Chương 3: Diệp Đỉnh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" gánh nặng hoàng thất rốt cuộc nặng đến thế nào? " Bách Lý Đông Quân mắt ngắm sao trời tay lại mở nắp bình tửu đưa cho Quân Ngọc.

Đại sư huynh đón lấy bình rượu từ chỗ Đông Bát cười nhạt trả lời " sư phụ từng kể với ta về người bạn cũ của ông ấy. Tiêu Nghị từng là thiếu niên phiêu bạt giang hồ, nhưng khi trở thành Thiên Võ đế ông ấy đã không thể tự toại ung dung được nữa. Nắm trong tay cả thiên hạ tất nhiên gánh nặng ngàn cân không thể yếu đuối. " Quân Ngọc thở dài, quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi cưỡi ngựa bên cạnh " Tông chủ chắc cũng hiểu mà, dù sao cũng là thủ lĩnh của một tổ chức cũng chẳng nhẹ nhàng cho lắm. "

Diệp Đỉnh Chi cười trừ " không nặng, mọi chuyện thường ngày có người dưới tay tin tưởng lo liệu không quá mệt. "

Tư Không Trường Phong nghe Diệp Đỉnh Chi nói bổng chốc nghĩ ngợi không thôi. Phải nhỉ, Lang Gia Vương từ trước tới nay điều chưa từng thật sự nói ra nổi khổ của mình hay than vãn công việc quá vất vã. Kể từ khi biết đến Tiêu Nhược Phong rồi trở thành Chu Tước sứ. Chưa bao giờ Trường Phong thấy y có một người bạn thật sự kể cả có Lôi Mộng Sát người luôn kề cận bên y. Tất cả mọi người bên cạnh Tiêu Nhược Phong điều theo sự sắp xếp của y mà làm. Nhưng lạ thay chưa từ có một ai hỏi thăm y có mệt không, có vất vả không, có đau không?

Tư Không Trường Phong chỉ thật tâm để ý đến Vương gia nhà mình là sau sự kiện quân Nam Quyết tấn công biên giới. Ở doanh quân thời gian dài ngày nào cũng gặp mặt mới có cơ hội thăm hỏi sức khỏe của Vương gia. Dù bị thương hay bị bệnh Lang Gia Vương luôn ưu tiên chữa trị có binh sĩ còn bản thân...

" Trường Phong cứ rắc ít thuốc rồi bó lại là được. Đi xem mọi người thế nào đi " Tư Không Trường Phong lẫm bẩm trong miệng lời nói trước đây của Tiêu Nhược Phong.

Tuy nói không quá lới nhưng vừa đủ cho mọi người nghe thấy, Bách Lý Đông Quân đánh xe bên ngoài đột nhiên nhớ lại một chuyện.

" lần ta cùng Trường Phong cướp dâu giúp Vân ca. Khi đó tiểu sư huynh đã giao chiến với Vân ca rồi chạy đến dự tiệc mừng rồi lại đến chỗ Vân ca sau đó chạy đi sắp xếp chuyện với phủ Cảnh ngọc vương cuối cùng... hình như có rất nhiều chuyện huynh ấy luôn cố gắng làm hết nhưng chưa từng than phiền điều gì cả. "

Diệp Đỉnh Chi nghe hết chỉ âm thầm cuối đầu " xin lỗi. Lúc đó ta vì tình yêu che mờ lý trí. Nên đã lỡ tay đánh trọng thương hyunh ấy. "

" nhân lúc ta ngủ mọi người lại tranh nhau nói xấu ta. Đại sư huynh, tiểu sư đệ còn có Chu Tước sứ. Các người hãy đợi đó. " dù giọng nói có chút yếu ớt nhưng Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng tỉnh lại.

Tuy sắc mặt của không tốt lắm những nổi lo của Tư Không Trường Phong cuối cùng cũng được thả long. Bách Lý Đông Quân vui vẻ thỏ đầu vào trong nói chuyện với sư huynh xém quên chuyện bản thân đang cầm lái xe ngựa. Cũng may còn đại sư huynh nhanh chóng giữ lấy dây cương không thì đi bán muối cả đám.

.

.

.

Phải mất hơn nữa ngày sau mới có thể đến được Thiên Ngoại Thiên. Tuy đoạn đường có hơi lằng nhằng nhưng đến sớm hơn dự kiến 2 ngày cũng là một cái tốt.

Chiếc xe ngựa vừa dừng bên ngoài cửa vào nội cát của Thiên Ngoại Thiên.

Diệp Đỉnh Chi xuống nhựa nhìn Mạc Kỳ Tuyên đứng ở cửa " chuyện ta dặn dò đã làm xong rồi chứ? "

Mạc Kỳ Tuyên _ Bạch Phát Tiên hành lễ với Tông chủ rồi trả lời " Bẩm tông chủ đã xong. " Kỳ Tuyên nhìn ba người vừa xuống xe nhựa nở nụ cười ngọt ngào " các vị mời đi bên này. "

Quân ngọc đợi khi Tư Không Trường Phong đỡ Tiêu Nhược Phong vào trong thì quay sang Bách Lý Đông Quân nói " nhị đệ nhờ ta hộ tống các đệ, nếu đã xong ta cũng đi trước. " đại sư huynh trước khi rời đi đã đưa cho Tiểu Bách Lý một cái túi " đây là ô mai ở phía tây đặc biệt thượng hạng. Sư phụ biết rõ thất đệ ghét uống thuốc đắng nên dặn ta mua cho đệ ấy. "

Đông Quân cầm lấy túi ô mai cúi đầu cảm ơn Đại sư huynh " cảm ơn huynh, đệ sẽ đưa nó cho tiểu sư huynh. Đại sư huynh đi đường cẩn thận.  "

Bách Lý Đông Quân nhìn Quân Ngọc cưỡi ngựa đến khi không còn thấy bóng dáng mới đi vào trong.

.

.

.

Mạc Kỳ Tuyên sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ăn ở cho các vị khách quý đã rời đi.
Trong phòng chỉ còn Tiêu Nhược Phong đang được Tư Không Trường Phong truyền chân khí giữ ấm cho Vương gia nhà mình.

" tiểu sư huynh cái này là ô mai đại sư huynh chuẩn bị. " Đông Quân lấy túi ô mai lúc nãy đưa cho Tiêu Nhược Phong.

" cảm ơn. Mọi người vất vả vì ta như vậy... "

" Vậy thì huynh nhanh khỏe lại là được. " Diệp Đỉnh Chi từ bên ngoài đi vào, sau lưng có hai người hầu bưng theo mấy khay đồ ăn nóng hổi bày biện lên bàn.

Bách Lý Đông Quân nhìn một thể lại bật cười " Vân ca, dù biết hyunh đối với Dịch Văn Quân một lòng nhưng có cần đến cả người hầu cũng phải là nam không. Đừng nói cả Thiên Ngoại Thiên nữ nhân điều mất tích cả đấy nhé. "

Tiểu Bách Lý không trách ca ca của mình lạnh lùng với nữ nhân. Chỉ muốn trách móc vì sao hắn lại khắc sâu tình cảm với Tuyên Phi như vậy.

Diệp Đỉnh Chi nghe tiểu đệ trách móc liền hiểu ẩn ý trong lời nói của Đông Quân, hắn ôn tồn trả lời " không phải, mà là vì Lang Gia Vương vẫn chưa thành thân. Huynh đâu thể để người hầu nữ chăm sóc cho hyunh ấy được. Nếu đệ muốn tìm nữ nhân thì...."

" có ta " một giọng nói nữ nhân vang văng vẳng bên trong căn phòng.

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy liền bước nhanh về phía Tiêu Nhược Phong dùng thuật chuyển lưu lên cả hắn và y. Trong khi Đại thành chủ và Tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa đột nhiên bung mở, từ bên ngoài một nữ nhân tóc trắng chậm bước đi vào, cả hai vị thành chủ liền cầm chắt vũ khí trên tay thì...

" tách " một cái bún tay, những luồn nội lực như một cái chuông từ đâu rơi xuống thành công khuất phục cả hai vị thành chủ. Cả hai điều bất động không thể nói chuyện chỉ có thể nhìn nữ nhân tóc trắng đi về hướng Tiêu Nhược Phong. ( cái chiêu này giống như cái chuông xám hối của Vong Ưu đại sư dạy Vô Tâm. Còn nội lực ép người khác thì giống đoạn Nam Cung Xuân Thủy dùng nội lực ép Ôn Hồ Tửu với Đường Liên Nguyện í. )

Đến khi nữ nhân kia đến bên chỗ bàn trà cạnh giường của Tiêu Nhược Phong thì Diệp Đỉnh Chi mới nhăn mày lên tiếng " Lão bà bà, nương tay một chút. Bọn họ sắp bị bà ép đến chết rồi. " Bởi vì Tiêu Nhược Phong được bảo vệ dưới nội lực của Diệp Đỉnh Chi nên y hoàn toàn không hề hấn gì cả. Mà đúng hơn là do cái chuông đó không muốn ép y.

Nữ nhân tóc trắng cười khúc khích, nhưng vì thương hoa tiếc ngọc nên đã tha cho Đông Quân và Trường Phong. Tiếng búng tay lần nữa vang lên, cả hai như đưa giải phong ra khỏi chiếc chuông nội lực ban nãy liền chĩa vũ khí về hướng nữ nhân tóc trắng.

" ấy, hai người giết ta thì ai cứu Lang Gia Vương của các người. " nữ nhân tóc trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Nhược Phong làm hai vị thành chủ hú hồn nói không nên lời.

Tư Không Trường Phong đột nhiên nhớ lại lời dặn dò của Tân Bách Thảo trước khi lên đường.

" lục y tiên toàn thân mặc y phục màu xanh ngọc bích, tóc trắng dài như ma nữ, đôi mắt đỏ như nhập ma.... cô là vị thần y bất tử trong lời đồn sao? " Tư Không Trường Phong lục tìm trong trí nhớ về vị thần y mà bản thân từng nghe Dược Vương kể.

Nữ nhân tóc trắng ấy quay đầu nhìn Tư Không Trường Phong " tóc bổn cô nương dài nhưng không phải ma nữ, mắt đỏ là do bổn  nương tu luyện mà có. Là tên nào dám miêu ta bổn cô nương như vậy? "

" Lão bà bà, chuyện đó để sau đi. Cứu người quan trọng hơn. " Diệp Đỉnh Chi dường như biết được chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu không ngăn nữ nhân kia lại, liền chỉ một cái dậm chân bình thiên hạ.

" DIỆP ĐỈNH CHI  đã nói bao nhiêu lần không được gọi bổn cô nương là lão bà bà cơ mà. Đã nói bao nhiêu lần rồi. " nữ nhân tóc trắng hét ra lửa vào mặt tông chủ Thiên Ngoại Thiên. 

" sống hơn 200 năm không phải lão bà bà vậy thì quỷ bà bà à? "

" Diệp Đỉnh Chi còn không câm mồn ta liền cho tiểu Vương gia này đi gặp Tiêu Nghị. "

Diệp Đỉnh Chi lập tức câm như hến chẳng dám hó hé nữa lời.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
18/08/2024

Note có một số nhân vậy vốn k có trong cốt truyện mà do tui thêm vào để đơn giản hóa nội dung thôi. Một số chi tiết cũng sẽ được thay đổi nên mọi người hoan hỉ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro