Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vang lên inh ỏi kết thúc một ngày học tập mệt mỏi của học sinh. Ai ai cũng nhanh tay cất sách vở vào cặp và đi về, có người hẹn đi ăn, có người hẹn đi đến những quán net bày trận...

“Diệp Tĩnh, cùng đi nhé”,vẫn là giọng nói ấm áp cùng dịu dàng của Trần Thanh.

“Không đi, chán chết đi được”

Câu nói ngắn gọn của Diệp Tĩnh bao hàm tất cả ý rồi, cô rời khỏi ghế mình cầm cặp định rời đi thì đột nhiên bị Trần Thanh nắm tay kéo đi.

“Đi thôi nào”

“Này”

Trên đường bị Trần Thanh kéo đi, Diệp Tĩnh tuy rất khó chịu nhưng không đến nỗi tức giận muốn đánh cậu ta, chỉ là có chút không quen bị người khác nắm tay kéo đi thế này.

“Đi đâu thế?”, Diệp Tĩnh nhẹ giọng hỏi.

Lúc này Trần Thanh mới đứng lại, buông tay cô quay đầu nhìn trả lời.

“Không phải cậu muốn ăn lẩu, ăn đồ nướng sao? Mình dẫn cậu đi, chỉ hai chúng ta thôi nên cậu không cần phải tức giận”

“Sao cậu biết tôi muốn ăn mấy thứ đó?”

“Mình nghe được, đi thôi sắp tới rồi”, Trần Thanh dứt lời lại nắm tay cô kéo đi, lần nắm tay này nhẹ nhàng không giống lúc nãy.

Tim Diệp Tĩnh cứ đập liên hồi, cô biết cảm xúc này là gì? Thích đó...nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên liền giật tay mình ra, có chút ngượng ngùng nói.

“Mình đi được không cần cậu nắm đâu”, cứ thế tiến về phía trước.

Trần Thanh ở đằng sau cười một hồi cũng bước dài theo chân cô cho kịp.

“Đồ nướng nhiêu đây trước đã, lẩu thì chú cho tụi con lẩu hải sản đi, cảm ơn ạ”, Trần Thanh giúp cô gọi món.

“Lẩu hải sản?”

“Cậu không ăn cay mà”, anh cười nói.

Diệp Tĩnh hoàn toàn đổ gục trước cậu rồi, sao lại biết cô không ăn cay được chứ? Làm sao đây, làm sao đây trái tim cô đập ngày càng mạnh rồi.

______________________

“Sao giờ này mới về hả? Mày lết đi đâu phải không?”,mẹ Diệp vẻ mặt cực kì giận dữ, trên tay còn đang cầm cây roi thủ sẵn trước nhà.

“Cùng bạn đi ăn thôi”

“Cùng bạn đi ăn? Mày làm gì có tiền để đi ăn”,mẹ Diệp cầm cây roi đánh vào người cô vài cái.

“Con có phải con của mẹ không vậy?  Tại sao luôn đánh con thế hả?”, Diệp Tĩnh vừa thét lên vừa khóc.

“Cho dù con làm gì cũng không vừa ý mẹ. Lỗi con sao, tất cả đều là lỗi của ông ấy sao lại mắng con đánh con. Tại sao?”

Quá kích động vì giận dữ, Diệp Tĩnh bỏ đi. Mẹ Diệp còn muốn mắng thêm thì hàng xóm, bác Lưu thím Lưu, chạy ra can ngăn.

Diệp Tĩnh chạy được một khoảng thì dừng lại, bây giờ cô cũng không biết mình nên đi đâu và nên làm gì, cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngồi khóc thật to như một đứa trẻ vậy.

“Chị Diệp, em biết chị rất khổ tâm nhưng không thể nào cái gì cũng trút hết lên đầu của tiểu Tĩnh được.”,thím Lưu nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Chị xem làm sao không giận được chứ, tan học lâu vậy mà giờ này nó mới chịu về nhà”, mẹ Diệp lửa giận lại bùng nổ.

“Nhưng mà chị cũng để sáng hãy mắng nó, chị nhìn trời tối rồi. Nó không quen biết ai, nó đi đâu được cơ chứ?”,chú Lưu lúc này cũng xen vào vài câu.

Nghe chú Lưu nói thế, mẹ Diệp mới bắt đầu lo lắng.

“Giờ...giờ nên làm sao đây?”

“Bà ở đây cùng chị ấy đi, tôi gọi thêm vài người tìm giúp con bé”

“Được rồi, đi đi”

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người tìm được Diệp Tĩnh ngồi một mình ở công viên gần nhà. Mẹ Diệp cũng rất hối hận nên không nói gì nữa, chỉ gọi cô tắm rồi đi ngủ thôi.

Sáng hôm sau mẹ cô nhạ nhàng gọi cô dậy, nấu bữa sáng ngon lành cho cô. Diệp Tĩnh không quen với sự thân thiện quá mức của mẹ nên ăn sáng nhanh rồi đi học.
Đứng trên ngã tư nhìn dòng người và xe đan xen vào nhau, Diệp Tĩnh có chút lạc lõng.

“Tại sao đứng ở đây mà không qua?”

Ngước nhìn người vừa nói, Diệp Tĩnh thở dài trả lời bâng quơ.

“Không thấy đông người à”,dứt lời cô bước nhanh qua đường.

Đông người sao???? Trần Thanh ngó nghiêng nhìn nhìn rồi cũng nhanh bước đi theo cô.

“Sữa của cậu đây”, Trần Thanh từ trong ngăn kéo ngoài cùng lấy hộp sữa tươi hương nho đưa cho cô.

Dừng chân, Diệp Tĩnh nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu cũng dừng theo.

“Sao vậy?”

“Cậu rốt cuộc muốn gì?”
Với sự giận dữ đột ngột của Diệp Tĩnh, cậu không biết nên trả lời thế nào.

“Trần Thanh, tôi với cậu là hai người không cùng thế giới, cậu hiểu không? Chúng ta vẫn nên cách xa nhau một chút”

“Hôm nay cậu sao thế?”  Trần Thanh hỏi lại lần nữa, “Sao đột nhiên lại nói như vậy?”

“ Tôi chán ghét cậu, suốt ngày cứ đi theo tôi cậu không mệt sao?”, Diệp Tĩnh vẫn cứ lớn tiếng nói chuyện với cậu.

“Không, mình không mệt. Diệp Tĩnh, cậu không phải là người xấu. Mình không biết hôm nay cậu có chuyện gì không vui, nếu cậu cảm thấy trút giận lên mình khiến cậu thoải mái thì cứ xả ra đi, mình sẽ làm thùng rác cho cậu”, Trần Thanh nhẹ nhàng nói.

“Cậu đúng là điên rồi mà”, cô nói xong thì bỏ đi trước.

Trần Thanh nhìn theo đằng sau, thở dài, “Đúng, mình điên vì cậu. Cậu cũng biết mà”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp