Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tiết học, cô chủ nhiệm dùng thước gõ nhẹ lên bàn, sau khi cả lớp thật sự đã tập trung hướng về mình cô mới bắt đầu đọc thông báo.

"Như các em đã biết, còn vài ngày nữa sẽ đến ngày họp phụ huynh để thông báo về việc chọn bang cho các em. Bang tự nhiên và bang xã hội đều có độ khổ luyện như nhau nên các em đừng thấy nó khó mà vội bỏ cuộc. Nhất là các học sinh yếu kém...
Còn nữa, bạn học mới Mộ Mộ vì vừa chuyển đến nên việc theo kịp tiến độ học còn kém xa vì vậy..."

Cô giáo chủ nhiệm nhìn sơ qua một lượt cả lớp rồi tiếp tục.

"Vậy Trần Thanh đi, em hãy tạm dời đến bên cạnh Mộ Mộ chỉ cho bạn nắm bắt lại những kiến thức cơ bản trong một tuần đi, như thế nào?"

Cả lớp xôn xao lên: "Tao vừa nghe gì thế này? chuyển chỗ? Vậy còn Diệp tỷ thì sao?"
"Không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ một tuần thôi mà"
"Ây da, tao cũng muốn được cậu ấy chỉ bài cho"

"TRẬT TỰ NÀO!", cô chủ nhiệm quát nhẹ cả lớp liền trở về trang thái im lặng như ban đầu.

Ánh mắt vui vẻ của Mộ Mộ chưa thể hiện được bao lâu liền tối sầm lại. Trần Thanh đưa tay nêu ý kiến của mình, cậu đứng thẳng người, đôi mắt có chút không vui nhìn cô giáo.

"Em từ chối. Em vẫn còn phải kèm bạn học  Diệp Tĩnh nên e rằng không được"

Lời từ chối quá dứt khoát, không hổ là học bá Trần Thanh , giải quyết nhanh gọn lẹ. 
Cô chủ nhiệm lúc này mới chợt nhớ đến Diệp Tĩnh, đưa mắt nhìn về phía cô thở dài.

"Suýt nữa cô lại quên em luôn. Vậy bạn học Trần Thanh em cứ tiếp tục kèm bạn ấy đi. Còn Mộ Mộ lại làm phiền lớp trưởng rồi"

"Không phiền thưa cô. Bây giờ em sẽ chuyển xuống cùng bạn ấy luôn"

Cô chủ nhiệm gật đầu, giơ tay ra hiệu cho Trần Thanh ngồi xuống lại bắt đầu đọc thông báo về thời gian họp phụ huynh. Mộ Mộ nhìn từ lúc Trần Thanh đứng lên từ chối chuyển qua bàn cô đến khi ngồi xuống , ánh mắt toát lên vẻ căm ghét cực kỳ, trang giấy của vở bài tập từ lâu đã bị cô nhàu đến không ra dạng gì rồi. 
Ngay cả khi lớp trưởng đi đến chào hỏi cô cũng không phản ứng. Lớp trưởng theo ánh mắt cô nhìn về phía hai người bên kia đang vui vẻ vừa nhìn về tờ giấy bị cô nhàu nát kia, bất giác nhíu mày.

"Cậu thật sự từ chối? Why?", Diệp Tĩnh ghé sát người cậu hỏi nhỏ.

Trần Thanh thích lúc cô chủ động như thế nên cũng không lộ ra vẻ thích thú nhiều mà chỉ ra vẻ đáng thương, "Thật ra lúc đầu mình cũng định đồng ý nhưng mà...biết sao bây giờ, nam châm trên người cậu lực hút quá mạnh, mình không thể đi được"

"Gì chứ? Sao lại có kiểu compare như thế cơ chứ?", Diệp Tĩnh liếc cậu một cái liền ngồi thẳng như cũ.

"Cậu đang ôn từ vựng tiếng anh sao? Ai lại chỉ cho cậu cách ôn như thế vậy?", Trần Thanh bắt đầu trêu chọc cô.

"Là mình tự nghĩ ra đấy! Thay vì học theo kiểu truyền thống, học như vậy mình có thể remember many word", Diệp Tĩnh rất đắc ý khoe khoang cách học hiện đại của mình.

Trần Thanh chống tay lên cằm phì cười rồi lại đưa tay còn lại đặt lên đầu cô xoa nhẹ, "Đúng vậy, Tĩnh Tĩnh nhà ta thật là tài năng mà!"

Trong giây phút đó, trái tim Diệp Tĩnh cứ thế mà đập liên hồi, đập đến toàn thân cô phát run. Trần Thanh cũng phát hiện ra nhưng lại không có ý thu tay về. Cậu mỉm cười nhẹ rồi phát ra ba chữ bằng khẩu hình miệng: "Mình thích cậu".
Lần này Diệp Tĩnh cười không nổi nữa mà cả khuôn mặt đều nổi lên một tầng phiếm hồng, cô giả vờ ho vài tiếng rồi xoay mặt ra ngoài cửa sổ, không thèm để tâm đến kẻ gây rối kia đang nhìn cô với vẻ mặt phi thường thỏa mãn.
Và tất nhiên mọi biểu cảm của hai người Mộ Mộ đều thấy rõ ràng.

___________________________________________________________________
_________________________________________________________

Tiếng chuông tan học vang lên cũng đồng loạt tiếng học sinh hô vang lên. Sau khi đã sắp xếp ngay ngắn sách vở, Diệp Tĩnh liền bị Trần Thanh nắm tay kéo cô rời đi. Mộ Mộ đi đến vừa muốn bắt chuyện với hai người nhưng ngay cả ánh mắt Trần Thanh cũng không cho cô cứ thế kéo Diệp Tĩnh rời đi. Tâm trạng của cô thực sự cần một nơi để bộc phát rồi, Mộ Mộ gọi một cuộc điện thoại với giọng điệu lạnh như băng.

"Còn không mau đưa xe đến đón con?"

Sau khi chắc rằng cô đã thật sự rời đi, lớp trưởng lúc này mới từ bàn giáo viên đứng dậy, miệng lẩm nhẩm, "Không ngờ, không ngờ mà. Dáng vẻ xinh đẹp, học tập giỏi nhưng sao tâm địa lại xấu thế kia. Toàn bộ đều trái ngược với Diệp Tĩnh mà...Ây da, tốt nhất nên nhắc nhở họ cẩn thận thôi"

Diệp Tĩnh sau khi bị Trần Thanh lôi kéo đến bãi đậu xe học sinh cũng có chút không vui mắng nhẹ, "Cậu làm gì mà thần thần bí bí thế không biết? Ngay cả chờ Mộ Mộ nói xong cũng không được à?"
Trần Thanh như không nghe thấy, dắt chiếc xe đạp ra liền ra hiệu cho cô lên xe. Diệp Tĩnh  lắc đầu trả lời cũng có ý muốn rời đi, "Xe cậu không có yên xe thì sao mà mình ngồi đây. Trễ giờ tan học rồi mình đi trước..."
Trần Thanh đưa tay ngăn cô lại, xoay đầu nhìn về phía sau. Diệp Tĩnh theo ánh mắt của cậu mà nhìn theo. Đúng là lúc đầu xe đạp của cậu không hề gắn yên xe nhưng sau khi đã xác định quan hệ với Diệp Tĩnh, chỉ muốn được mỗi ngày đều có thể gần cô nên cậu đã quyết định gắn yên xe.

"Thế nào? Nếu không muốn bị mắng còn không nhanh lên xe?", Trần Thanh lúc này vẫn muốn trêu chọc cô.

"Sao cậu không nói sớm, về nhanh thôi nào!", Diệp Tĩnh ngồi ngay ngắn trên xe tay không quên nắm chặt góc áo của Trần Thanh như một thói quen.

Trần Thanh vô cùng hài lòng với hành động này của cô, không nhiều lời nữa nhanh chóng lăn bánh. 

"Từ xa nhìn hai người họ cũng xứng đôi mà nhỉ! Sao ai cũng nói họ không hợp thế?", một bạn học cùng lớp nào đó nêu ý kiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp