Chương 2: Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tông chủ Thiên Ngoại Thiên? Diệp Đỉnh Chi? " Lôi Mộng Sát lớn tiếng hỏi thẳng mặt Tân Bách Thảo.

Dược Vương bị giọng nói lớn của Ngân Y tướng quân làm cho giật mình nép sau lưng đồ đệ Trường Phong.

" Hư Niệm công của Bắc Khuyết trước kia có thể hút đi nội lực của người khác. Chỉ cần Diệp Đỉnh Chi có thể đẩy nội lực còn lại bên trong Tiêu Nhược Phong ra ngoài thì có thể cứu được lục phủ ngũ tạng không dập nát. Ở Thiên Ngoại Thiên có trồng một loại thảo dược tên là Tuyết hải chi huyết. Sau khi ép đi nội dùng dược liệu này có thể khai thông kinh mạch bảo toàn tính mạng. Còn về võ công thì phải xem may mắn của Lang Gia Vương rồi. " Tân Bách Thảo giải thích trong sự bảo kê của Tư Không Trường Phong. Ông lấy ra một cái túi vải đưa cho đồ đệ của mình " trong đây có 5 viên đan dược có thể kéo dài sức khỏe của Tiêu Nhược Phong. Sau khi đến Thiên Ngoại Thiên hãy để lục y tiên ở đó chữa trị cho hắn. " nói xong, Tân Bách Thảo dè dặt nhìn Lôi Mộng Sát " Ngân Y tướng quân ngài có thể cùng Trường Phong giúp ta bảo vệ kinh mạch của Lang Gia Vương không? "

Lôi Mộng Sát đưa nhiên sẽ đồng ý yêu cầu này. Dưới sự giúp đỡ của Tân Bách Thảo và sự cố gắng của Ngân Y tướng quân, Chu Tước sứ thì cuối cùng Tiêu Nhược Phong cũng đã tỉnh dậy. Chỉ có điều hơi thở yếu ớt sắc mặt xanh xao trông thảm thương vô cùng.
Ngân Y tướng quân để Trường Phong và Tân Bách Thảo ở lại chăm sóc Lang Gia Vương còn bản thân bắt đầu thay Vương gia lo toan mọi thức trong quân doanh.

" Người đâu, đem theo lá thư này đến gửi cho đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt Bách Lý Đông Quân. Còn lá này đưa về Thiên Khải. Và 2 lá này đưa đến chỗ Cố gia và Tắc hạ học đường. Chuyện gấp gáp không được chậm trễ. " Lôi Mộng Sát cẩn thận phân phó cho từng thủ vệ thân cận của mình.

Dặn dò suốt cả buổi chạy đôn chạy đáo lo toang mọi việc mới khiến Lôi Mộng Sát hiểu được ngày xưa thất sư đệ của mình đã vất vả đến thế nào.
Vừa xem thư trả lời đưa đến vừa tranh thủ tìm thứ gì ăn lót dạ thì một đĩa màn thầu nóng hổi xuất hiện trước mắt Lôi Mộng Sát.

" Huynh định thế nào? " Tư Không Trường Phong đặt đĩa màn thầu xuống bàn.

" Trường Phong đệ sẽ đi cùng Nhược Phong đến biên giới sau đó hội cùng Đông Quân và đại sư huynh Quân Ngọc của Tắc hạ học đường rồi đến Thiên Ngoại Thiên. Có người quen đường và người mạnh nhất trong bát công tử Bắc Ly chắc chắn Nhược Phong sẽ an toàn. " Lôi Mộng Sát chỉ tay vào điểm gặp mặt của Trường Phong và Bách Lý Đông Quân trên bảng đồ.

" vậy ai sẽ ở quân doanh chỉ huy chiến trận? Chỉ có huynh và Diệp tướng quân e là... " Tư Không Trường Phong nghi ngại hỏi.

" đừng lo, quân doanh sẽ có Cố Kiếm Môn và đích thân Minh Đức Đế chỉ huy, sau vài ngày quân tiếp viện cũng sẽ đến. Nếu không đủ thì còn có Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc. Đệ yên tâm, chỉ cần ta không chết bờ cõi Bắc Ly vẫn nguyên vẹn. " Lôi Mộng Sát nói xong liền ăn lấy ăn để.

Tư Không Trường Phong nhìn dáng vẻ mỏi mệt sau một ngày dài vất vả của Lôi Mộng Sát thì vừa buồn cười vừa thương. Đến nổi ăn một cái bánh cũng phải tranh thủ suy xét tình hình. Chẳng yên được giây phút nào cả.

" ta thấy từ nay huynh không dám chê bai Vương gia nhạt nhẽo vô tâm nữa rồi. Chỉ mới có một ngày thay huynh ấy cán đán công việc đã thở sắp không nổi rồi. " Tư Không Trường Phong thuận tay rót cho Lôi Mộng Sát một tách trà.

" mệt, rất mệt, rất đau đầu. " Lôi Mộng Sát nuốt không trôi miếng màn thầu trong miệng vội vớ lấy tách trà khó khăn nuốt xuống " trước giờ ta chỉ cần làm theo những gì Nhược Phong sắp xếp nên chưa từng nghĩ chỉ ngồi 1 chỗ đưa ra kế sách lại mệt hơn là cưỡi ngựa đuổi theo Cảnh ngọc vương phi chạy trốn năm xưa. Đợi Nhược Phong khỏe lại ta sẽ tạ tội với đệ ấy. "

Tư Không Trường Phong thật sự không nhịn cười được nữa nhưng chỉ dám quay đi cười tủm tỉm một chút rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi " huynh không đi tiễn Vương gia sao? "

" không đi, ta sợ ta sẽ khóc mất. Tư Không Trường Phong, đệ hứa với ta phải đưa Lang Gia Vương khỏe mạnh trở về đấy. " Lôi Mộng Sát trầm ngâm nhìn Trường Phong dặn dò " trên đường đi ít nhiều sẽ gặp khó khăn, chuyến này đi cực khổ cho đệ nhiều. Khi nào về Thành Thiên Khải ta sẽ khao đệ một chầu. "

Tư Không Trường Phong nghe đến hết thì vội chấp tay từ chối " thôi đệ xin, nương tử ở nhà biết được đệ sẽ không còn đường về thành Tuyết Nguyệt đâu. Lôi huynh, chiến sự nhanh kết để đến đón ta và Vương gia trở về đấy. " cúi đầu tạm biệt.

Lôi Mộng Sát nhìn bóng lưng Tư Không Trường Phong ngày một xa dần cũng đã gục xuống vì mệt. Chỉ nỗi lòng lo lắng vẫn toát ra khiến người ta nhìn thấy không thể không đồng cảm.

Tiêu Nhược Phong được Diệp Kiến Ưng cẩn thận chăm chút kỹ lưỡng trên xe ngựa. Còn Tư Không Trường Phong đang phải căn não nhớ hết lời dặn dò của Tân Bách Thảo.

" thuốc uống vào buổi sáng, đến tối phải giữ ấm cẩn thận nếu đến Lang Gia Vương nhiễm phong hàn thì kinh mạch chắc chắn đứt đoạn. Đến Thiên Ngoại Thiên, nhờ vả Điệp Đỉnh Chi xong liền đi tìm lục y tiên người đó sẽ chỉ dạy con đường tiếp theo. Đây là Hạt giống của Tuyết hải chi huyết, ta không biết rõ cách trồng loại thảo dược này nên hãy nhờ lục y giúp đỡ. À phải rồi, nếu cảm thấy thân nhiệt của Tiêu Nhược Phong quá thấp thì dùng nội lực ủ ấm. Nhưng không được quá nhiều sẽ gây áp lực lên lục phủ ngũ tạng. Nhớ hết chưa? "

Tư Không Trường Phong vất vả ghi nhớ hết những gì Tân Bách Thảo vừa nói còn không quên than phiền " chẳng phải sư phụ đi cùng con là được rồi sao? "

Tân Bách Thảo nghe đệ tử thang phiền liền đánh cho Trường Phong vài cái " ta đi rồi dược cốc ai trông. Lỡ có người bệnh nặng cần cứu giúp thì sao. Nhớ cho kỹ lời sư phụ dặn dò. Biết chưa? "

" dạ dạ. Đệ tử nhớ rõ. "

Dưới sự hộ tống của Diệp Kiến Ưng và quân Lang gia, Tư Không Trường Phong cuối cùng cũng hội quân với Bách Lý Đông Quân.

" Chu Tước sứ, đoạn đường còn lại trông cậy vào mọi người. Diệp mỗ xin cáo từ " Diệp Kiến Ưng nói xong liền leo lên lưng ngựa cùng đoàn hộ tống trở về phía nam.

Bách Lý Đông Quân lên xe ngựa cùng Tư Không Trường Phong tiếp tục tiến về phía Thiên Ngoại Thiên.

" Quân Ngọc sư huynh sẽ đợi chúng ra ở bên phía ngoài. " Đông Quân vào trong xe ngựa ngồi, cũng không quên xem xét tình trạng của Tiêu Nhược Phong " Trường Phong, tiểu sư huynh vì sao lại bệnh nặng như vậy? "

Tư Không Trường Phong đanh đánh xe ngựa bên ngoài thở dài " nội thương của huynh ấy đã có từ sau khi cản Diệp Đỉnh Chi cướp dâu. Chỉ là càng về sau này vết thương đó như tấm lụa bị cháy vậy bắt đầu lang rộng. Đỉnh điểm là sau trận đại chiến với thủ lĩnh đạo quân Nam Quyết kinh mạch không chịu nỗi nên vỡ vụn. Dù đã dùng rất nhiều loại thuốc quý cầm cự đến ngày chiến sự kết thúc lại cộng thêm chuyện Diệp Đỉnh Chi nhập ma khiến huynh ấy tâm thể điều lâm trọng bệnh cả. "

" cũng phải, tiểu sư huynh luôn như vậy. Một mình gánh vác tất cả để mọi người yên lòng mà chẳng quan tâm đến bản thân một chút nào cả. " Bách Lý Đông Quân chỉnh lại góc chăn của Tiêu Nhược Phong.

" Trường Phong đệ nghỉ ngơi chút đi, đoạn đường này ta đã quen thuộc rồi. Để sư huynh đánh xe. Chúng ta ghé dịch quán thay ngựa rồi đón đại sư huynh luôn. Đệ có muốn ăn gì không? " Bách Lý Đông Quân hỏi.

" không cần, trên xe có rất nhiều lương thực chủ yếu cần nước nóng để ủ ấm cho điện hạ mà thôi. " Trường Phong lấy trong túi ra hạt giống của Tuyết hải chi huyết trầm ngâm  hồi lâu.

.

.

.

Xe ngựa dừng bên dịch quá, để không chậm trễ thời gian ngựa vừa thay xong tất cả đã chuẩn bị xuất phát.

Chỉ là....

" Vân ca, sao huynh lại ở đây? " Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên nhìn Diệp Đỉnh Chi cưỡi ngựa đi đến.

" ta đến đón mọi người, sẳn tiện dẫn mọi người đi một con đường gần hơn để Lang Gia Vương có thể an toàn đến Thiên Ngoại Thiên. "

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
17/08/2024
________

Thật ra tui là dân kiến trúc nên văn phong không được tràng giang lai láng cho lắm. Chỉ là viết để thỏa đam mê mà thôi nên mong mọi người góp ý nha.
Mấy chương đầu anh Chi ít xuất hiện nhưng yên tâm về sau đất diễn ảnh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro