Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trải qua hơn hai tháng tìm hiểu chung đụng, "thúc thúc" cuối cùng cũng được chính thức xếp vào hàng "người thân" của Liễu Xuyến, y
nghĩ bản thân cũng có khiếu làm bạn với trẻ con, mặc dù từ trước đến nay vốn chẳng nhiều lời.

Đến bước thứ ba trong kế hoạch đưa đẩy, với tình hình Thiệu Thanh nắm bắt sau khi xem kính Âm Dương, Mạc Kỳ và Liễu Xuyến vốn có mối quan hệ huynh muội hết sức thân thiết, tiểu tử này càng lớn càng lộ rõ tính cách bảo bọc muội muội, thường xuyên giúp đỡ nàng những việc nặng nhọc. Còn Liễu Xuyến thì vô cùng yêu quý ca ca, có thể nói, hôm nào nhà nàng có bánh, Mạc Kỳ cũng sẽ có phần.

Ngoài những việc y vừa tìm hiểu ra thì cả hai đều không có thêm biểu hiện có tình cảm với nhau.

Tuy nhiên cũng không thể nói tiểu ma đầu và Liễu Xuyến không thể tiến xa hơn.

Thiệu Thanh đang trầm tư suy nghĩ, bỗng bật đứng dậy giữa rừng trúc, hữu thủ chầm chậm rút Thương Long ra khỏi vỏ, hai đầu ngón tay đặt lên lưỡi kiếm vuốt một đường từ cán đến đầu, lập tức tiên khí bốc lên hừng hực.

Y vận trường bào trắng muốt, tóc vẫn cột gọn gàng bằng dải lụa dài, uyển chuyển vung kiếm luyện bài "Thập Bát Ngộ Tri Lực" tộc truyền.

Từ thời thượng cổ, bài múa này đã được ba vị thần Thanh Long sáng chế sau khi luyện thành Thương Long kiếm, lưu truyền đến nay đã trăm vạn năm, nổi tiếng với sự uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng lại kiên quyết dứt khoát trong từng động tác vung kiếm, đòi hỏi nhu cương hòa hợp, âm dương cân bằng, tâm tình phải tĩnh.

"Thập Bát Ngộ Tri Lực" có tổng cộng mười tám đường múa, người luyện nếu hoàn thành, thân thể sẽ trở nên cường tráng, thanh khí dồi dào, tiên lực mạnh mẽ, có một số trường hợp như Thiệu Phục Đế Quân dùng "Thập Bát Ngộ Tri Lực" để thư giãn gân cốt, đầu óc tự nhiên sẽ thông suốt, minh mẫn trí tuệ hơn bình thường.

Tuy được sáng chế ra không vận dụng cho việc chém giết, nhưng lại có tác dụng rất tốt về mặt trí lực và thần lực người múa.

Thiệu Thanh mắt vẫn nhắm hờ, mỗi bước chân như đạp nhẹ lên đài sen, khéo léo dịch chuyển, lại cứng rắn vô cùng, lưỡi kiếm sáng chói như dải lụa mềm mại được phất lên hạ xuống theo cánh tay y mà nhẹ bẫng kết thúc từng đường một.

Tiếng lá trúc xào xạc, theo gió rơi chậm chậm, y xoay vòng kiếm, rồi chĩa về phía trước, lưỡi kiếm chạm nhẹ vào lá trúc xanh, kết thúc đường múa thứ mười tám.

Thiệu Thanh mở mắt, thu người về, tra kiếm lại vỏ rồi hít vào thở ra đều đặn.

Những khi có trở ngại trong việc bàn kế, y thường dùng bài múa này như một phương thuốc đả thông mọi vấn đề.

Lúc kết thúc "Thập Bát Ngộ Tri Lực", cũng vừa lúc y dự trù xong toàn bộ kế hoạch tránh né tình kiếp.

.

"Con muốn sang nhà thúc thúc chơi không?"

Thiệu Thanh nhìn Liễu Xuyến trên cành cây mận, thành thục leo trèo hái quả.

"Nhà thúc thúc?" Nàng bắt lấy được một trái rồi bỏ vào giỏ đeo sau lưng, nghe thấy liền ngạc nhiên nhìn y, con ngươi đảo đi hướng khác suy nghĩ.

"Lúc trước Tiểu Xuyến cũng tò mò nơi thúc thúc sống, nhưng thấy thúc thúc là người kín đáo, không kể nhiều về bản thân nên không dám hỏi, bây giờ thúc có lòng như vậy, đương nhiên là Tiểu Xuyến muốn đi rồi."

Nàng cười tươi nhìn Thiệu Thanh, hai tay mò mẫn thân cây mà trèo ngược xuống, anh khí trên người không kém một tiểu tử.

Gương mặt không mấy đổi sắc, y nhìn nàng đáp.

"Vậy cảm thấy khi nào rãnh rỗi, đến nơi này tìm thúc, thúc sẽ dắt con đi."

Liễu Xuyến gãi đầu, có chút tò mò.

" Nếu không thấy thúc thì làm thế nào đây?"

"Gọi ta, ta sẽ có mặt."

Nàng bặm môi, thúc thật có phong thái của bậc tiên nhân.

Liễu Xuyến biết y đã hơn hai tháng, bắt đầu quen dần với sự hiện diện của y, mỗi trưa gánh củi về lại ghé ngang đây chơi với thúc một chút.

Đối với nàng thì thúc thúc rất thành thạo cầm kiếm, còn rất khôi ngô, mái tóc có màu là lạ, hơn nữa nàng chỉ biết thúc lớn hơn mình nhiều tuổi, tất cả những gì còn lại về thúc, kể cả danh xưng, nàng đều mù tịt.

Phụ mẫu nàng dặn không được ngao du với kẻ ngoại làng, còn chưa biết được đó là người tốt hay thổ phỉ, lúc nào cũng dặn dò nàng phải luôn đề phòng cảnh giác, nhưng đối với thúc, nàng cảm thấy y không phải người xấu, ngoài việc thúc dặn nàng không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về mình cho người làng Bích Khê, Liễu Xuyến tuyệt nhiên không tò mò hay nảy sinh nghi hoặc về thúc.

Mỗi khi nàng ghé lại chổ bờ sông đều thấy thúc ở đó, bên dưới tán Phượng Vĩ ngồi tĩnh lặng chờ nàng, thúc kể chuyện rất hay, còn cùng nàng chơi mấy trò lũ trẻ trong làng bảo là nhàm chán, đôi lúc thúc rất ít nói, nhưng nàng có thể thay thúc nói nhiều hơn mọi ngày, nàng có rất nhiều chuyện linh tinh để kể, lúc đó thúc chỉ mỉm cười, bảo cây Phượng Vĩ hôm nay nở nhiều hoa hơn rồi.

Thật ra Liễu Xuyến không thích cây Phượng, nhưng mỗi mùa hạ lại rơi hoa phủ kín sân nhà nàng, mùa hoa Phượng lại nở rất lâu, hơn ba tháng mới dừng lại, vậy nên tỷ tỷ và nàng cứ cách hai bữa sẽ quét dọn sân một lần, lần nào cũng có cảm giác quét đi bao nhiêu cũng vô dụng.

Nhưng những khi thấy Phượng Vĩ trổ hoa, nàng mơ hồ nhìn thấy thúc thúc ngồi bên dưới tán cây, nhàn nhã đọc sách đợi nàng.

Từ đó Liễu Xuyến bắt đầu nghĩ, thật ra hoa Phượng Vĩ cũng rất đẹp.

Thiệu Thanh nhìn nàng bặm môi xa xăm nghĩ ngợi gì đó, ngước lên cao mặt trời đã sắp đến đỉnh đầu, y xoa tóc nàng, nói bằng chất giọng đều đều.

"Đừng lo lắng, nếu con thấy không an tâm có thể không đến, bây giờ về đi, sắp quagiờ Ngọ rồi, để cha nương chờ lâu sẽ không hay."

Liễu Xuyến ngẩng đầu nhìn y, vì nàng chỉ cao vừa ngang hông thúc thúc, ngước lên có chút mỏi.

"Tiểu Xuyến thực muốn sang nhà thúc thúc chơi mà, có điều sau một canh giờ, con phải trở về làng.."

"Có thể đi là được rồi, không nên nán lại lâu". Y vừa dứt lời, hai tay xoay vai nàng về sau rồi đẩy đi.

"Về nhà đi, mai hãy đến tìm ta."

Tiểu nha đầu dường như còn bận lòng, đi được mấy bước lại quay đầu về sau.

"Thúc thúc, ngày mai nếu được, Tiểu Xuyến gọi thúc, sau đó thúc dẫn Tiểu Xuyến về nhà của thúc chơi nhé?"

Thấy nàng tỏ vẻ lo lắng, y cũng mỉm cười, ôn nhu nói: "Được."

"Khi Tiểu Xuyến gọi thúc, nhất định thúc phải có mặt ở đó nhé."

Y lại gật đầu. "Được."

Thấy nàng còn tẩn ngẩn tần ngần, y nhướn mày.

"Con sợ ta bỏ rơi con sao?"

Nàng im lặng một hồi, cất giọng lí nhí.

"Cha nương Tiểu Xuyến thường hay thất hứa, Tiểu Xuyến nghĩ người lớn nào cũng như thế, nên sợ thúc cũng giống cha nương Tiểu Xuyến.."

Khi đó, Thiệu Thanh vẫn còn nhớ rõ phong thái chắc ăn như đinh đóng cột của mình, long trọng đưa một tay lên hứa với nàng.

"Ta xin thề, nếu Tiểu Xuyến gọi ta, ta liền có mặt ở đó, nửa khắc cũng không chậm trễ, nếu chậm trễ Tiểu Xuyến có thể áp dụng hình phạt nặng nhẹ, ta cam lòng nghe theo."

Nếu có thể gây thiện cảm thì làm, y không nghĩ mình sẽ thất hứa với một hài tử, nhưng không ngờ thế sự vô thường, qua giờ Tỵ ngày hôm sau liền xảy ra chuyện.

Trên Thiên giới có một vị tiểu tiên là Đan Châu, nguyên thần châu xà, một nghìn năm trước là yêu quái, vô tình thế nào lại bị Tần Kính Minh Đế Quân lôi ngược lên trời, bắt phải tu tiên.

Nhắc đến Tần Kính Minh thuộc cổ tộc Huyền Vũ, người này bằng tuổi y nhưng đã thăng lên thượng cổ thần sớm hơn mấy nghìn năm. Về Thiệu Thanh, phụ thân vì muốn y rèn luyện nên luôn gây ra nhiều khó khăn trở ngại, lúc trải qua lục kiếp, lâm li bi đát thế nào, lão Ti Mệnh đều hợp tác với phụ thân mà viết lên những câu chuyện ai oán, người viết hăng say , người ngồi đốc thúc, uống canh Mạnh Bà vào rồi vẫn còn cảm giác bị vật đi lộn lại.

Trở lại với tiên nữ Đan Châu, mỗi khi đến cung Bạch Từ xem Tống Chi Liên tu luyện, trên đường y đều nghe tiếng trách móc than thở về con châu xà, trách móc luôn cả sư phụ nàng ta là thượng cổ thần Huyền Vũ, chính là Kính Minh Đế Quân. Thiệu Thanh dù cảm thấy nhức đầu nhưng vẫn phải nghe, Đan Châu tiên nữ vốn không phục Tần Kính Minh nên đi khắp Cửu Trùng Thiên quậy phá, Thiên Đế vì một lần không thể nhân nhượng mà phạt nàng bốn mươi chín đạo thiên lôi sống chết, Tần Kính Minh không bằng lòng, vì bản tính yêu thương đệ tử, sau lần đó chỉ trách mắng nàng, Đan Châu thuận mưa té nước, ngày càng hung hăng trắng trợn.

Còn nhiều chuyện khác cần phải kể đến, y tuy không thích bàn tán nhưng đều biết được là nhờ dưỡng mẫu Tả Tư Vân.

Mà dưỡng mẫu Tư Vân ở cung Bạch Từ cách xa Cửu Trùng Thiên vạn dặm vẫn biết đến châu xà, do Đan Châu tiên nữ một lần đụng tay đụng chân với Chi Liên, to gan khiêu khích người, dẫn đến đại chiến ba trăm hiệp, hại lần đó thần tiên bỏ trốn đi gần hết.

Một ngày trên trời bằng mười năm ở Hạ giới, mấy trăm năm qua khi Tần Kính Minh Đế Quân thu nạp Đan Châu về cung Vĩnh Xuân làm đệ tử đã đủ náo loạn.

Thiệu Thanh cách đây mười năm trước có chuyện phải quay về Cửu Trùng Thiên diện kiến Thiên Đế, có duyên lần đó gặp phải Đan Châu lướt ngang.

Y không để tâm lắm, cũng không có ý định chào hỏi vì nghe Thiên Đế nói rằng chuyện cấp bách, thế mà Đan Châu tiên nữ để bụng, hét lên bảo y dừng bước.

Ấn tượng đầu tiên của Thiệu Thanh về nàng ta chỉ có bốn chữ: vô cùng ngang ngược.

"Tại sao ngươi không chào ta?"

Y nhớ rõ vẻ mặt Đan Châu lúc đó, phải dùng một từ miêu tả là hách dịch.

Đối với tiểu tiên, Thiệu Thanh không chấp nhặt, định tìm lời cáo từ êm xuôi, sau đó quay về nói với sư phụ nàng ta một tiếng là được, tuy nhiên thấy y im lặng một lúc lâu như vậy, Đan Châu tưởng mình có thế, hùng hổ nói tiếp.

"Bản tiểu tiên vừa thoát được khỏi Thủy lao, tâm trạng vui sướng vốn muốn hòa đồng thân thiện với chư tiên ở đây một tí, ban nãy bản tiểu tiên đi ngang chào ngươi, ngươi lại lờ đi không chào lại, hay là nghĩ ta chức vị nhỏ, không xứng đáng để ngươi dừng lại tiếp vài câu?"

Lúc đó y chỉ nghĩ, Đan Châu tiên nữ quả nhiên giỏi vô lí, nàng ta không đợi y đáp lời, vội nói tiếp.

"..À, hay là ngươi lấy danh phận hậu kế cổ tộc nên tự cao tự đại ? À, hay là ngươi nghĩ bản thân được phong là nhất mỹ nam thần ở Cửu Trùng Thiên nên muốn làm gì thì làm? À à, nói cho ngươi hay, bản tiểu tiên đi khắp thiên hạ, vô số lần gặp được nhiều người tuấn tú hơn ngươi. Lão phu tử của ta tuy không phải thiên tài thần đồng giống ngươi, nhưng vẫn là nhị mỹ nam thần ở đây đấy nhé, chớ có ngạo mạn!"

Sau khi xả thêm một tràn câu mắng mỏ vô lí vô lẽ, Đan Châu tiên nữ đanh đá hất mái tóc hồng phất quay đi, trước khi đi rất cao cao tại thượng mà buông một câu:

"Thôi kệ ngươi vậy, bản tiểu tiên ta tha cho lần này, còn lần sau đừng hỏi tại sao ta thay mặt lão Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng lại đạo lí cho ngươi."

Thiệu Thanh nhìn bóng lưng nàng ta một lúc, không nổi giận, chỉ cong môi đưa tay biến ra một chút pháp thuật trêu ghẹo Đan Châu, xem như tha cho nàng ta không bị phạt đánh, thế mà sau mười năm ở Hạ giới, Đan Châu mới nhận ra mình bị ghẹo, ngự mây bay xuống tìm y phục thù.

Mà phục thù rất đúng ngày quan trọng để y tạo lòng tin với cháu gái Liễu Xuyến.

Căn nhà trúc của y có tiên chướng xung quanh bao bọc, phàm nhân, yêu ma hay thần tiên dù đi sâu vào trong cũng không thể tìm ra được, vì vậy Thiệu Thanh mới ẩn dật yên ổn ở rừng trúc hơn hai nghìn năm qua.

Nhưng thế lí nào hôm nay Đan Châu lại tìm được, còn phá vỡ tiên chướng, đột nhập vào trong nhà lục lọi phá phách.

Cụ thể là sáng hôm đó, giờ Thân y trở về cung Bạch Từ xem việc tu luyện của Liên nhi, khi trở lại hạ giới đã thấy Đan Châu hóa thành mãn xà cắn chết mấy con vịt bên hồ nhỏ y nuôi, trường kiếm vì có chút không đề phòng nên để lại hạ giới cũng bị Đan Châu cầm lấy chém gãy một mảng rừng trúc, sau đó còn bị ném xuống một vực khá sâu, khung cảnh thanh tịnh của y bấy lâu nay vì một con rắn mà tiêu điều xơ xác, xác trúc cùng xác vịt ngổn ngang, u ám đến thê lương.

Y chạy vào nhà thì nhận ra thêm trường bào mà dưỡng mẫu tặng hai trăm năm trước cũng bị Đan Châu dùng dao khoét hai lỗ tròn trên tay áo.

Đến đây thì người vốn luôn trầm tĩnh như y cũng phải nổi giận, nhưng với phong thái của Thiệu Thanh từ bao nhiêu nghìn năm nay, khi nổi giận cũng phải nổi giận một cách trầm tĩnh.

Đan Châu tiên nữ nhếch môi, đưa tay bóp cổ thêm mấy con vịt còn lại của y, nhìn Thiệu Thanh lặng lẽ mang thanh kiếm tộc truyền bị vứt xuống dưới vực lên, tra vào vỏ đàng hoàng, trong lòng cứ tưởng y hoảng sợ, sau đó sẽ xin lỗi vì hôm qua ở Thiên giới chơi xấu nàng.

Thiệu Thanh im lặng, không thể đoán được y đang nghĩ gì.

Y đeo kiếm vào hông, chỉnh lại vạt áo cho chỉnh tề, mắt đảo xung quanh một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt Đan Châu, trên tay đã xuất hiện một dây roi tán hồn từ lúc nào.

Mà đã là roi tán hồn, quất người vào chỉ có hồn siêu phách tán.

Đan Châu thả con vịt trong tay ra, gương mặt thoáng biến sắc, vốn chỉ định quậy cho bõ tức, không ngờ tên thượng thần này còn có ý định cho nàng quy tiên chầu trời .

"Ngươi định làm gì ta?"

Đan Châu vừa hét lên, một cơn gió liền thổi qua người nàng, lạnh buốt sống lưng.

Đan Châu : "Ngươi mà dám đánh ta, lão phu tử nhà ta thế nào cũng quật lại ngươi một trận!"

Gió vừa dừng lại ập đến, càng ngày càng lạnh.

Đan Châu: "Được rồi, bản tiểu tiên tha cho ngươi vì hôm qua chơi xấu ta, hại ta cả ngày mất mặt ở Thiên giới, còn tiến lại gần...ta hóa thành mãn xà cắn cổ ngươi như mấy con vịt chết đằng kia của ngươi!"

Gió lần này vừa lạnh vừa mạnh, tóc nàng ta vì thế trở nên rối bù.

Thiệu Thanh quật một đòn roi đầu tiên, đánh gãy thân cây trúc đằng sau Đan Châu tiên nữ, ôn tồn mở miệng.

"Nghe bảo sư phụ ngươi có tài bắn cung, ta luôn muốn đấu cùng một trận, nhưng vì không có quan hệ thân thiết nên không biết mở lời như thế nào, bây giờ ta đánh chết ngươi rồi đem về trước mặt Kính Minh, chắc hắn sẽ dành ra vài canh giờ để tiếp ta vài trận."

Đan Châu tiên nữ vừa nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch, biết là đường nào cũng chết, nàng ta hóa thành rắn nhanh chóng trườn đi, như vậy dù có chết cũng sống thêm được vài canh giờ..

Đương nhiên Thiệu Thanh không để yên, ngự mây đuổi theo, roi tán hồn dài hơn hai trượng cứ nhắm vào Đan Châu tiên nữ mà đánh, lực vung roi của Thiệu Thanh rất mạnh, xem chừng y thật sự muốn lấy mạng nàng ta.

Đan Châu may mắn né được vài đòn nên vẫn có sức mà luồn lách, chổ nào bị roi đánh qua liền trở thành một cái hố dài nửa trượng, đánh lên đá đá nứt làm đôi, quật lên cây nửa dặm đổ nghiêng ngả.

Nàng ta tuy vẫn gắng sức để né những đòn đánh kinh sợ đó, vẫn to mồm ngước lên trên.

"Bản thân là thần tiên lại không rộng lượng gì cả, còn dám vung tay đánh nữ nhân, không biết xấu hổ!!"

Thiệu Thanh: "Dường như ngươi không biết ta đã rộng lượng một lần, vì đầu óc si đần của ngươi không nhận ra thôi."

Y vung roi đánh con đường trước mặt Đan Châu tiên nữ đổ thành một khe hố sâu, vì xung quanh rừng cây rậm rạp, lại còn là đồi núi nên chỉ có một đường thẳng để chạy, nếu rẽ sang hướng khác sẽ té xuống dốc, nàng ta không có đường tháo lui, phải hóa lại thành người, dùng tiên thuật bay qua miệng hố.

Quãng thời gian này đáng lẽ y nên đánh nàng một roi rơi xuống, sau đó chỉ cần thêm vài ba đòn là có thể đánh chết Đan Châu, nhưng Thiệu Thanh vẫn ngự mây theo sau, với tình hình này, không phải y sẽ dùng roi tán hồn khiến nàng hồn siêu phách tán, y chỉ mượn nó để đùa giỡn, khiến nàng vừa chạy vừa sợ chết khiếp, tiếc là nàng ta không nhận ra được điều này.

Gần nửa canh giờ bị Thiệu Thanh đuổi theo sau, Đan Châu phải kính phục y có sự kiên trì truy cùng đuổi tận, không biết đã chạy xa đến đâu, thế nào trước mặt xuất hiện một hang động lớn, nàng vốn định chui vào, nhưng nghĩ lại nếu chui vào, Thiệu Thanh sẽ dùng roi đánh cho đất đá ập xuống, sẵn tiện cho nàng xuống âm phủ đầu thai.

Đan Châu lắc đầu nguầy nguậy, thầm nghĩ mình cũng biết tính toán, bèn rẽ sang hướng khác mà cắm đầu chạy.

Thiệu Thanh thấy nàng không chui vào hang, bỗng nhiên tặc lưỡi.

"Nếu ngươi vào hang, ta có lẽ đã không thấy chướng mắt mà tha cho ngươi."

Đan Châu tức điên, cầm một cục đá nhỏ chọi lên trên.

Thiệu Thanh tránh được, cau mày một lúc.

Chạy thế nào, khi nhìn xuống nàng đã thấy mình đứng trên dốc, Thiệu Thanh cũng dừng tay không vung roi nữa, tưởng là y đã nguôi giận, nàng đắc ý chỉ tay lên cao, lè lưỡi.

"Haha, bản tiểu tiên vẫn còn sống nhăn răng nhé, haha"

Vừa dứt lời, đất đá bên dưới bỗng nhiên rung chuyển, tiếng ầm ầm phía trước ngày một to, nàng cảm giác có thứ to lớn tiến lại gần.

Thiệu Thanh ngước lên nhìn chòm mây phía xa, quả nhiên Kính Minh Đế Quân bắt được Thiên Lý Truyền Âm của y thì hay chuyện, lao xuống cứu Đan Châu tiên nữ khỏi trận đá lở do y tạo ra.

Nàng ta ngờ hoặc một lúc mới hay mình sắp bị đá đè bẹp, vừa dừng lại lấy hơi một tí đã phải dốc sức chạy theo hướng ngược lại, vừa chạy vừa la to, Kính Minh Đế Quân bên trên nghe thấy giọng của Đan Châu lập tức lao xuống dưới.

Thiệu Thanh đứng một góc xem hai người, chỉ cần chờ hắn lôi châu xà lên trời, y nhàn nhã biến khu rừng trở về nguyên vẹn, sau còn xử đống bừa bộn nàng ta gây ra ở căn nhà trúc là được.

Đan Châu mặc dù tránh được những đòn trực diện của y, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi những xây xát, khắp trên người đều là máu đỏ, vì nàng ta vận huyết y nên chỉ thấy ướt sẫm vùng lưng. Lúc chạy khỏi đá lở còn bị trật chân té ngang, may là Kính Minh kịp thời bế nàng ta lên.

Quả nhiên, hắn không có thời gian tra hỏi y, tức tốc ngự mây mang Đan Châu về Cửu Trùng Thiên tìm dược vương.

.

Liễu Xuyến ngồi dưới tán cây chờ đã qua hơn một canh giờ, nàng không thấy bóng dáng của thúc thúc đâu. Đương nhiên nàng có gọi y, nhưng ba bốn lần đều cùng một kết quả.

Nàng cảm thấy hụt hẫng và buồn bã.

Nhìn con dế nàng bắt để trong hộp gỗ định tặng thúc thúc, Liễu Xuyến bực dọc, thò tay vào thả con dế ra, sau đó đứng dậy phủi bụi, đeo bó củi trên vai, lại nhìn ra bờ sông một lúc rồi bước đến vốc nước rửa mặt, sau đó quay lưng đi thì nghe tiếng thúc phía sau.

"Tiểu Xuyến."

Thúc đến cũng rất kịp lúc.

Liễu Xuyến quay đầu sang, kéo tay áo lau mặt, nhìn y một cái rồi ngoảnh mặt trở về làng.

"Ta xin lỗi."

"Tiểu Xuyến phải trở về rồi, thúc quay về đi."

Y thấy nàng vẫn không dừng bước, vội chạy theo sau.

"Ta thật sự có chuyện không thể có mặt , ta xin lỗi con."

"Người quay về đi!"

Nàng càng nói càng bước nhanh hơn, y càng đuổi theo sau nàng, tiểu hài nữ bặm môi bực bội, xoay người về sau nói lớn.

"Thúc đã hứa mà không giữ lời, Tiểu Xuyến đã đợi người một canh giờ rồi, cũng gọi thúc khản cả cổ họng, Tiểu Xuyến rất giận thúc! Thúc về đi!"

Thiệu Thanh đờ người ra một lúc, y không nghĩ lỡ thất hứa với hài tử ại khiến chúng giận như vậy, Liễu Xuyến tuy hiền lành, nhưng nội tâm bên trong thật rất dữ dội.

Tóm gọn lại vẫn là lỗi của y, y nên có trách nhiệm với tiểu nha đầu này, Thiệu Thanh nhẫn nại dỗ dành cháu gái.

"Con mắng thúc cũng được ,đánh thúc cũng được, nhưng đừng giận thúc, con giận thì không ai chơi với thúc nữa, thúc cô đơn lắm, thúc sẽ rất buồn."

Thật ra nếu Liễu Xuyến giận y cũng không sao, lo là lão Ti Mệnh nhân thời cơ này khiến tình kiếp của y trở nên bi kịch hơn, lúc đó trở tay không kịp, khổ sở lắm.

Liễu Xuyến vẫn còn bướng bỉnh, khoanh tay hất cằm, hài tử này đúng là có cá tính.

Thiệu Thanh thở dài, bình tĩnh một hồi rồi quỳ một gối trước mặt nàng, ôn tồn hỏi.

"Bây giờ con muốn phạt ta như thế nào?"

Thấy thế vẫn chưa đủ, y bồi thêm một câu.

"Phạt đánh ta cũng được, cho ta leo cây cũng được, ta theo ý của Tiểu Xuyến."

Nàng chung quy vẫn là đứa nhỏ, dỗ dành một chút sẽ hết, Liễu Xuyến nghe xong câu này, mắt trở nên linh động, môi nhoẻn miệng cười nhìn Thiệu Thanh.

"Thúc theo ý của Tiểu Xuyến phải không?"

Thiệu Thanh: "Ừm."

Liễu Xuyến đến gần bờ sông, cúi xuống nhìn làn nước đang chảy róc rách rồi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn y.

"Sông này có cá, thúc bắt cho Tiểu Xuyến một con, Tiểu Xuyến sẽ tha thứ cho thúc."

Thiệu Thanh đưa mắt sang dòng sông nhỏ trong vắt, có thể nhìn tận dưới đáy, bình thường thì y chỉ cần phất tay áo là có một con cá tự động nằm trên tay, nhưng vì muốn giấu thân phận thần tiên với nàng, Thiệu Thanh đành chấp nhận, cột tay áo lên gọn gàng, giày đang mang cũng đã cởi, chuẩn bị bắt cá bằng tay không ,y không nghĩ lại có lúc mình vụng về như thế.

Là người có võ thuật thì luôn vận động nhanh chóng, Thiệu Thanh từng bái hai người làm sư phụ, một người ở Thiên giới dạy thuật pháp, một người ở Hạ giới dạy võ công.

Người ở Hạ giới này là một bang chủ lão tổ ẩn dật về quê đã lâu, hai nghìn năm trước khi vừa xuất sư, y đã nhanh chóng bái người làm sư phụ dạy võ thuật, ngoại trừ kiếm thuật đã học từ phụ thân, võ công vẫn chưa thâm hậu, Thiệu Thanh cũng nhận ra đây là một người tài trong thiên hạ, cảm thấy hạ giới vẫn còn tồn tại những phàm nhân cao thâm, y thật tâm bái phục.

Đối với người kia đã nhìn ra thiên chất học võ của y, chấp nhận Thiệu Thanh làm đệ tử.

Sư phụ của y từng nói, trong võ thuật, tốc độ chỉ chiếm ba phần, còn lại phải tự dùng trí ứng biến, nếu không thể dùng trí, cũng phải biết nhanh tay nhanh mắt hạ gục đối phương.

Vì thế ngày nào y cũng rèn luyện thể chất và trí lực minh mẫn, cả tốc độ cũng tiến bộ, sư phụ y vô cùng hài lòng.

Cho đến bây giờ, nếu đối phương có lấy hết tiên lực hay tước kiếm ra khỏi tay y, Thiệu Thanh vẫn hai tay không đánh gục được đối phương.

Học võ công được rất nhiều lợi, có thể áp dụng vào kiếm thuật, bổ trợ cho nhau nên đường kiếm của Thiệu Thanh có chút khác với phụ thân, rất nhanh và gọn.

Nhưng để mà nói có nhanh gọn như thế nào, người của y cũng ướt sạch hết khi cố gắng bắt cá.

Liễu Xuyến ngồi trên bờ, cười vui vẻ khi thấy Thiệu Thanh bên dưới đuổi theo cá, ướt hết cả tóc.

Y nhiều lần đều nhanh tay tóm gọn được cá, nhưng kéo lên bờ lại để trôi tuột đi, thế nên mới khổ sở như thế này.

Cảm thấy mình càng vụng về thì Liễu Xuyến càng vui vẻ hơn, y cũng cố gắng giả vờ mình vô dụng một tí, cốt là để khiến nàng nguôi giận.

Kết quả là Thiệu Thanh lên bờ với thân người ướt sũng, tay không có gì, ngồi ngẩng mặt lên trời.

"Ta không tóm được con nào.."

Liễu Xuyến lại gần, nàng mỉm cười lấy một chiếc khăn ra lau mặt cho y, đôi tay tuy nhỏ nhưng rất khéo léo.

Thiệu Thanh nhớ đến năm xưa vẫn còn theo sau Thiệu Phục Đế Quân luyện công, phụ thân y vốn dĩ đã là người nghiêm nghị cứng nhắc, đối với nhi tử lại càng khắc nghiệt và lạnh lùng, lúc nào luyện công luôn bắt y xuống tận U Hàn Hải , khi trở lên thân người đều ướt sũng lạnh buốt, lúc đó y không dám mở miệng than thở trước mặt phụ thân, càng không thể trách cứ người được, vốn được sinh ra để kế nhiệm ấn kí, đối với tất cả con cháu tộc Thanh Long đều phải có tuổi thơ nhọc nhằn như vậy mới rèn giũa được bản thân, y càng ngày càng cứng rắn, Thiên giới nể nang, thần tiên kính phục.

Nhớ Thiệu Phục Đế Quân đã từng nói trước thể chất, sau lễ nghĩa, trước sau phải có mới xứng làm bậc quân tử nam nhi.

Thiệu Thanh đã cứng nhắc với đạo lí này trong một thời gian rất dài, vì thế tâm tình càng trầm lặng ít nói.

Mẫu thân y mất lúc sinh y, phụ thân vì đau buồn nên cố gắng rèn giũa lại càng rèn giũa nhi tử, Thiệu Thanh vốn không trách người, chỉ là đôi khi tự hỏi tại sao bản thân phải gánh vác nhiều trọng trách nặng nề như vậy.

Những năm tháng ảm đạm đó, may là có dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu thay nhau quan tâm đến Thiệu Thanh. Khi y vừa chào đời đã thật sự yêu quý, xem như là con ruột, nên mỗi khi phụ thân y cư xử có chút lạnh nhạt, sau đó đều là dưỡng mẫu dưỡng phụ dùng tình thương bù lại cho y.

Song trước đến giờ, cả hai người chưa từng phải dỗ dành Thiệu Thanh nín khóc.

Liễu Xuyến có chút quan tâm như vậy, bất giác khiến y nhớ đến cung Bạch Từ.

Y nhìn nàng một lúc, rồi đưa mắt ra bờ sông, tay bắt lấy bàn tay nàng, đón lấy chiếc khăn rồi từ từ đứng dậy, tự lau lấy.

Liễu Xuyến hơi bất ngờ, sau chỉ ngước nhìn y, hai tay chấp sau lưng im lặng.

"Con hết giận thúc chưa? Mặc dù thúc không bắt được con cá nào.."

Liễu Xuyến bặm môi ra vẻ suy nghĩ một lúc, gật đầu cười: "Tiểu Xuyến tha thứ cho thúc."

"Ta nghĩ với tính cách của con thì không dễ dàng như thế.."

Thiệu Thanh cười ẩn ý, nhìn nàng. Liễu Xuyến lại gật đầu.

"Thế con muốn thế nào có thể nói ta."

"Tiểu Xuyến chỉ muốn sang nhà thúc chơi thôi."

Gió lại thổi sang, hoa Phượng Vĩ rơi xuống từng cánh đỏ thẫm, Thiệu Thanh dưới tán cây gấp lại chiếc khăn thêu hoa Mẫu Đơn của Liễu Xuyến, lại thấy vài lọn tóc bạch ngọc bích phất phơ trước trán.

Y cười nhẹ, nhìn nàng: "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro