Chương 1b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Thượng thần Thiệu Thanh dùng nguyên thần của mình xuống trần gian lịch kiếp, mà còn là lịch tình kiếp,bầu không khí ở Thiên giới trở nên náo nhiệt thấy rõ.
Điển hình là ở Thiên Phủ cung của Ti Mệnh Tinh Quân, tiền sảnh lúc nào cũng có thần tiên ghé vào tham gia mở sòng cá cược, có người nắm chắc phần thắng bạo dạn đến cược, có người thì đến xem người khác cá cược, người không biết gì cũng hiếu kì tới hóng chuyện hay ho.
Song ngọn nguồn tất cả cũng đều là do Ti Mệnh khởi xướng, khi lão ngồi cùng các tiên hữu của lão ở đình viện trong Thập cửu Hoa viện của Thiên giới đã dám mạnh dạn nói rằng, Thượng thần Thiệu Thanh sẽ sớm rơi vào tình ái li kỳ do chính tay lão sắp xếp. Có vị thượng tiên kia nghe xong không đồng ý, nói rằng xét theo tính khí của Thiệu Thanh thì không dễ dàng mắc bẫy của lão như vậy, huống hồ Mạnh Bà là Thượng thần Giản San một mực khẳng định y đã từ chối uống canh. Vị tửu tiên ngồi ngay bên cạnh thì lại cho rằng đây là tình kiếp, dù là người có ý chí sắt đá như Thiệu Thanh cũng sẽ bị cuốn theo ngòi bút số phận của Ti Mệnh.
Nhóm tiên nữ nấp sau tấm rèm đang nghe lén sắc mặt theo đó thấp thỏm, tiên thị vài người biết đến Thiệu Thanh cũng tò mò không biết chuyện này sẽ ra sao.
Vậy là phát sinh ra vụ cá cược lớn giữa các thần tiên trên thiên giới, nếu Thiệu Thanh bị tình ái vùi dập không có đường thoát,Ti Mệnh thắng, chiếm luôn một phần ba bổng lộc của những người thua cược. Còn ngược lại, lão sẽ dừng bút không viết số mệnh cho nhân giới một trăm năm.
"Ta có kinh nghiệm nhiều hơn các người mà cứ nghi hoặc, những người như Thượng thần Thiệu Thanh, bề ngoài khó đoán, các ngươi nghĩ hắn không thể yêu, nhưng nếu hắn yêu, hắn sẽ yêu không màng sống chết "
"À hay là lão đang nói bản thân lão đó?"
Ti Mệnh nghe xong, trong đầu vụt qua một bóng người cũ, liền ôm ngực, miệng chu ra phun không khí giả vờ thổ huyết.
"Đau...đau lòng."
Vị tửu tiên kia chậc lưỡi.
"Lâu rồi Thiên giới mới có dịp nhộn nhịp, ta ở đây ngày qua ngày chỉ biết nấu rượu, có chuyện để trông ngóng cũng vui hơn."
Các chư tiên còn lại gật gù.
Không khí đang đà sôi nổi, bỗng có một giọng nói vang lên từ xa, vọng lại rất trong, rất đều đặn.
Giọng nói này ai cũng quen thuộc.
"Chuyện gì mà vui thế.. thế.. thế... thế.."
Ti Mệnh mở to mắt.
"Hôm nay hắn còn dùng cả tiếng vang sao?"
Chắc hắn đang ở xa chỗ này.
Từ trong đám đông, một thiếu niên dung mạo trạc thập ngũ, gương mặt hết chín phần hoan hỉ, hắn thò đầu lên, mái tóc vàng kim lỉa chỉa đến ngang lưng khiến gương mặt hắn đến lúc buồn cũng phải rạng rỡ.
"Ta nè!"
Ti Mệnh thấy hắn đột ngột xuất hiện, giật bắn mình quẹt một đường mực lên giấy trắng.
"Lãng Nghệ! Ngươi càng lúc càng giỏi hù dọa người khác."
Hắn cười cười, hai cái sừng như sừng hươu ngắn ngủn nhô lên trước trán cũng run run theo tiếng cười khúc khích.
"Ta xin lỗi, để ta bù cho lão trăm tờ giấy khác, trắng gấp bội giấy lão đang viết."
Nói rồi, Lãng Nghệ quay sang phía bên cạnh hỏi han mấy vị chư tiên khác, không thèm để tâm đến lão nữa.
Vị tiên thị trông có vẻ hòa đồng thân thiện vừa xuất hiện bất ngờ này đây chính là sủng vật của Thiên giới, chân thân của hắn là con Hoàng Lân, thường ngày vẫn hay dạo chơi khắp ba tầng mây, ngoài tính tình năng nổ, hoạt bát còn rất thích lo chuyện bao đồng.
"Chuyện gì mà mọi người vui thế?" Hắn phấn khích không ngồi yên một chổ được.
"Bọn ta là đang bàn về Thượng thần Thiệu Thanh.."
"Ta biết ta biết ta biết " Lãng Nghệ lanh lẹ chen vào. " Ta biết người đó."
Hắn lại tiếp.
"Là đích trưởng tử của Thiệu Phục Đế Quân, Thanh Long cổ tộc. Thường ngày y rất ít nói, cũng khó gần, vẻ ngoài tuấn tú, ta chưa có dịp trò chuyện với y, mà y có chuyện gì sao?"
"Thượng Thần Thiệu Thanh đang lịch kiếp cuối cùng để thăng phẩm, là tình kiếp."
Lãng Nghệ nghe đến đây, hai tai nhỏ phe phẩy, ngập tràn hứng thú. 
~.~
“Ngươi nghịch bảo kiếm, rồi sống chết đòi ta xây một cái chòi nhỏ ngoài này, ta không hiểu tại sao lại phải nghe theo lời ngươi nữa..”
Thiệu Thanh xếp một tán lá cuối cùng để làm mái tranh, y thở phào dùng tay áo quẹt mồ hôi trên trán.
“Đợi ta khiển trách ngươi xong rồi mới được chui vào đây, biết chưa Tiểu Xuyến..”
Thiệu Thanh xoay người về phía tán Phượng, Liễu Xuyến đã lăn ra ngủ từ lúc nào.
“...”
Y tiến lại gần đứa điệt nhi vừa nhận hai canh giờ kia, trên tay nàng còn nắm một cánh Phượng mỏng, khuôn miệng ngây thơ há ra thở phì phò. Thiệu Thanh tiến sát bên nàng, hàng chân mày cau lại cáu bẩn.
“Giờ thì ngủ?”
Tiểu oa nhi hồn nhiên ngủ, hai chân dang rộng thành hình chữ “nhân” ( 人 ), có lẽ do trời oi bức, nó lại gánh củi mệt nên nhân tán cây mát mẻ này mà ngủ quên đi rồi.
Y liếc về phía nhà chòi mới xây, nghĩ thầm mình có nên nhọc sức như vậy với tiểu oa nhi này. Thiệu Thanh ngồi xổm xuống, nhìn nàng một lát, gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt thêm chút khó chịu. 
“Lão già thật sự muốn ta phải yêu một tiểu oa nhi hay sao?”
Hẳn là do lão thừa biết lúc thăng phẩm lên thượng thần, y đã tránh né hết hai kiếp tình trong ba kiếp nạn, nên bây giờ có cơ hội nên liền làm khó. Tự nhiên chọn một cô nương không-có-chút-tiềm-năng-nào để dụ dỗ y?
Thiệu Thanh ngồi bệt xuống nền cỏ, đối diện Liễu Xuyến, xoa cằm suy nghĩ.
Nhất định lão già đó có ý đồ, định lấy cái ngây thơ của đứa trẻ này cuốn hút ta. Y cười xếch môi, lão xem thường ta rồi, tránh nó dễ hơn ăn cháo.
“Ngủ - ngon - nhé..!!!” Y nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nhéo bên má lem luốc phúng ra sữa kia của đứa điệt nhi kia một cái mạnh.
Cái nhéo này của y làm Liễu Xuyến giật mình mở mắt.
“Có cẩu cắn!”
Liễu Xuyến la lên, rồi vội cắn bàn tay của Thiệu Thanh một cái không buông.
“Ayy…  tiểu oa này, tay ta, không phải cẩu” Thiệu Thanh vừa cau có vừa áp tay lên trán Liễu Xuyến đẩy ra. “Nhưng... ai dạy ngươi có chó cắn là phải cắn lại nó vậy?!”
“A .. à úc ( a.. là thúc )” Liễu Xuyến nhìn thấy gương mặt đôi phần bất mãn của Thiệu Thanh thì giảm lực cắn lại, không lâu sau há miệng thả tay y ra, nàng lùi ra sau hai bước, một tay gãi má, tay kia để sau lưng, trên gương mặt hiện rõ hai chữ hối hận.
Thiệu Thanh là thần tiên, đương nhiên cái cắn của tiểu oa nhi này cũng không hề hấn gì, vài khắc sau da tay đã trở lại như cũ, gương mặt y bình thản, nhưng cũng không liếc nhìn Liễu Xuyến, lấy tay chùi chùi mấy cái.
“Xong rồi.”
“Cái gì xong?” Nàng ngớ ra.
“Nhà chòi của ngươi, kìa” Thiệu Thanh hất cằm về phía cái nhà chòi lung linh làm bằng mấy cây gỗ nhỏ và lá khô. “Xong rồi.”
Nàng nhìn qua, liền vỗ tay một tiếng "chát" tán thưởng.
“Quá đẹp!”
Liễu Xuyến ban nãy còn mang tâm trạng hối lỗi, giờ thì gương mặt rạng rỡ lạ lùng, nàng nhảy chân sáo đến phía cái nhà chòi nho nhỏ kia. 
Bộ trước giờ nó ngoài không thấy kiếm, còn không có chơi qua trò này?
Thiệu Thanh nhìn bóng dáng hớn hở phấn khích của tiểu điệt nhi liền thấy lạ, Liễu Xuyến cũng đã mười tuổi đầu, đáng lẽ nó đã qua thời còn thích chơi những thứ vặt của trẻ con rồi.
“Ngươi chơi ở đây, chẳng lẽ không cần về nhà sớm sao?”
Tiểu oa nhi như đã nhớ ra điều gì đó, vội nhìn sang căn nhà nhỏ bên cạnh, đáp lại bằng giọng luyến tiếc:
“Ân..nhưng còn căn chòi này? Ngày mai con nhất định sẽ đến đây, nhưng nó có bị gió thổi bay đi mất không?”
Vừa nói, tiểu oa nhi vừa đưa tay xoa xoa cái cột gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo, ánh mắt nhìn như quý mến lắm.
Thiệu Thanh điềm nhiên ngồi xuống dưới tán cây, thong dong nhắm mắt lại.
“Để yên đó chẳng sao, ở đây sẽ không có gió lớn, hơn nữa núi Đạm vắng người, càng không có sơn tặc nào rãnh rỗi chạy đến đây chỉ để cướp cái nhà chòi nhỏ thế đâu.”
Y ra vẻ trấn an, nhưng thật ra cũng không quan tâm lắm, nếu tiểu oa nhi không an lòng để về nhà, Thiệu Thanh cũng không đủ kiên nhẫn ở lại tiếp tục chơi cùng nàng.
Thế nên việc ngồi đây vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, mà quan trọng là không có “tiểu tình kiếp” nào quấy rầy, là việc y sẽ ưu tiên hàng đầu.
Hai tình kiếp lúc trước trải qua có cùng một kiểu né tránh ,y cũng hai lần làm một kiểu nam nhân cố chấp, vô cùng chán ghét việc chung thân đại sự, có cơ hội liền đẩy tình kiếp của mình cho kẻ khác chịu thay, lúc đó lão Ti Mệnh sơ suất để cho y qua mắt, vậy là hai cô nương xinh đẹp kia lần lượt đi yêu người khác một cách vui vẻ, sau hôn sự còn biếu y một số quà để thay lời cảm ơn Thiệu Thanh vì đã mai mối.
Thế nên lần này lão gán y cho một đứa nhỏ, nói lão có ý đồ làm khó y cũng không phải là vô cớ.
Ti Mệnh có lẽ tự tin rằng tính toán của mình không còn khinh suất như lần trước nữa, song lão đã quên rằng, để một người sắp kế nhiệm Thanh Long thượng cổ tự do lịch kiếp mà chỉ dựa vào hai lần kinh nghiệm đã qua thì còn khinh suất hơn cả khinh suất.
Không sớm thì muộn, y cũng sẽ làm mai Liễu Xuyến cho mấy người ở trần thế nữa thôi, sau đó đợi nàng và vị hôn phu kia hạnh phúc nắm tay xuống Hoàng Tuyền, y mới quay về Thiên giới.
Lần này Thiệu Phục Đế quân - phụ thân y - cũng khéo léo ép y dùng nguyên thần để lịch kiếp, là loại yêu nhưng bi lụy không kết thúc được sao?
Thiệu Thanh đắc ý mình không thể thua, cứ thoải mái dựa vào thân cây an thần.
“Thúc thúc, ngày mai thúc có ở đây không?”
Liễu Xuyễn từ khi nào đã xách bó củi đeo lên lưng, đứng trước mặt y tạo thành cái bóng nhỏ. Thiệu Thanh mở mắt, thấy bóng tiểu oa nhi bé nhỏ chắn trước mặt, lại hờ hững nhắm mắt lại.
“Ta không biết.”
“Thúc đi đâu sao? Hay là người hành hương?”
Thiệu Thanh im lặng một lát.
“Về nhà đi.”
“Ân…”
Tiểu oa nhi quay về sau, lại tha thiết ngắm bảo vật là căn nhà chòi kia một lần nữa.
“Ngày mai con sẽ quay lại đây.”
Y hé mắt ra nhìn gương mặt Liễu Xuyến lúc ấy, là loại luyến tiếc không muốn rời xa, không lẽ nó thích cái nhà xiêu vẹo không ra hình thù mình xây đằng kia lắm sao?
~.~
Sau ba canh giờ tiểu oa nhi rời khỏi, Thiệu Thanh thong thả tìm một rừng trúc cách đó không xa, xây một căn nhà trúc nhỏ che mưa nắng, y dự định sẽ ở đây đến khi lịch kiếp xong.
Rừng trúc lớn, lại dày, bóng râm mát, canh Tỵ, canh Ngọ vẫn không thấy nắng quá gắt.
Ngồi tựa lưng trên ghế một hồi, lại lật sách ra đọc một hồi, lòng y lại thấy hơi chộn rộn.
Tiểu oa nhi với hai má phính, khi cười có cái đồng tiền bên mép, giọng nói như chim hót kia cứ mỗi lần len lỏi vào đầu y lập tức liền bị đẩy ra ngoài.
Thiệu Thanh nhắm mắt một chút, rồi cũng xuất hiện tò mò, chỉ với cái nhà chòi xây nửa vời mà đứa điệt nhi ấy quyết quay lại tìm sao? 
Y chống má, nhìn trời quang đãng.
Nhưng sao phải nghĩ chứ, y làm lơ thôi, nó thích thì nó đến chơi, còn y ở đây qua ngày sống tốt. 
Cười đắc ý trong bụng mấy tiếng, Thiệu Thanh lại đọc tiếp mấy trang sách còn đang dang dở.
.
Canh Thân.
Quả nhiên không thể phủ nhận là y không thể tiếp tục đọc sách được nữa.
Cái đứa điệt nhi đó cứ lẩn qua lẩn quẩn trong đầu. 
Sau y cảm thấy ít ra thì mình nên tìm hiểu một chút chuyện về Liễu Xuyến, biết đâu lại phát hiện thứ gì hay ho, tiện thể xem Tiểu Tình Kiếp trong miệng Ti Mệnh rốt cục là có cuộc sống thường ngày ra làm sao.
-----
Dòng chảy sông Bích Khê hướng về phía Tây, vậy thượng nguồn hẳn là ngược dòng về phía Đông, cứ đi men theo đó là sẽ đến làng của Tiểu Xuyến.
Bước chân y vừa đi qua khỏi ngạch cửa, Thiệu Thanh bỗng chợt nhớ lại diện mạo của mình bây giờ khác thường thật dễ dọa người phàn, thế là y nghĩ mình nên giả trang thành một lữ khách hành hương bình thường để tránh sự chú ý.
Nghĩ liền làm thật.
Một dòng suối đen chảy dài từ đỉnh đầu xuống tận đuôi tóc bạch ngọc. Đôi mắt của y cũng đã trở nên đen tuyền, lại còn vẻ mờ đục như phủ một lớp sương mờ màu ngà. Y phục cũng đã trở nên đơn giản không khác gì nông gia địa phương, Thiệu Thanh hất tay một cái liền đã có nón đội trên đầu, che khuất một phần ba khuôn mặt đã cải trang thành lão già nua.
Y thấy mọi việc đã chu tất, liền đưa một tay niệm quyết, tức thì đã ra khỏi rừng trúc.
Chưa hết một tuần hương, Thiệu Thanh đã đến được nơi cần đến.
Ngôi làng này ở gần thượng nguồn sông Bích Khê, nên người ở đây cũng thuận miệng gọi nơi mình sống là làng Bích Khê, chỗ này một nơi nghèo nàn, người ở quanh đây đa số làm nghề lấy củi, trồng trọt , khá hơn thì làm nương rẫy, giàu có nhất cũng chỉ là nhà của mấy tay thợ săn có khả năng vào rừng săn bắn, may mắn đem lông thú lên những thành lớn bán có giá, nên của ăn của để dư để dư giả.
Ngay trước làng Bích Khê có cánh cổng hình vòm bằng gỗ, hiện đang là tháng năm, đúng mùa hoa Tử Đằng nở, từng chùm dây leo đơm hoa rũ xuống chạm gần đến mặt đất, phủ ngang như một tấm thảm hoa trải lên cổng làng.
Y nhớ đến dưỡng mẫu ( mẹ nuôi ) từng nhắc đến loài hoa này khi hạ phàm, người nói Tử Đằng hoa mang ý nghĩa sâu xa là sự nhẫn nại kiên trì, cũng có ẩn ý khác là tình yêu vĩnh cửu.
Khi xưa Trưởng tộc Bạch Hạc là Thượng thần Chi Quân từng hóa phép cho Tử Đằng phủ kín Bạch Từ cung, đâu đâu cũng toàn một màu tím nhạt xinh đẹp, lúc đó dưỡng mẫu ngắm hoa còn không hiểu rõ vì sao phu quân mình lại chọn loài hoa này, sau có dịp xuống hạ giới một chuyến, biết được ý nghĩa mới thấy xúc động vô cùng.
Gió lay những dây Tử Đằng đang rũ xuống như những sợi tơ, nhẹ nhàng uyển chuyển ngả thân theo chiều gió, một lúc nào đó dừng lại ngắm nghía, y chợt nhận ra khung cảnh nơi đây cũng rất hữu tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro