Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn mình?"

Trần Thanh thu hồi ánh mắt đưa lưng về phía cô, Diệp Tĩnh là người dễ mất bình tĩnh lập tức kéo cậu lại, "Tại sao không trả lời mình?"

"Chỉ là...không muốn trả lời thôi", Trần Thanh vẫn tránh ánh mắt cô như cũ.

Diệp Tĩnh buông tay quay về giường nằm, cô biết tại sao Trần Thanh lại tỏ thái độ như vậy nhưng tính tình của cô không thích dễ dàng nhận lỗi, rất lâu sau đó Trần Thanh mới lên tiếng.

"Cậu nghỉ ngơi đi? Mình sẽ giúp cậu xin phép giáo viên"

Trần Thanh xoay người rời đi, vừa mở cửa đã bắt gặp Thiên Hoành đang đứng trước cửa. Hai người chỉ chạm nhẹ ánh mắt rồi lướt qua nhau, sợ cậu hiểu lầm Thiên Hoành lên tiếng giải thích.

"Mình...không cố ý nghe lén...đâu"

"Mình biết", Trần Thanh cũng không muốn để ý nhiều vì tâm trạng của cậu đang cực kỳ tồi tệ.

Thiên Hoành bước vào phòng nhìn thấy Diệp Tĩnh ngồi ngây ngốc trên giường liền đi tới ngồi một bên, "Cậu ấy...chỉ là quá quan tâm cậu thôi"

"Cậu không sao chứ?", Diệp Tĩnh cố ý nói sang chuyện khác.

"Không phải câu này mình nên hỏi cậu hay sao? Bị một lực mạnh như vậy tác động, cậu không gãy xương là may rồi. Diệp Tĩnh, cậu sai rồi, đừng để cái tôi của cậu làm mất đi người cậu thương", Thiên Hoành nhẹ giọng khuyên.

"Ai thích cậu ta chứ?", Diệp Tĩnh nhất thời xấu hổ.

"Mình nói thật đấy, suy nghĩ kĩ đi. Mình vào lớp đây, nghỉ ngơi cho tốt"

Dứt lời, Thiên Hoành rời đi, còn Diệp Tĩnh lâm vào suy tư.

___________________________________________________

Cùng thời gian đó, trong khu thoát hiểm, Dao Ca và Mộc Mộc đang giao dịch với nhau. Nhận được tiền, Dao Ca sướng điên lên đếm đi đếm lại thật là kỹ.

"Tôi đi đây", Mộc Mộc vui vẻ định rời đi thì bị Dao Ca giữ lại.

"Thật ra...người cậu muốn đối phó không phải Thiên Hoành mà là Diệp Tĩnh đúng không? Đừng nghĩ tôi không thấy", Dao Ca nhếch mép nhìn cô.

"Thì sao chứ? Cậu nên nhớ chúng ta cùng một loại người, cậu có người cậu ghét, tôi cũng có người tôi hận, đừng xen vào việc của nhau nhiều quá", Mộc Mộc vô cùng bình tĩnh trả lời hắn ta.

"Là do ghen sao? Cũng đúng, con người Trần Thanh từ bề ngoài đến bên trong không chê vào đâu được...chỉ là...cậu ta trong mắt chỉ có duy một người", Dao Ca tiến sát vào cô nói .

"Chuyện này đã nói cậu đừng xen vào, tôi có cách của tôi", Mộc Mộc liếc xéo hắn, gằng giọng nói.

Dao Ca gật gật đầu chế giễu, "OK, tôi chỉ khuyên cô đừng đụng tới họ, họ không ngốc như cô nghĩ đâu. tạm biệt, sau này có cần giúp đỡ thì tìm Dao Ca này nhé, tôi luôn sẵn sàng"

Nhìn hắn ta vừa cười vừa rơi đi, Mộc Mộc tức đến mức muốn xé xác hắn ta ra, "Mộc Mộc này cũng không phải hạng người dễ chọc đâu, cứ chờ mà xem"

______________________________________________

Tiếng chuông tan học vang lên inh ỏi, tất cả học sinh đều nhanh tay nhanh chân dọn dẹp để ra về, Trần Thanh dọn sách vở thật nhanh rồi đi đón Diệp Tĩnh cùng về. Đúng lúc, Thiên Hoành đi ngang qua.

"Đi tìm cậu ấy sao?"

Trần Thanh gật đầu rồi xách cặp rơi đi thật nhanh. Vừa đến phòng y tế lại chần chừ không dám vào, một là lo Diệp Tĩnh còn chưa nguôi, hai là sợ gặp lại nhịn không được muốn mắng cô một trận. Nghĩ thật lâu mới đưa ra quyết định, Trần Thanh định vặn mở thì cửa đã bị kéo vào. Diệp Tĩnh đang định về lớp lấy cặp.

"Mình...cặp cậu đây", Trần Thanh nhất thời ấp úng.

Diệp Tĩnh bật cười, cầm lấy cặp của mình rồi bước đi, cô không quên quay đầu nhìn cậu nói," Cậu định để người bị thương về một mình à"

"Không dám, đi thôi nào", Trần Thanh nhanh chóng vui trở lại, bước chân dài để tiến đến bên cô nhanh hơn.

"Minh đã nghỉ hết hai tiết rồi, cậu phải giảng lại bài cho mình đấy"

"Không thành vấn đề"

"Còn nữa, sáng mai mình muốn ăn..."

"Cậu muốn ăn gì mình đều mua hết"

"Mình chưa nói xong mà"

Tiềng cười đùa của hai ngươi vang dội cả hành lang...

_______________________________________________________
______________________________________________
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Diệp Tĩnh đều nhận được bữa sáng ngon lành của đàn em Tiêu Nhất cùng với hộp sữa đậu nành của Trần Thanh nhưng sáng nay lại có thêm Trần Thanh đến đón cô đi học. Diệp Tĩnh rặn hỏi thì cậu như thuận miệng mà trả lời.

"Thuận đường"

Thật thuận đường như vậy sao?
Mặc dù miệng thì không vui nhưng trong lòng Diệp Tĩnh đang nhảy nhót rất vui trong đó. Nếu ngày nào cũng như hôm nay, sáng cùng đi học chiều cùng tan học, thật cmn lãng mạn mà!
Đúng vậy, quả thật lãng mạn đến nỗi cả lớp còn nhìn nhầm.

Chị đại...cười...sao? hôm nay chắc thầy không giao bài tập nên mới có thể nhìn thấy nụ cười của chị đại đây mà!

Mộ Mộ vừa bước vào lớp học đã bị khung cảnh lãng mạn này làm cho tức điên lên. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm trạng tốt rồi nhẹ nhàng đi đến bên bàn chào hỏi hai người.

"Chào buổi sáng, Trần Thanh, Diệp Tĩnh"

Hai người đồng thời quay đầu nhìn cô, Diệp Tĩnh vẫy vẫy tay chào rồi lại cúi đầu về phía bài tập, Trần Thanh cũng thế gật đầu như thế đã chào hỏi xong liền quay về tiếp tục giảng bài cho Diệp Tĩnh.
Sao thế này? Cô thế mà lại bị hai người họ lơ sao? Bực bội cộng với tiếng chuông vào lớp khiến cho cô của ngày hôm nay thật rất khó chịu, rất muốn bộc phát sự giận dữ đó.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, lớp trưởng liền đứng dậy hô to.

"Cả lớp chào cô giáo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp