Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Trần Thanh bày tỏ tình cảm của mình với Diệp Tĩnh, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết hơn, lúc nào cũng dính nhau như sam, mọi người đều thấy rất rõ ràng nhưng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ai dám chọc họ chứ? Một người lão đại trùm trường, một người đoạt giải nhất võ thuật thành phố, chỉ có những người chưa thấy quan tài đổ lệ mới không sợ thôi.

Thật ra...có một người, luôn âm thầm ghen tị, ai đây nhỉ? Mộc Mộc. Tin được không? Cả lớp ai mà tin, một cô bạn vừa dễ thương vừa hiền lành ai mà không thích nhưng tin đi, là cô ấy đấy.

Tại một quán net gần trường, Dao Ca đang cùng anh em mình thi đấu với lớp khác trong một trò game. Tiếng hô hoáng rượt đuổi, giận dữ la ầm lên. Đội Dao Ca luôn thắng nhưng ma xui quỷ khiến hôm nay thua đến mấy bàn, cậu không phục luôn muốn đấu lại, cứ vậy chơi đến hết tiền vẫn chưa thắng được.

“Dao Ca, bỏ cuộc đi. Hôm nay mày thắng không được tụi tao đâu, đi về thôi đói bụng chết đi được”

“Khoan đã, tao còn chưa muốn cho tụi bây về đâu. Đánh thêm một ván nữa đi”, Dao Ca chặn đầu ra lệnh.

“Dao Ca, trong khi vẫn còn nói chuyện tử tế thì...”

“Nhưng tao không thích tử tế”, Hắn áp sát vào người, chỉ trỏ.

“Không phải không cho tụi bây chơi, còn tiền thì chơi , hết thì cút. Ở đây không cho miễn phí đâu nhé”, chủ tiệm net gầm theo gậy đi đến nói.

“Được lắm, lần này tao thua, lần sau đấu tiếp”, hắn xách cặp cùng anh em rời đi, “ Mẹ nó, tụi mày hôm nay chơi sao thế hả. Ngay cả một bàn thắng cũng không có, nhục mặt quá mà”

“Dao Ca, hôm nay anh em dù sao cũng cố gắng sức rồi mà, mày bớt giận đi”

“Nếu còn tiền tao đã không để bọn nó về nhanh như vậy rồi, thằng cha quán net nữa, ăn cắt cổ mà. HỪ!”, Dao Ca tức giận dùng nắm đấm đấm mạnh vào tường.

“Chỉ cần tiền là được phải không?”

“Cậu là ai?”

“Mộc Mộc, lớp 12B. Hân hạnh gặp cậu, Dao Ca”, cô mỉm cười lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

“Oh, còn tưởng ai, mỹ nhân mới đến của lớp 12B. Có chuyện gì cần giúp đỡ sao?”

“Đúng vậy, tôi chỉ muốn cậu trả lời một câu thôi. Chỉ cần có tiền việc gì cậu cũng sẽ giúp tôi đúng không?”, Mộc Mộc khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía Dao Ca.

“Còn phải xem chuyện gì đã?”, hắn vờ thổi thổi vào các ngón tay.

Mộc Mộc từ trong cặp lấy ra một bọc giấy ném về phía của Dao Ca, hắn dùng một tay đã bắt được bọc giấy đó, vừa mở ra cả đám đều trầm trồ nhìn về Mộc Mộc.

“Tiền tôi không thiếu, nhưng cậu phải giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Số còn lại sẽ đưa sau?”

Mộc Mộc khoanh tay dựa vào tường.

“Nói đi”, Dao Ca đồng ý liền hỏi.

“Tôi biết cậu không thích Thiên Hoành, giúp tôi xử lý hắn là được. Chuyện khác cậu không cần lo, à, nhớ...quay phim lại”, nói xong cô liền rời đi.

“Thiên Hoành đã đắc tội gì với người đẹp à? Không sao, tôi sẽ xử đẹp cho”

_____________________

“Câu này cậu làm sai rồi, đáp án không phải như vậy?”, Trần Thanh đang sửa lỗi sai cho Diệp Tĩnh.

“Không phải bài trước cậu cũng giải vậy sao?”

“Hai bài không giống nhau mà”

Mộc Mộc từ ngoài cửa nhìn thấy hai người thân thiết thì nhịn không được nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhưng khuôn mặt nhanh chóng thay đổi, hiện ra biểu tình lo lắng và sợ hãi chạy đến bàn của Diệp Tĩnh.

“Diệp Tĩnh, mình có chuyện muốn nói với cậu”

“Nói đi”, nhìn biểu cảm sợ hãi của Mộc Mộc cô lập tức nhíu mày nói.

Mộc Mộc nhìn sang Trần Thanh, Trần Thanh hiểu ý vờ lấy nước cho cô rồi rời đi. Đợi Trần Thanh rời đi rồi, Mộc Mộc lấy điện thoại ra mở đoạn phim cho cô xem. Trong đoạn phim đó là Thiên Hoành bị một đám người xen vào đánh tới tấp.

“Cậu sao lại có nó?”

“Nhà mình gần đó, tối định ra hóng gió thì thấy cảnh này bèn quay lại cho cậu xem”

“Được rồi, cậu không cần lo đâu. Về chỗ đi”, Diệp Tĩnh vỗ vai cô trấn an.

Mộc Mộc gật đầu, vừa quay đi khuôn mặt bi thương liền biến thành nụ cười đểu.

Lúc này, Trần Thanh lấy nước trở về, Thiên Hoành cũng vừa bước vào lớp. Chạm ánh mắt với Diệp Tĩnh, cậu nhanh quay mặt đi. Thiên Hoành tuy không ưa Diệp Tĩnh nhưng cũng không đến nổi ghét cô.

“Sao vậy?”, Trần Thanh thấy cô nhìn chằm chằm vào Thiên Hoành bèn hỏi.

“Không có gì, cảm ơn cậu đã lấy nước giúp mình”
Trần Thanh xoa xoa đầu cô nói, “Khách sáo vậy sao”

“Cậu có thể đứng đắn chút được không?”

“Không được, mình chỉ đối với cậu như vậy thôi”

_________________

“Là mày phái bọn họ đến đánh tao phải không?”, Thiên Hoành lộ vẻ cực giận dữ.

“Đúng vậy, sao nào? Không thích sao?”, Dao Ca cười trả lời.

“Rãnh rỗi quá lại đi làm những chuyện hèn hạ như vậy. Mày thay đổi tốt lắm đấy”

Dao Ca tiến đến nắm lấy áo của Thiên Hoành gằn giọng nói, “Nếu không tại mày, em gái tao sẽ không CHẾT”

“Em mày chết là do nó quá tin lời của Triệu Thiên thôi”

“Nếu mày chấp nhận làm bạn trai nó thì nó đã không như vậy, tao hận mày, hận thấu xương. Tao rất muốn tiễn mày một đoạn đường đấy, xuống dưới ma tạ tội với em tao đi”

Dao Ca buông cậu ra, cầm lấy cây gậy đánh bóng chày đàn em đưa cho, lấy đà giơ lên cao và dùng hết lực hạ xuống thật mạnh. Trong một vài giây sau đó, khi mọi người cứ ngỡ Thiên Hoành thật sự đã bị Dao Ca một phát đánh chết thì lại bất ngờ nhìn thấy Diệp Tĩnh dùng cánh tay chặn lại đòn tấn công đó.

“DAO CA...lâu quá không đánh thì mình mẩy ngứa ngấy hả?”, Diệp Tĩnh mặt đầy tức giận gầm gừ.

Vì quá bất ngờ Dao Ca chậm rút tay về, cây gậy đánh bóng vẫn còn để vị trí cũ.

“Đã dặn rất nhiều lần rồi, đừng động vào lớp của TAO”


Tiếng quát cuối cùng của cô làm hắn giật tỉnh, rút cây gậy về cũng nhìn vết thương trên tay của cô. Với lực đánh như vậy, cả cánh tay của Diệp Tĩnh bầm tím đen, nhìn mà rùng rợn. Thiên Hoành xoay người cô lại mắng.

“Cậu điên à, lại dùng tay không đi đỡ như vậy. Với năng lực của cậu ta, chẳng lẽ tôi không thể tiếp chiêu đó sao”

“Cậu mới điên đấy, bị bao nhiêu người vây quanh như vậy cũng không biết làm gì”

Cả hai đều tức giận nhìn nhau, nhưng người tức giận nhất đang đứng ở gần đó, ánh mắt lạnh băng làm cho mọi người nổi gai ốc. Chân chạy tiến đến Dao Ca nhanh đến nỗi mắt thường nhìn không rõ. Một trận đau đớn ập đến khiến hắn né tránh không kịp. Thiên Hoành và Diệp Tĩnh cũng giật mình nhìn theo.

“Trần...Trần Thanh”, Diệp Tĩnh ấp a ấp úng mở miệng.

Trần Thanh không nói không rằng nắm bàn tay bên tay không bị thương của cô kéo đi, Thiên Hoành thấy vậy cũng đút tay vào túi rời đi. Để lại Dao Ca bị thương và đàn em ở lại.

Trong phòng y tế, Trần Thanh một mực im lặng giúp Diệp Tĩnh băng bó vết thương. Lực đánh quá mạnh của Dao Ca không chỉ làm tay cô bầm tím mà còn bị gãy xương nữa.

“Trần Thanh, mình...xin lỗi mà. Mình không nên giấu cậu chuyện này nhưng mà cậu biết đấy mình...”

“Nói đủ chưa”, Trần Thanh lần đầu tiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn mình?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp