Chương 1: Quân danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi lấy hiệu là Minh Đức Đế thì chiến loạn với Nam Quyết ngày càng quyết liệt. Phụng mệnh triều đình Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong thân chinh dẫn binh xuất chiến bình ổn biên giới.

Trợ thủ cho Lang Gia Vương còn có Ngân Y tướng quân Lôi Mộng Sát và Chu Tước sứ Tư Không Trường Phong.

Tình hình chiến sự ở Nam Quyết cam go khó lường kéo dài hơn hai tháng kể từ sau khi Tông chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp Đỉnh Chi tuyên bố rút lui, trong vòng 12 năm không xâm phạm vào Bắc Ly với điều kiện trả lại trong sạch cho Diệp gia và thân phụ Diệp Vũ. Tuy nhiên con trai Diệp An Thế được giữ làm con tin ở chùa Hàn Thủy do Vong Ưu đại sư nuôi dưỡng.

.

.

.

Doanh trại quân Lang gia phía Nam Bắc Ly

" tuy đã ổn định được phần nào khí thế tiến công của quân Nam Quyết nhưng chúng ta cũng tổn thất không ít. "  Tiêu Nhược Phong thở một hơi dài lên tiếng.

Lôi Mộng Sát ngồi bên bàn trà chậm rãi rót đầy một ly rượu rồi uống cạn.

" có nên báo về Thiên Khải xin thêm trợ quân hay không? Cố Kiếm Môn cũng đã gửi thư đến muốn cho quân Cố gia đến ứng hộ chúng ta. Nhược Phong đệ thấy thế nào? "

Tiêu Nhược Phong trầm ngâm không trả lời Lôi Mộng Sát, y nhìn ly trà đã nguội lạnh trong tay nhất thời không nghĩ ra kết sách.

" có trợ quân hay không cũng không quan trọng bằng việc sức khỏe của Lang Gia Vương ngày một cạn kiệt. Đội quân hùng mạnh mà không có người dẫn đầu sớm muộn cũng tiêu tan. "  Tư Không Trường Phong sau khi sắc thuốc ở bên ngoài thì cẩn thận bưng bát thuốc đang bóc khói nghi ngút vào bên trong liều đưa cho Tiêu Nhược Phong.

Nhận lấy bát thuốc từ tay Tư Không Trường Phong chỉ cần nhìn chưa cần uống mà Tiêu Nhược Phong đã nhăn nhó. Biểu cảm này vừa hay trở thành lý do chọc ghẹo của Lôi Mộng Sát và than phiền của Tư Không Trường Phong.

" Ngân Y tướng quân có phải nên thay phiên với ta giám sát Lang Gia Vương điều trị thân thể không? Với cái đà thể lực tiêu hao nội lực tiêu tán như thế này, chưa đánh xong Nam Quyết thì Thống lĩnh của chúng ra đã đi trước rồi. " Tư Không Trường Phong đau đầu lên tiếng.

" Chu Tước sứ đừng quá lời như vậy. Lỡ để người khác nghe thấy lòng quân khó mà yên ổn. " Tiêu Nhược Phong mắt nhắm mắt mở uống hết bát thuốc. Vị đắng chát làm y vô cùng khó chịu, dù lúc nhỏ hay trưởng thành thì y điều ghét uống thuốc.

" hờ, Lang Gia Vương điện hạ ơi! Dù ta không nói thì một nữa quân danh này đâu có mù. Chẳng phải quân Lang Gia điều là hàng ngũ tinh nhuệ của Bắc Ly sao? Đến cả Diệp Kiến Ưng còn chạy theo ta hỏi xem Vương gia chịu được bao lâu kia kìa. " Chu Tước sứ hít một hơi lại quay sang Lôi Mộng Sát " Ngân Y tướng quân, ngài dù sao cũng là sư huynh của điện hạ, cũng lớn hơn điện hạ vài tuổi sao ngài không quản thúc được sư đệ của ngài chứ. Dù sao về cảnh giới hay địa vị ta không mắng được Lang Gia Vương. "

" Tư Không Trường Phong. Đệ nói không mắng được Nhược Phong tại sao lại mắng ta. " Lôi Mộng Sát có hơi hoảng loạn khi thấy vẻ mặt giận cá chém thớt của Chu Tước sứ.

Nghe thấy câu hỏi của Lôi Mộng Sát, Tư Không Trường Phong lấy trong tay một tấm thẻ bài mà Ngân Y tướng quân vừa nhìn là nhận ra ngay.

" cái này là lệnh bài Kiếm Tâm Mộ của Tâm Nguyệt. Sao đệ có được? " Lôi Mộng Sát nhìn tấm lệnh bài trong tay Trường Phong như nhìn thấy Lý Tâm Nguyệt cầm Tâm kiếm đứng trước mặt, mắt thoán đã không còn sức sống chẳng khác Tiêu Nhược Phong đang ngồi bên cạnh là mấy.

Tư Không Trường Phong cất lệnh bài hơi cúi người nhìn Lôi Mộng Sát " phu nhân của huynh trước khi ta rời khỏi Thiên Khải đặc biệt cho ta đem theo đó. Tỷ ấy nói nếu sau này có bất trắc hay huynh không nghe lời cứ đưa tấm lệnh bài này không chỉ để đặc trị Lôi huynh mà Kiếm Tâm Mộ sẽ đến giúp đỡ. "

Tiêu Nhược Phong ngồi ăn ô mai xem hài kịch cũng vơi đi đôi phần khí sắc mỏi mệt. Y nhìn hai vị tướng quân trên chiến trường thì lạnh lùng uy dũng giờ lại chí chóe cãi nhau ở đây. Thực sự khiến y nhớ đến những ngày của nhiều năm trở về trước. Đột nhiên hai mắt Tiêu Nhược Phong trở nên mờ nhạt, tai cũng không còn nghe thấy tiếng cãi nhau của Lôi Mộng Sát và Trường Phong. Tách trà trên tay cũng rơi vỡ vừa hay thu hút sự chú ý của hai người kia.
Diệp Kiến Ưng đem theo mật thư vừa bước vào đã vội vàng chạy đến đỡ lấy Tiêu Nhược Phong sắp ngã xuống.

.

.

.

Chẳng biết qua bao lâu, Lôi Mộng Sát đã đi qua đi lại trước mặt Diệp Kiến Ưng được 1 canh giờ ( = 2 tiếng ). Mãi đến khi Tư Không Trường Phong gọi hai người vào trong, cảnh tượng trước mắt cả hai khiến Diệp Kiến Ưng câm nín.
Còn Lôi Mộng Sát định hỏi thì Trường Phong đã nói trước.

" thân thể của Vương gia nếu cứ tiếp tục chỉ huy chiến sự e sẽ không qua khỏi khi mùa đông kéo đến. "

" mùa đông, giờ đã là giữa thu. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Chiến sự này... chí ít cũng đầu xuân mới kết thúc. " Diệp Kiến Ưng gần như không nghĩ được gì nữa chỉ có thể dậm chân bất lực đứng đó.

Lôi Mộng Sát nhìn đôi mắt ngắm nghiền của  và số máu Tiêu Nhược Phong nôn ra bắt đầu có lo lắng thật sự.

" Lôi huynh, ta nghĩ chúng ta nên báo về Thiên Khải để đưa Vương gia trở về chữa trị. Còn ở đây bao lâu thì huynh ấy càng nguy hiểm bấy nhiêu. " Tư Không Trường Phong nói.

" được rồi, ta sẽ gửi thư cho hoàng đế và sư phụ. Trường Phong đệ có thể đảm bảo bình an cho Nhược Phong thêm bao lâu? "

" với số thảo dược hiện tại thì nhiều nhất là 4 ngày. Sau đó thì.... không nói trước được. "

" nhưng dù ngày mai có thúc ngựa kiên tục trở về Thiên Khải thì cũng ít nhất 5 ngày mới có thể đến. Như vậy Vương gia có chịu nổi không? " Diệp Kiến Ưng suy xét lên tiếng. " y thuật của Chu Tước sứ vốn đã vang danh thiên hạ, cao minh hơn cả ngự y trong cung dù trở về Thiên Khải cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.. "

Tư Không Trường Phong nghe thế thì bắt đầu suy xét cẩn thận " không về Thiên Khải chúng ta đi Dược Vương Cốc, sư phụ chắc chắc có cách chữa trị cho Vương gia " Trường Phong đứng lên đi về phía bàn trà viết một lá thư " bồ câu mất 1 ngày để đi đến đó, ta sẽ hỏi thăm xem.... "

" Đồ đệ ngốc của ta, bồ câu có thể gánh thuốc từ Dược cốc đến doanh trại cho ngươi à? " Tân Bách Thảo từ đâu xuất hiện tiện thể ký đầu Tư Không Trường Phong.

Sự xuất hiện của Thần y khiến ba người bất ngờ, nhất là Trường Phong. Chẳng đợi ai mở miệng thì mạch tượng của Tiêu Nhược Phong đã được Tân Bách Thảo chuẩn tay.

" sư phụ, Vương gia... có cứu được không?" Tư Không Trường Phong gấp gáp hỏi.

" cứu được. Nhưng phải đến nhờ Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên  cứu. "

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
16/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro