Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tiêu Nhất cùng Trần Thanh không hẹn mà cùng đến đưa Diệp Tĩnh đi học. Cửa vừa mở, Diệp Tĩnh nhíu nhíu mày nhìn lên trời.

“Hôm nay mặt trời mọc ngược à? Sao hai đại thiếu gia lại đến đây vậy?

“Tụi em đến đưa chị đi học”, Tiêu Nhất nhanh chân đi tới.

“Tôi còn là con nít à”

“Bữa sáng của cậu”,Trần Thanh đưa ổ bánh thịt nguội cùng dăm bông cho cô, còn cậu ăn bánh mì trứng thịt, “vết thương thế nào rồi?”

“Tất nhiên là còn đau rồi”, chậc chậc, con người này không tâm lý gì hết.

“Rõ ràng, cho nên em mới đến đưa chị đi học nè”

“Cái gì vậy? Sao cậu đưa tôi dăm bông, tôi ghét ăn nó nhất. Đưa phần cậu đây”, tay này Diệp Tĩnh đẩy ổ bánh về phía cậu, tay kia cô giật lấy bánh mì cậu đang ăn dỡ.

Cả hai đều nhìn hành động vừa rồi của cô, Diệp Tĩnh vẫn tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Đây có gọi là hôn gián tiếp không???

Trần Thanh cười như không cười bước nhanh thật nhanh về phía cô, Tiêu Nhất vẫn còn hơi ngẩn ngơ nhưng chân thì vẫn cứ đi.

___________________

Giờ lên lớp đã đến, hôm nay tiết đầu lại là tiết lịch sử nữa. Diệp Tĩnh nằm dài trên bàn học mặc kệ cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Vừa định lên tiếng thì thầy chủ nhiệm, thầy Vương, xin mượn lớp nói vài câu.

“Thật xin lỗi, cũng không có gì quan trọng. Em vào đây đi, vào đây. Lớp ta có học sinh chuyển trường đến”

Bạn học sinh đó vừa bước vào đã khiến cả lớp phải ồ lên.

“Mỹ nữ…lớp chúng ta có mỹ nữ rồi”

“Xinh thật nha, không biết cậu ấy xài màu son gì nhỉ?”

Cả lớp xì xầm bàn tán xem như hai thầy cô không tồn tại.

RẦM…

“Bộ chưa từng thấy qua học sinh mới à. Trật tự đi”, Diệp Tĩnh của chúng ta đã làm đấy.

Bạn gái học sinh mới đó cũng giật mình theo nhưng rất nhanh lấy lại phong độ chào hỏi mọi người. Cả lớp bị Diệp Tĩnh làm cho sợ rồi nên chỉ đối với cô gật đầu nhẹ. Có vẻ cô ấy là lớp trưởng rồi.

“Em xuống bàn cuối ngồi tạm nhé! Thầy sẽ sắp chỗ lại sau. Cảm ơn cô, tôi xin phép”

“Không có gì đâu. Mộc Mộc, em có sách không? Nếu chưa thì…Trần Thanh, em cho bạn mượn sách đi”

Trần Thanh vui vẻ đưa cô, Mộc Mộc cũng vui vẻ nhận. Soái ca trường đưa đó sao không vui cho được. Còn Trần Thanh vui vì có thể ngồi gần hơn với Diệp Tĩnh.

“Cho mình xem với”

“Ai nhờ cậu cho người ta mượn. Đáng đời”, lời nói thì vậy thôi chứ…hành động thì khác đó.

Mộc Mộc nhìn sang hai người, không biết trong đầu suy nghĩ gì đây nữa.

“Cả lớp tạm biệt cô giáo”

Sau khi cô giáo rời đi, cả đám trai lẫn gái đều chạy đến bao vây lấy Mộc Môc. Mộc Mộc tuy cùng mọi người cười nói vui vẻ nhưng vẫn không ngừng quan sát Trần Thanh và Diệp Tĩnh.

“Có muốn ăn gì không?”, Trần Thanh hỏi nhẹ.

Diệp Tĩnh lắc lắc đầu, “Phòng ăn ngày nào chỉ nhiêu đó món, ăn hoài làm tôi chán ngấy rồi”

“Cùng mình đi xuống đi, mình có cách này”, Trần Thanh kéo kéo tay cô.

“Nhưng mình rất buồn ngủ”

“Ăn xong là sẽ hết buồn ngủ thôi, đi nào”, năn nỉ lắm cô mới theo cậu xuống phòng ăn.

Mộc Mộc nhìn theo hai người rồi hỏi thăm mọi người.

“Hai bạn ấy là người yêu à”

“Không phải, là do Trần Thanh thích bám lấy lão đại thôi”, một bạn nào đó lên tiếng.

“Trần Thanh hay giúp đỡ mọi người mà, cậu ấy là đang giúp Diệp Tĩnh trở nên tốt hơn thôi”

Mộc Mộc lại tiếp tục hỏi sâu vào, “Sao cậu lại gọi bạn kia là lão đại thế?”

“Diệp Tĩnh cậu ấy cá tính mạnh mẽ lắm, là trùm trường lớp mà, rãnh rỗi sẽ lại đi thu nhận đồ đệ. Tuy cậu ấy dữ dằn vậy thôi chứ học sinh trong trường cậu ấy chưa bắt nạt qua ai, chỉ hù dọa thế thôi. Nói thật cậu ấy tốt lắm cũng do cái miệng không tốt thôi”

Mộc Mộc mỉm cười nhẹ rồi lại nhìn về phía cửa ra vào.

____________________

Sau khi bị Trần Thanh lôi kéo xuống phòng ăn, cậu bắt cô ngồi xuống ghế và đợi. Học xong tiết Sử kia đã là cô buồn ngủ không mở to mắt được rồi.

“Đây, mời cậu dùng thử bữa trưa tự tay tớ làm đó”, Trần Thanh bưng cả khay đồ ăn đến.

“Cậu không mua đồ ăn trưa ở trường mà mua thức ăn nhanh làm gì?”

“Ăn đi, đừng hỏi nữa”, cậu đẩy hộp mì ly đến trước mặt cô.

“Mì ly thôi mà đặc biệt gì chứ? Làm tôi không được ngủ rồi”

Vừa mở miếng giấy gói ra, Diệp Tĩnh ngẩn người. Trong hộp mì ly đó Trần Thanh đã bỏ một cây xúc xích, vài quả trứng cút cjng với rong biển khô, không thể quên là thêm bắp vào nữa màu sắc bắt mắt không cưỡng lại được.

“Sao cậu…”

“Bất ngờ lắm đúng không? Ăn đi không nguội hết đấy”, Trần Thanh cũng bắt đầu ăn phần của mình.

“Cảm ơn cậu, Trần Thanh”

Trần Thanh bất ngờ khi nghe cô cảm ơn mình, từ đó đến giờ chỉ nghe cô chửi dọa đánh thôi. Hai người nhìn nhau thật lâu làm thời gian như ngưng đọng lại vậy.

“Diệp Tĩnh, mình thích cậu”

“Mình biết”

Lời nói của cả hai vừa dứt cũng là lúc nụ cười của cả hai xuất hiện, thật ngọt ngào, vừa thuần khiết của tuổi học trò.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp