Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy quay đã sẵn sàng, em bắt đầu bấm máy sau 3...2..1..."

(Tạch...)

"Thật ra nhiều lúc em cảm thấy mơ hồ, sau đó em phát hiện trong mối quan hệ của chúng ta đều bao hàm những tình cảm khác., phân định chúng ra hay không cũng không quan trọng. Có đôi lúc em thấy cuộc sống như con quay vậy, quay qua quay lại vẫn thấy anh trong đó, anh luôn giúp đỡ em rất nhiều rất nhiều.
Trần Thanh, anh nói yêu em quá nhiều rồi, lần này đến lượt em nói, em yêu anh, em yêu anh"
_______________________

Tít...tít...tít...

(Tạch...)

Mẹ Diệp từ ngoài đi vào trên tay cầm theo một thau nước, không nói không rành đổ trực tiếp lên đầu Diệp Tĩnh.

"A...Mẹ, mẹ làm gì vậy?", Diệp Tĩnh giật tỉnh khi đang say sưa trên giường.

"Không muốn học nữa à? Mày có biết chuông reo muốn nổ luôn mà mày vẫn nằm lì ra đấy ngủ", mẹ Diệp quát lớn.

"Nhưng cũng không cần đổ nước lên người con như thế", Diệp Tĩnh cũng thét lớn theo.

"Ngủ no rồi phải không? Không cần ăn sáng nữa, đi học đi"

Dứt lời mẹ Diệp đẩy cô ra ngoài đóng cửa lại. Không ăn thì không ăn dù sao ngày nào chả có bữa sáng.

"Lão đại, bữa sáng của chị đây, bánh mì trứng chiên thêm hai cây xúc xích nướng nữa", đàn em trung thành nhất của cô, Tiêu Nhất.

Diệp Tĩnh là trùm trường cứ rãnh rỗi là lại đi thu nhận đàn em, mặc dù nhiều nhưng người đi theo cô vẫn chỉ có Tiêu Nhất.

"Chị lại bị đánh à?", thấy vết sưng trên má phải của cô Tiêu Nhất hỏi han.

"Ừ, hôm nay đột nhiên đi đổ nước lên đầu",vừa nhai bữa sáng ngon lành vừa trả lời.

"Sao chị không phản kháng?"

"Phản kháng? Dù sao cũng là mẹ tôi, nuôi tôi ăn học mà. Về lớp đi trưa gặp", Diệp Tĩnh vỗ vỗ vai Tiêu Nhất vài cái rồi đi trước.

"Lão đại thật thương mẹ", cảm động cảm động.

Vừa tới lớp Diệp Tĩnh im lặng ngồi vào bàn, đầu nhìn vu vơ ngoài cửa sổ, cả lớp thấy cô hôm nay đột nhiên im lặng thì xì xầm to nhỏ.

"Hôm nay sao im lặng thế? Nhìn sợ thật"

"Thì cứ xem như không biết đi, đừng nhìn nữa"

"Chắc ăn phải trái gì nên mới im lặng như vậy?"

"Cậu ta làm cho không khí lớp học âm u lạnh lẽo đáng sơ quá"

Diệp Tĩnh không chịu nỗi đập bàn đứng dậy quát.

"Còn nói nữa là tôi đánh các cậu đấy"

Diệp Tĩnh nói là sẽ làm nên ai cũng nhanh chóng bụm miệng quay lên. Cô nhìn một lượt rồi mới ngồi xuống tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Thêm một lúc ngẩn người, một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên.

"Sữa của cậu đây"

Ai đây nhỉ? Ai đây nhỉ? Còn ai ngoài soái ca trường Trần Thanh, một người vừa học giỏi, vừa vui tính, gịong nói lại ấm áp không biết bao nhiêu nữ sinh mê mệt vì cậu rồi nhưng...tiếc là trong mắt cậu đã có người trong lòng rồi.

"Không hứng thú, dẹp đi", Diệp Tĩnh dùng tay đẩy hộp sữa về phía cậu.

Trần Thanh nhìn hộp sữa lại chăm chú nhìn cô, má phải có chút hồng, cổ tay sưng đỏ. Không nghĩ nhiều Trần Thanh từ trong cặp lấy ra hộp thuốc nhỏ giúp cô thoa.

(Gia đình Trần Thanh là tiệm thuốc đông y ^^)

"Này, cậu làm gì vậy?", Diệp Tĩnh giật mình nhìn cậu.

"Thoa thuốc", Trần Thanh quơ quơ hủ thuốc trước mặt cô.

"Không cần, phiền chết đi được mà"

Cả lớp nghe hai người tranh cãi lại tò mò quay xuống, vừa quay thì đã thấy ánh mắt muốn đánh người của cô liền quay lên lại.

Trần Thanh làm như chưa hề có việc gì, nắm tay cô kéo về phía mình tiếp tục thoa thuốc.

"Này, không nghe thấy lời mình nói sao?", Diệp Tĩnh gắng sức rút tay về nhưng không được. Đường đường là lão đại đó nha...

"Nghe thấy", Cậu vẫn tiếp tục thoa.

Diệp Tĩnh tức giận không làm được gì, cúi gầm mặt xuống bàn, Trần Thanh cười phì dùng tay sạch sẽ xoa nhẹ đầu cô. Diệp Tĩnh chỉ nhẹ nhang cười rồi nhanh trở về trạng thái ban đầu.

Tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên tiết đầu tiên là môn văn, cô Trữ, khuôn mặt lạnh lùng bước vào lớp.

"Hôm qua đã học bài "Hiệp Khách Hành" của Lý Bạch. Như thường lệ tổ tiếp theo đứng dậy trả bài"

Tổ của Diệp Tĩnh là tổ bốn, hôm nay là tổ ba trả bài. Lén nhìn sang người bên cạnh chăm chú học bài, nhìn đến ngẩn người lời bật khỏi miệng khi nào không hay.

"Càng nhìn càng đẹp trai mà"

"Mình biết", Trần Thanh vui vẻ trả lời.

Giật mình khỏi mộng cô ngượng ngùng ho vài cái rồi vờ nhìn vào sách.

Làm gì thế? Làm gì thế? Sao có thể trong một khắc lại bị cậu ấy cuốn hút cơ chứ?

Tổ ba trả bài xong, cô Trữ bắt đầu dạy vào bài mới. Tiếng phấn viết trên bảng, tiếng thở dốc của học sinh, tiếng quạt kêu vù vù. Trời ơi, lớp học im ắng quá mức rồi như thế thời gian sẽ trôi qua rất lâu đó.

"Học sinh Diệp Tĩnh, em đứng lên giúp cô đọc đoạn đầu được không?"

Ây da, sao lại kêu mình lúc này cơ chứ.

"Bạch mã kim ky Liêu Hải đông,
La duy tú bị ngọa xuân phong.
Lạc nguyệt đê hiên khuy chúc tận,
Phi hoa nhập hộ tiếu sàng không"

"Tốt lắm em ngồi xuống đi. Cô sẽ giảng câu thơ này nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp