Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lão đại, lão đại, không hay rồi”, Tiêu Nhất hớt ha hớt hải chạy vào, vừa thở dốc vừa nói.

“Thở xong hãy nói, không chết vì thiếu hơi tôi không chịu trách nhiệm đâu”, Diệp Tĩnh chăm chú đọc sách nói.

“Tiểu…Tiểu Hổ...bị người ta ức hiếp rồi”

Nghe từ ức hiếp, Diệp Tĩnh liền đứng dậy rời đi, để lại ánh mắt của cả lớp dõi theo. Trần Thanh rót nước trở về không thấy cô tưởng cô đi đâu đó dạo quanh cũng không để ý nhiều.

Diệp Tĩnh cùng Tiêu Nhất hẹn Tiểu Hổ lên sân thượng gặp mặt, hỏi chuyện rõ ràng.

“Ai ức giếp cậu?”,Diệp Tĩnh khoanh tay dựa người vào tường hỏi cậu.

“Lúc sáng, em đi học thấy có vài tên hung hãn đang chặn đường một học sinh nữ đòi tiền ăn vặt, em thấy bất bình nên xông tới giúp. Nào ngờ…thân thủ em không tốt nên…bị bọn chúng đánh lại”, Tiểu Hổ từ từ kể cô nghe.

“Chúng ở đâu?”

“Lão đại, chị đừng đi. Bọn chúng ai ai cũng đều to con cả”,Tiểu Hổ khuyên can.

“NÓI”, Diệp Tĩnh gằn giọng lên, “Dám ức hiếp đàn em của chị đây thì chết chắc rồi”

Tiêu Nhất cùng Tiểu Hổ nhìn nhau lo lắng. Tuy rằng thân thủ của Diệp Tĩnh rất cừ nhưng dù saochi cũng là con gái đi đọ với mấy thằng con trai…

Sau khi về lớp, Diệp Tĩnh bắt đầu suy nghĩ tính kế. Trần Thanh thấy cô im lặng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ liền hỏi.

“Sao vậy? Bài tập hôm nay khó quá sao?”

“Đừng quản tôi. Im lặng làm bài của cậu đi”, Diệp Tĩnh không nhìn cậu.

“Được, mình không nói nữa. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi mình”, nói xong cậu im lặng làm bài của mình nhưng cứ một hồi lại nhìn sang cô.

____________________

Tan học, Diệp Tĩnh rất nhanh đã xách cặp lên rời đi. Trần Thanh biết cô hôm nay tâm trạng không vui cũng không đi theo làm gì nên….

“Trần Thanh…”

Tiểu Hổ đưa cô đến nơi bọn họ ức hiếp sáng nay. Nhìn quanh một vòng thì thấy nạn nhân tiếp theo đang bị cả đám bao vây.

“Nhanh lên, đưa tiền đây nào”

“Em…em làm gì có tiền chứ?”, run rẩy run rẩy.

“Bộ ba mẹ không cho tiền ăn vặt à…”

“Này, ban ngày ban mặt lại đi ức hiếp học sinh tiểu học, nhục mặt thật đấy”, Diệp Tĩnh lớn tiếng nói.

Cả đám quay đầu nhìn nhìn, “Tưởng là ai, thì ra là chị Tĩnh. Sao vậy? Hôm nay kiếm tụi này có gì sao?”

“Lớn rồi, làm gì cho đỡ nhục mặt cái xã hội này đi. Đi làm gì không làm lại đi ức hiếp nhỏ tuổi hơn mình”

Cả đám cười cười, tiến lên vài bước chỉ cách cô một cái ghế đá.

“Diệp Tĩnh, đi đi. Đừng ở đây mà ra oai nữa”

“Chị đây không những không đi mà còn phải dạy tụi bây cách làm người đấy”

Dứt lời, Diệp Tĩnh liền vung tay ra đánh. Cả bọn thấy cũng xông lên đánh, từng cú từng cú đều ra tay rất mạnh. Có vài tên bị cô đánh trúng ngã la liệt trên đường, tất nhiên nạn nhân lúc nãy chạy rồi. Tiểu Hổ cả người run lên nhưng cậu vẫn ráng giữ bình tĩnh đánh giúp cô vài tên.

LLuc này không biết từ đâu chui ra thêm hai tên nữa mà trên tay chúng còn cầm thêm hai thanh đao. Diệp Tĩnh quệt mũi cười khinh miệt tiến nhanh đến xử bọn chúng. Tuy nhiên tay không đánh với vũ khí thì làm sao mà đấu lại, cô bị thương vài chỗ.

Kiệt sức rồi, thở dốc cùng với vài chỗ bị thương làm Diệp Tĩnh vài phần không tỉnh táo.

“Sao vậy? Kiệt sức rồi à. Đánh tới ông mày chảy cả máu răng máu mũi, giết chết nó luôn đi”, tên cầm đầu ra hiệu cho hai tên cầm vũ khí xông tới.

Lúc này anh hùng cứu mỹ nhân là quá đỉnh rồi, Trần Thanh và Tiêu Nhất từ bụi cây gần đó nhảy ra, trước tiên đánh hai tên cầm vũ khí trước sau đó là những tên còn lại.

“Mày…mày lại là thằng nào?”

“Không hồn thì cút đi”, Trần Thanh lạnh lùng nói.

Thấy tất cả anh em đều bị thương nên tên cầm đầu không rút không được, trước khi rời đi bổ sung thêm câu…

“Hãy đợi đấy, Diệp Tĩnh. Lần sau không tha cho mày dễ vậy đâu”

Sau khi bọn chúng đi hết rồi Trần Thanh chạy đến đỡ Diệp Tĩnh, còn Tiêu Nhất đỡ Tiểu Hổ. Vết thương của Diệp Tĩnh nặng hơn nên ba người đưa cô vào phòng khám gần đó băng bó.

“Tại sao cậu lại liều như vậy? Nếu mình không tới thì chắc cậu đã đi đời rồi”, Trần Thanh chưa hề giận dữ với cô nhưng bây giờ lại lớn tiếng trước mặt cô.

“Ai bảo cậu tới?”, Diệp Tĩnh mệt mỏi tra hỏi.

“Giờ này còn để ý chuyện này làm gì?

“Lão đại, là em gọi cậu ấy tới. Bởi vì lo lắng cho chị nên…Em xin lỗi”, Tiêu Nhất cúi đầu hối lỗi trước cô.

Còn tưởng sẽ bị cô đánh mắng thì ngược lại Diệp Tĩnh vui vẻ vỗ vai cậu nói.

“Cảm ơn hai người đã đến giúp, thật sự lúc đó tôi nghĩ mình chết chắc rồi”

Trần Thanh xoa đầu cô, mỉm cười, “Cậu không sao là tốt rồi. Đi thôi, mình đưa cậu về”

Chợt nhớ ra điều gì cả Tiêu Nhất lẫn Tiểu Hổ đồng thanh trả lời, “Không được về”

“Vì sao?”, Trần Thanh nhíu mày.

“Vì…vì…mẹ chị ấy…”, Tiểu Hổ ấp úng trả lời.

“Không sao đâu, cứ nói không cẩn thận trượt chân té là được. Không phải có ba người các cậu làm chứng sao”, Diệp Tĩnh cười cười.

______________________

Đúng nhô lời cô nói vậy, mẹ cô thật sự tin ba người Trần Thanh bọn họ rằng cô trượt ngã. Mẹ không những không mắng cô mà còn rất nhiệt tình cảm ơn ba người họ.

“Các cậu về đi, mai gặp”, Diệp Tĩnh phất phất tay.

“Ok, lão…chị Tĩnh mai…mai gặp”, suýt thì bị lộ rồi, Tiêu Nhất lau mồ hôi trán.

Trên đường về, cả ba im lặng không nói gì. Nhịn không được nữa Tiểu Hổ chặn hai người nói.

“Hai người ở đấy sao không chạy ra giúp tụi em sớm một chút chứ?Hại chị Tĩnh bị thương rồi”

“Tiểu Hổ, anh nói cho em biết. Nếu lúc ấy bọn anh xông ra, có thể bọn chúng sẽ phái thêm vài tên đến nữa, đến lúc đó không chỉ hai người cầm vũ khí không đâu mà còn nhiều hơn nữa”, Tiêu Nhất giải thích cho cậu nghe.

“”Dù sao cũng cảm ơn cậu đã gọi tôi tới”, Trần Thanh vỗ mạnh vào vai Tiêu Nhất.

“Vì anh thích chị ấy mà, em có thể nhìn ra”
“Có muốn đi uống vài chai không?”, Trần Thanh vui vẻ nói.
“Anh…em còn nhỏ đó.Cái gì mà đi uống vài chai”, Tiêu Nhất nhanh chóng thoát khỏi tay đang đặt trên vai mình.
“Tôi chưa nói hết…Uống vài chai nước ngọt. Thiệt là đầu óc của cậu đen quá rồi”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp