã thấy trước mắt một căn nhà trúc nhỏ, bên cạnh là chiếc ao không quá to, khung cảnh khá thanh bình, nhưng đối với hắn thì lại có gì đó nguy hiểm.

Thấy Liễu Xuyến không có ý định dừng lại, Mạc Kỳ bèn nhảy ra khỏi tảng đá, chạy đến chổ nàng, bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn: "Xuyến Xuyến!"

Liễu Xuyến hốt hoảng quay đầu, nhìn hấy Mạc Kỳ liền kinh ngạc:

"Ca ca ???"

"Muội làm gì ở đây? Rừng trúc này chính là chổ ở của thần linh, cha nương chúng ta không cho vào đây, muội quên rồi sao?"

Liễu Xuyến nghe vậy, lập tức hướng hắn trấn an.

"Không sao đâu ca, muội biết một người cũng ở nơi này, thần linh biết nhìn ra người tốt người xấu, sẽ không phạt đâu."

"Mặc dù vậy ta cũng không thể để muội đi một mình như vậy được."

Mạc Kỳ kéo tay nàng đi.

"Về thôi."

Nhưng Liễu Xuyến giằng lại, cố gắng giải thích cho Mạc Kỳ hiểu, tuy nhiên không hề nhắc đến vị thúc thúc kia, nàng đúng là giữ kín chuyện tuyệt đối, không hề thất hứa.

Thiệu Thanh ngồi lơ lửng trên cao, nhìn hai đứa nhỏ một lúc rồi chỉa ngón chỏ, lập tức chổ đất bên dưới sập xuống thành một hố rất sâu, Mạc Kỳ nhanh chóng ôm Liễu Xuyến vào lòng, rơi xuống bên dưới.

Cái hố này là do y làm, thông ra đến tận chân núi.

Liễu Xuyến đột nhiên bị va chạm mạnh, trật cổ chân, may mắn khi rơi xuống được bọc lấy an toàn nên nhìn chung không có thương tích gì đáng kể, chỉ có Mạc Kỳ trầy xước khá nặng ở bả vai, mặt mũi và y phục trên người đều bị đất cát lấm lem.

Cả hai sau đó đều bất tỉnh, Thiệu Thanh dùng thuật Hoán Vũ gây mưa lớn liên tục.

Tiểu ma đầu sau khi tỉnh dậy thấy muội muội nằm trong lòng nhắm mắt bất động, cố gắng lay nàng, trời sắp chuyển mưa lớn, u vân giăng kín tứ phía, Mạc Kỳ vội vàng cõng Liễu Xuyến trên lưng, tìm một hang động nhỏ để trú qua đêm, chờ khi mưa tan sẽ trở về làng.

May mắn thế nào, đi được vài bước đã thấy trước mắt một cái hang không quá sâu, nhưng đủ kín đáo và ấm áp.

Tiểu ma đầu nhanh chân chạy vào hang trước khi trời nổi gió lạnh.

Mạc Kỳ là còn nhà thợ săn, đương nhiên sẽ có áo lông thú để khoác bên ngoài, nhưng do trời mưa nên ướt sũng cả, thấy nàng nằm trơ trọi lạnh buốt mà không thể dùng áo lông thú sưởi ấm, ,hắn bèn cởi lớp giao lĩnh bên trong đắp cho nàng.

Sau đó hắn vội tìm vài cành cây nhỏ trong hang để tạo ra lửa, kì lạ là trong hang muốn gì đều có đủ cả, đá lửa cũng có nốt. Mạc Kỳ túc trí có hơi nghi ngờ một lúc, nhưng biết tình thế không phải lúc để suy đoán lung tung, tiểu ma đầu vội gom hết mấy cành cây khô rồi tạo lửa thật to để sưởi ấm.

Trời càng về đêm thì càng lạnh, nơi này là chân núi nên không có thú dữ nhiều, mỗi tội gió rất rét, so với mùa hạ, thời tiết như thế này có phần khắc nghiệt, không kém lắm tiết trời lập đông.

Mạc Kỳ không an tâm sờ trán Liễu Xuyến, nàng đang nhiễm phong hàn, cơ thể cũng nóng lên dần, hiện tại tiểu ma đầu không biết nên làm gì để nàng đỡ sốt, chỉ biết hong khô tấm da thú của mình, rồi bọc quanh người nàng để không bị lạnh thêm nữa, Mạc Kỳ lúc trưa có đem hai cái bánh bột, nhưng bây giờ đã ướt nhũn hết, đành cùng cái bụng đói meo ôm chặt lấy nàng.

Canh hai, mưa nhẹ dần, Mạc Kỳ vẫn ôm Liễu Xuyến ngủ mơ màng, trong mơ, hắn nghe được một giọng nói, không xác định được là của nam nhân hay nữ nhân.

"Cô bé dễ thương đúng không?"

Mạc Kỳ hoang mang, không đáp lời, mắt đảo xung quanh:

"Là ai? Ai đang nói đấy?!"

"Bình tĩnh đi, ta sẽ không làm hại ngươi."

"Ng-ngươi là ai?"

Giọng nói bí ẩn: "Ta là tâm của ngươi."

"Tâm của ta?"

Giọng nói bí ẩn: "Đúng vậy, ta là tâm của ngươi."

"Ngươi, vậy ngươi đang ở đâu, sao ta lại chỉ nghe thấy tiếng nói mà không thấy được nhân hình?"

Giọng nói bí ẩn: "Ta là tâm của ngươi, tất nhiên là ở trong tâm khảm của ngươi, làm sao hiện hình ra được?"

Mạc Kỳ nghiêng đầu khó hiểu:

"Tâm khảm là ở đâu?"

"Là trong đầu của ngươi"

Tiểu ma đầu bình tĩnh lại một chút , tiếp tục phòng thủ đa nghi:

"Vậy ngươi xuất hiện ở đây là có chuyện gì sao?"

Giọng nói trong tâm: "Ta đến để khai tâm cho ngươi."

"Khai tâm là cái gì?"

Giọng nói trong tâm: "Tức là nói cho ngươi biết tâm ý thật sự của chính mình."

"Tâm ý của ta ư ?"

"Ừ, tâm ý của ngươi đối với tiểu cô nương này."

Mạc Kỳ đỏ mặt.

"Ta... ta chỉ xem nàng là tiểu muội."

" Nhưng ngươi rất muốn ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, quan tâm nàng."

"Đúng vậy ..."

"Vậy ngươi có biết những điều đó không hề liên quan đến những gì mà một ca ca nên đối với tiểu muội không, biết đó chính là những việc mà chỉ có những cặp phu thê đối với nhau không?"

"Phu thê... tức là sao?"

"Tức là ngươi với nàng phải bái đường thành thân với nhau, cùng sống chung một căn nhà như cha và nương ngươi, thì mới có thể làm những việc đó."

Tiểu ma đầu tuy còn hơi mơ hồ,
nhưng trong đầu cũng nhận ra đôi chút, gật gật:

"Thế là ta phải thân với nàng?"

Giọng nói trong tâm: " Đúng vậy , ngươi phải thú nàng."

Mạc Kỳ: " Thú nàng. "

Giọng nói trong tâm: " Mâm cao cỗ đầy đưa nàng về nhà."

Mạc Kỳ: " Đưa nàng về nhà mình "

Giọng nói trong tâm : "Còn nữa, phải cả đời đối tốt với nàng, không phụ nàng."

Mạc Kỳ: "Đối tốt với nàng."

Giọng nói trong tâm: "Cả đời."

Mạc Kỳ trầm ngâm : "Cả đời .."

Lúc Mạc Kỳ tỉnh dậy thì trời đã sáng, Liễu Xuyến cũng dần mở mắt , hắn nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán nàng, biểu cảm bất ngờ vì nàng đã hoàn toàn khỏi sốt.

Mạc Kỳ có một vị thúc thúc thay cha hắn đem da thú đi buôn bán ở kinh thành, lúc trở ra khỏi động thế nào lại vô tình bắt gặp vị thúc thúc ấy trên xe ngựa trở về làng, hắn đang ôm eo Liễu Xuyến đi từng bước, thấy vậy liền vội hét to lên.

"Thúc thúc! Thúc thúc!"

Vị thúc thúc kia đang nhàn nhã đánh xe thì nghe thấy giọng của một nhỏ, nghệ có vẻ quen thuộc,quay đầu ngoảnh lại đã thấy Mạc Kỳ đỡ Liễu Xuyến ở phía sau, gương mặt thập phần vui sướng mừng rỡ.

Y cho dừng xe ngựa, vội vàng leo xuống, nhanh chóng chạy đến chổ hai đứa trẻ.

Đến khi được thúc thúc đưa trở về làng, cả Mạc Kỳ và Liễu Xuyến đều có thời gian ai ở nhà nấy mà nghỉ ngơi. Tiểu ma đầu là nam nhân nên thân thể khỏe hơn, ngồi ở nhà hai ba ngày đã hoàn toàn hồi phục lại năng lượng, còn Liễu Xuyến vì dư âm cơn phong hàn đêm đó nên tiếp tục đổ bệnh, phải ở nhà nghỉ thêm một tuần mới khỏe hẳn. Cả làng Bích Khê vì phen này có một trận hú hồn.

Mạc Kỳ sau khi được giọng nói trong tâm khai thông trí óc liền thay đổi thái độ với nàng, ví như trong thời gian nàng bị bệnh, lúc nào cũng xin phép nương Liễu Xuyến vào thăm. Nàng trên giường nghe thấy Mạc Kỳ nói năng với mẫu thân lễ phép còn hơn nương của hắn, rùng mình bỗng thấy lạ lùng.

Khi hắn vào thăm nàng, trên tay lúc nào cũng cầm theo mấy món quà nhỏ, hôm trước là một bó hoa dã quỳ, hôm sau chính là một hòn sỏi hắn nhặt bên bờ sông, đem về đẽo ra hình thù kì lạ.
Có hôm Mạc Kỳ đẽo ra hình chiếc lá, nàng lại nghĩ đấy là giọt nước, hình con thỏ nàng lại nghĩ là con gấu đen, có điều khi hắn đẽo hình chiếc bánh bột, Liễu Xuyến thấy không khác gì hòn sỏi bình thường.

Đối với sự quan tâm gần như liên tục, nàng cũng cảm thấy vui, vì bị bệnh không được đi đâu chơi, có Mạc Kỳ bầu bạn, nàng đỡ không chán chường, nhưng thi thoảng khi xung quanh đã yên tĩnh, nàng bỗng nhớ đến thúc thúc dưới tán cây Phượng Vĩ, thúc trầm lặng cầm quyển sách đọc chuyên tâm, trông thư thái vô cùng.

Nghĩ đến đây, nàng càng muốn gặp lại thúc thúc, và vì muốn gặp lại thúc nên lại càng mong mình chóng khỏi bệnh.

Lúc đó khi gặp lại, nàng cũng mau nên nói với thúc xung quanh rừng trúc có vài cái hố sâu nguy hiểm, cũng vì nó mà Liễu Xuyến phải nằm ốm ở nhà đến bảy ngày.

Quãng thời gian sau khi nàng khỏi bệnh, chưa vội đi theo cha lấy củi được ngay, có lẽ vì phụ mẫu nàng còn sợ việc nàng mất tích cả đêm như vậy nên còn chần chừ, bảo Liễu Xuyến ở nhà đốt than, đợi vài ngày nữa công việc mới ổn định bình thường được.
Nàng nhớ đến thúc, nhưng vì phụ mẫu đã bảo như vậy, đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

Cũng là trong quãng thời gian này, tiểu ma đầu Mạc Kỳ có những hành động kì lạ nhất.

Đang là mùa hè, thời tiết không khắc nghiệt lắm, nhưng vì phải dự trữ cho mùa đông lạnh giá nên bây giờ nhà nào cũng phải đốt than cất ở kho, đến lúc dùng sẽ tiện lợi hơn.

Liễu Xuyến rất sợ lạnh, khi trời chuyển đông nàng luôn liên tục bị hắt xì, nước mắt nước mũi tèm lem, vì thế nên nương đặt biệt may riêng cho nàng một khăn len quấn lên nửa gương mặt, che luôn cả mũi để giữ ấm.

Liễu Xuyến ngồi trong bếp đốt than, bụi bay vào mặt bỗng dưng hắt xì vài cái, rồi lấy tay quẹt ngang mũi, có một chiếc mũi quá nhạy cảm thật sự không vui vẻ là bao.

Khi nàng đốt hết xong xuôi, bắt đầu chuyển than vào nhà kho thì đã thấy Mạc Kỳ từ đâu xuất hiện, lấp ló trước lò than nhìn nàng.

Hắn thấy ánh mắt của Liễu Xuyến nhận ra mình, bỗng giả vờ hắng giọng, tiến lại gần rồi giang tay ra.

"Ca làm gì vậy?"

"Để ta chuyển than vào kho hộ muội cho."

"Muội làm được."

"Ta giúp muội mà, muội không cần phải nhọc như thế."

Liễu Xuyến nhướn mày, lúc trước khi nàng đốt than thế này, hắn đã cùng cái ná đi bắn chim rồi.

Mạc Kỳ bỗng nhiên quan tâm như thế khiến nàng cảm thấy kì lạ, nhưng nghĩ lại chắc là vì hôm bị té hố, nằm ở động cả đêm đã khiến tiểu ma đầu này chững chạc và có trách nhiệm hơn nên hôm nay mới xuất hiện phụ nàng gánh than.

Đến đây, Liễu Xuyến cũng đồng tình, trề môi gật gù rồi đưa than cho hắn:

"Vậy thì phiền ca rồi."

Mạc Kỳ vui vẻ nhận than như nhận được quà, không chỉ hôm đó giúp nàng gánh hết số than vào kho mà còn hai ba hôm sau nữa.

Đến khi nàng đã có thể cùng phụ thân lên rừng đốn củi, Mạc Kỳ cũng bỏ đi săn mà theo sau nàng với lí do phụ giúp nàng gánh củi , đỡ phải còng lưng ra.

Liễu Xuyến đồng ý để hắn đi theo cũng không có vấn đề gì, nhưng sợ là đi ngang qua bờ suối, nếu bắt gặp thúc thúc, lúc đó không biết nên chào hỏi hay đi luôn, tính tình Mạc Kỳ rất dễ bị kích động bởi người lạ.

Nàng rất muốn gặp thúc, nhưng có tiểu ma đầu lẽo đẽo theo sau thật không biết nên làm thế nào, từ chối sự nhiệt tình này thì không nỡ, để hắn đi theo thì cũng không xong, nàng nghĩ một hồi, thấy cứ nên thuận theo tự nhiên, việc đến đâu sẽ tính đến đó.

Nhưng buồn bã đã là giờ Tỵ , hôm đó nàng đi ngang qua cây Phượng Vĩ , lại chẳng thấy thúc thúc đâu.

Ban đầu nàng nghĩ chắc thúc bận buôn bán trúc ở kinh thành nên không nhàn rỗi được bao nhiêu, sau vài ngày vắng bóng thúc, sự mong chờ của Liễu Xuyến lạnh dần, tâm trạng mang theo muôn phần u uất.

Mạc Kỳ khi thấy tiểu muội mình có chuyện gì không vui cũng cố hỏi thăm, kết quả đều bị nàng xua đi, có khi Liễu Xuyến còn lạnh lùng không thèm nói thêm lời nào.

Hắn cảm thấy khó hiểu.

"Muội giận ta sao?"

"..."

"Hay là ta nói nhiều, muội thấy phiền phức hả?"

"..."

" Xuyến Xuyến, nếu ta thật sự đã làm gì khiến muội phật lòng, muội phải nói cho ta biết chứ."

"...."

Nàng đưa mắt sang Mạc Kỳ, môi mấp máy:

"Ca ca, muội cần yên tĩnh chút."

"Quả nhiên là ta phiền muội rồi."

Sắc mặt Mạc Kỳ có phần ũ rũ, nhìn nàng một lúc rồi quay đi.

"Được, vậy ta không bâm theo muội nữa, khi nào muội hết buồn ... nhớ đến tìm ta !"

Mạc Kỳ quay đi, nàng nhìn theo bóng lưng hắn, định mở miệng nói gì đó, rốt cục lại thôi.

.

Chỉ sau hai ngày tiểu ma đầu không theo Liễu Xuyến gánh củi, Thiệu Thanh quay lại chỗ bờ sông lần trước gặp nàng, chờ đợi với nét mặt hào hứng.

Mấy ngày trước y đa sô là́ ra kinh thành chơi, hoặc là đến chổ thượng thần Tông Chính Viễn - tri kỷ y - đánh vài ván cờ, có khi lại đọc sách cho khuây khỏa, y còn cá cược với Chính Viễn rằng sẽ thắng lão Ti Mệnh trong chuyện lật quân cờ của lão, phần thưởng là ai thắng sẽ gọi người kia là đại ca.

Đối với Thiệu Thanh thì mấy chuyện này không hợp với tính cách của bản thân cho lắm, vì Chính Viễn hào hứng ép quá, y bạo dạn cược ngay và luôn.

Đoạn ở kinh thành chơi vài ngày, Thiệu Thanh không có gì làm, bản thân cũng muốn tìm hiểu Hạ giới cho rõ, mở rộng kiến thức nên giả dạng làm một nội thị vào cung, tìm hiểu chuyện trong triều đình.

Khi còn nhỏ, y từng mong muốn cảm nhận được cảm giác của Đế Vương, nắm trong tay toàn bộ thiên hạ, được mọi người tôn kính, tự xưng là Thiên Tử thống trị giang sơn, tượng đài trong giấc mơ của Thiệu Thanh lúc ấy thật uy nghiêm cao quý.

Cho đến bây giờ, Thiệu Thanh mới thấy ngôi vị ấy thật nhỏ bé biết bao, cứ thể như y muốn cướp là cướp được, có điều như vậy lại nghịch với đạo trời.

"Nhân là nhân, thần là thần, thần không thể trị nhân, nhân cũng không thể trị thần, chỉ có cách can thiệp vào đối phương một lúc nào đó thôi."

Thiệu Thanh tựa lưng vào thân cây, nhắm hờ mắt lẩm bẩm lại đạo đạo lí lí, rồi y lại suy nghĩ xa xăm thêm nữa.

Trong kinh Phật có ghi, Phật chính là người, nhưng là người đã giác ngộ, thanh tịnh sáng suốt, suy đi ngẫm lại, thần tiên cũng chính là phàm nhân đã thông qua tu luyện đó thôi, đến cả yêu quái cũng phải tu thành người, sau đó tu tiên hay tu yêu còn xem xét lại, vậy là thần tiên chính là nhân loại, mà nhân loại cũng có thể là thần tiên.

Nghĩ vòng vo một hồi, y cảm giác có ai đang đứng chắn trước mặt.

"Thúc thúc."

Thiệu Thanh mỉm cười, mở mắt ra nhìn, quả nhiên đúng như trong suy đoán.

"Liễu Xuyến."

"Mấy ngày qua thúc đã đi đâu vậy?"

"Ta bận việc ở kinh thành."

"Là buôn bán sao?"

"Ừm...khá đắt, ta có hơi bận rộn.."

Thiệu Thanh không để nàng đáp lại, giả vờ hỏi nàng.

"Thế mấy ngày trước con biến mất là có chuyện gì sao?"

Y biết, chính là lọt hố cùng Mạc Kỳ, hai đứa trẻ đã có một đêm gần gũi nhau, sau đó trở về làng, Mạc Kỳ bắt đầu thay đổi suy nghĩ, quan tâm chăm sóc Liễu Xuyến hơn, toàn bộ mọi thứ đều nằm trong kế sách của Thiệu Thanh.

Nàng thấy thúc có vẻ quan tâm đến chuyện mình biến mất như vậy , bỗng nhiên vui vẻ mà đáp lại.

"Tiểu Xuyến bị nhiễm phong hàn, phải nghe lời cha nương ở nhà, trước đó nữa.."

Nàng làm mặt nghiêm trọng.

"..Trước đó con định sang nhà thúc chơi, ai ngờ bị lọt vào một cái hố rất sâu, thông đến chân núi, may là có Mạc Kỳ ca ca giúp đỡ, thúc ở rừng trúc này tuy lâu rồi , nhưng vẫn phải cẩn thận đó."

Nói đoạn nàng ngồi xếp gối bên cạnh Thiệu Thanh, nhặt mấy nhánh hoa Phượng Vĩ dưới thảm cỏ, xếp thành hình cánh bướm.

"Thúc thúc, đây là Phượng hồ điệp."

"Phượng hồ điệp?"

Nàng cười.

"Đông gia hồ điệp tây gia phi,
Bạch kỵ thiếu niên kim nhật quy."

Thiệu Thanh nghe nàng ngâm thơ thì ngây người nhìn, một lúc mới nhịn bật cười thành tiếng.

"Ai dạy con?"

"Có một vị bá bá ở làng đã dạy Tiểu Xuyến, lúc trước nghe bảo là thi nhân, bây giờ không hiểu sao lại chuyển đến đây sinh sống."

Liễu Xuyến xếp cánh Phượng thành hai ba con bướm nữa, một cơn gió thổi ngang làm bay hết vài cánh, hoa Phượng thì mỏng, nàng không dám đan lại cho chắc, sợ lại hư hoa.

Thiệu Thanh nhìn vẻ ngây ngô của nàng, với độ tuổi này mà ngâm thơ, quả thật có chút buồn cười.

Hoa theo gió mà rơi, đỏ rực rụng từng đợt ,Phượng Vĩ rất duyên dáng, nhưng cũng thật chói chang.

.

Qua được tầm mười ngày sau, khi tiểu ma đầu Mạc Kỳ dần dần có biểu hiện tình cảm sâu đậm với Liễu Xuyến, hắn bạo gan tỏ tình với nàng. Liễu Xuyến nghe xong đương nhiên không hiểu cho lắm, cho đến khi nghe được câu "lớn lên muốn thành thân, sinh con đẻ cái" của Mạc Kỳ, nàng mới bắt đầu đỏ mặt.

Thế là tin đứa trẻ Mạc Kỳ tỏ tình với nàng qua tai Thiệu Thanh đều là do nàng kể lại.

"Thúc thúc, Kỳ ca nói thế, Tiểu Xuyến nên làm thế nào đây?"

Y nghe xong câu hỏi này liền không chần chừ mà đáp lại.

"Đồng ý đi, dù sao tiểu tử ấy đã thật lòng với con như vậy, con nên đáp lại tấm chân tình đó."

"Nhưng trước giờ Tiểu Xuyến chỉ xem Kỳ ca là đại ca thôi."

Thiệu Thanh kéo tay nàng, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Liễu Xuyến, mở miệng từ tốn như đang dặn dò nữ nhi nhà mình sắp xuất giá.

"Tiểu tử đó chẳng phải rất tốt với con sao ? Liễu Xuyến, Mạc Kỳ đi săn cũng rủ con đi cùng, khi con gánh nước cũng vào phụ một tay, hắn có hai áo choàng lông thú cũng không tính toán mà cho con một cái, con vui Mạc Kỳ sẽ vui, con buồn sắc mặt Mạc Kỳ cũng không mấy hoan lạc, con bị phụ mẫu mắng chẳng phải sau đó luôn có tiểu tử bên cạnh an ủi đấy sao? Đó gọi là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, người như vậy trên thế gian này có mấy ai .."

Thiệu Thanh nét mặt vô cùng nghiêm túc và chăm chú, Liễu Xuyến có cảm giác chuyện này là vô cùng quan trọng, đương nhiên sẽ im lặng lắng nghe.

"..Thế nên, vì ta muốn tương lai sau này của con được bình an thuận lợi, Liễu Xuyến, đồng ý với Mạc Kỳ đi."

Nàng ngẩn ra một lúc, hồi lâu mới thắc mắc hỏi:

"Nhưng sao thúc biết được mấy chuyện đó? Tiểu Xuyến chưa kể ra mà."

Y ậm ờ.

"Ta..do ta đoán đấy."

"Thúc đoán không sai chỗ nào cả !"

"...là do may mắn thôi."

Thiệu Thanh cau mày, nhìn nàng chăm chăm.

"Thế nào? Con có đồng ý không?"

Thấy Liễu Xuyến ra vẻ chần chừ, y không đốc thúc thêm nữa mà kiên nhẫn đợi nàng nói ra quyết định của mình. Thiệu Thanh bất giác cảm thấy mình thật giống bà mối, cô nương này không chịu thì công tử kia biết tính làm sao đây...

Đương nhiên cuộc đấu trí này giữa Ti Mệnh Tinh Quân và thượng thần Thiệu Thanh không thể đến hồi kết nhanh như vậy, mặc dù có thể nói thay đổi tình kiếp, nhưng y chỉ có thể can thiệp một đoạn, nếu cứ mãi nhúng tay vào, rất có khả năng số mệnh của Liễu Xuyến và rất nhiều người khác có thể thay đổi. Thiệu Thanh lần này không thể làm gì hơn ngoài đợi Ti Mệnh ra tay, sau đó mới tiếp tục xoay chuyển tình thế.

Không biết mối quan hệ hòa hảo này giữa y và lão có thể duy trì được bao lâu ?!

Ti Mệnh sau khi phát hiện ra tình kiếp bất thường, bắt đầu vén lên tay áo mà viết lại.

Mạc Kỳ sau hôm tỏ tình với Liễu Xuyến, trong ngày đi săn một mình liền cứu được một tiểu cô nương nằm ngất xỉu giữa rừng. Mạc bá nói rằng đây có thể là con gái nhà quyền quý, bị thổ phỉ bắt cóc, may mắn thế nào lại thoát được, nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì. Mạc bá trong nhà đã có thê , tiểu ma đầu không cách nào khác đành phải cõng tiểu cô nương ấy về, cõng thế nào lại được con gái nhà người ta cam nguyện lấy thân báo đáp.

Liễu Xuyến kể lại rất chậm rãi, ngồi chống cằm nhìn ra mặt sông thơ thẩn, Thiệu Thanh ngồi bên cạnh nghe nàng nói cũng thẩn thờ theo.

Với tình hình này, Thiệu Thanh đành phải đẩy nàng sang hướng khác.

"Thúc xem, con có nên đồng ý Kỳ ca nữa không?"

"Ta nghĩ là..con nên bỏ qua thì tốt hơn."

Mạc Kỳ chỉ là một đứa trẻ, y còn mong gì hơn, chỉ trách bản thân quá gấp gáp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro