Chương 4 : Bạch Nguyệt Linh Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão.... "

Diệp Đỉnh Chi còn chưa bật được chữ thứ hai liền bị cái phất tay của nữ nhân tóc trắng hất văng sao một bên, cũng may được Bách Lý Đông Quân đỡ còn không thì cũng học siro chứ không đùa.
Nữ nhân nhìn Tông chủ Thiên Ngoại Thiên bằng nữa con mắt chẳng chút lưu tình làm cả Tửu tiên cũng rén mấy phần.

Thế nhưng nữ nhân ấy đối với Tiêu Nhược Phong lại dịu dàng, ấm áp hơn nhiều. 

" tiểu Vương gia xin chào. Ta tên Bạch Nguyệt Linh Y , là sư bá của Tân Bách Thảo. " Linh Y cười tươi vẫy tay chào Tiêu Nhược Phong.

Lang Gia Vương từ nãy đến giờ vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, y chỉ có chút đau đầu nhức mỏi nên thực sự rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ là.... đang ngơ ngác thì tay đã được Linh Y cầm lấy. Tuy có chút hoảng loạn nhưng nhìn vào những gì ba con người kia trải qua, vẫn là không nên phản kháng, Phong Phong còn muốn về Thiên Khải thăm Sở Hà.

Bạch Nguyệt Linh Y cứ sờ nắn tay trái rồi qua tay phải hết tay rồi đến cổ còn sờ tới cả... ngực chỉ là vừa mới đưa ngang ngực Tiêu Nhược Phong đã bị Diệp Đỉnh Chi cầm lại.

" lão bà à, mình có liêm sĩ tí đi chứ! "

Có vẻ lực hơi mạnh nên....

" á... hự... "

Diệp Đỉnh Chi lần nữa bị hất văng dính vách.
Bạch Nguyệt Linh Y quay đầu nhìn Tông chủ đang đau đớn đứng dậy chỉ nhếch mép với hắn.

" bổn sư nhà ngươi, tim là nơi chịu nhiều áp lực nhất trong cơ thể con người. Không khám đầy đủ sao chữa bệnh được. Có ngon thì vô đây mà khám. Thiệt là... " Linh Y dường như đã chửi thẳng mặt Diệp Đỉnh Chi, nhưng sau đó lại lật mặt với Tiêu Nhược Phong cực kì nhanh " tiểu Vương gia, mấy hôm nay đi đường cũng mệt rồi. Uống tạm hai viên đan dược này trước. Ngày mai ta lại đến thăm. "

Bạch Nguyệt Linh Y đợi khi Tiêu Nhược Phong uống thuốc xong, quay người đi về phía Diệp Đỉnh Chi một tay nhấc bổng Tông chủ Thiên Ngoại Thiên tay kia nắm gọn hai vị thành chủ kéo ra ngoài. Trước khi đi còn không quên mỉm cười với Tiêu Nhược Phong.

" tiểu Vương gia ngủ ngon nhé. "

.

.

.

" Vũ Tịch, đưa hai vị bằng hữu này về phòng nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện muốn nói với Tông chủ. "

Đợi đến khi Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng rời đi, Linh Y cùng Diệp Đỉnh Chi rời khỏi nội cát của Thiên Ngoại Thiên đi về hướng ngọn núi băng tuyết che lấp phía sau.

" lão... à không Y tiên, tình hình của huynh ấy thế nào. " Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bàn trà bên dưới mái hiên rót cho Linh Y một tách trà.

" không nặng lắm, nhưng bệnh lâu năm. Muốn chữa cần nhiều thời gian. "

Diệp Đỉnh Chi đã nghe đúng câu trả lời mình cần liền cười rất đắc ý. Vừa hay lại bị nữ nhân đối diện đọc được tâm ý.

" ta vốn dĩ thắc mắc vì sao Tông chủ Thiên Ngoại Thiên lại chấp nhận chữa trị cho Lang Gia Vương. Giờ thì hiểu rồi. Tình ý thâm sâu, chỉ có điều bệnh của Tiêu Nhược Phong một phần là do ngươi mà có. "

" do ta, ta có hạ độc huynh ấy bao giờ..?? "

" ngươi từng dùng ma kiếm khi chiến đấu với Tiêu Nhược Phong đúng không? "

" phải, lần đó là huynh ấy cản ta cướp dâu ở Cảnh Ngọc Vương phủ. "

" ma kiếm hiển nhiên có tâm ma, mà tâm ma nằm ở trong tâm của con người. Chúng chờ đợi con người sa lầy lúc đó sẽ xuất hiện thay nhau cấu xét linh hồn của con người. Ngươi chém Tiêu Nhược Phong 1 nhát kiếm đã trồng bên trong đó một hạt mầm tâm ma. Chỉ có điều tâm hồn Tiêu Nhược Phong quá trong sạch, không tham vọng, không tàn nhẫn cho nên mới sinh ra chuyện tâm ma hút đi nội khí của hắn. Theo thời gian, khi nội khí không chịu được nữa thì khinh mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng sẽ bị bóp nát. Chỉ nghĩ tôi đã là cái chết đau đớn. " Linh Y vừa nói vừa miêu tả hết sức chân thật kiến Diệp Đỉnh Chi kinh hồn.

" là ta hại hyunh ấy sao... "

" không hẳn đâu... Tiêu Nhược Phong sẽ không bị nặng đến như vậy nếu hắn không bị vắt kiệt sức đến độ nội khí không thể hồi phục. Ta nghe Kỳ Tuyên nói hắn dẫn quân chinh chiến Nam Quyết hơn nữa năm nay. Chả trách... thân thể lại tàn tạ như vậy. Trên đời này lại còn kẻ có thể hy sinh bản thân vì người khác như vậy. Đúng thật rất đáng để giành về làm của riêng. Đúng không? " Linh Y đá mắt với Diệp Đỉnh Chi, đúng như dự đoán mặt mài hắn đã đỏ ửng lên dù bên ngoài gió tuyết đang cuồn cuộn thổi đến.

" mất bao lâu để chữa khỏi bệnh cho huynh ấy. "

" ít nhất 2 năm. Nếu có thể trồng Tuyết hải chi huyết nở hoa càng sớm thì bệnh càng nhanh khỏi. Chỉ là hạt giống của loài hoa đó bổn cô nương đã quăng nơi nào rồi không nhớ nữa. "

" cái hoa đó dùng để làm gì, ta cho người đi tìm nó. "

" tuyết hải chi huyết là hoa độc chỉ phát triển ở nơi lạnh lẽo và được nuôi dưỡng bằng máu người. Bổn cô nương sẽ nuôi nó bằng máu của ngươi. Hoa này khi nở lấy làm thuốc dẫn để nối lại kinh mạch hay nói đúng hơn là cải lão hoàn đồng. Chỉ là chỉ có máu của võ mạch trời sinh mới có thể nuôi dưỡng hạt giống. " Linh Y nhàn nhạt đáp, dường như thứ hạt giống này đã khơi gợi lại một số chuyện khi xưa mà bản thân đã quên đi.

" chỉ là một hạt giống mà vi diệu đến vậy à? Sao ta chưa từng nghe đến vậy? " Diệp Đỉnh Chi nữa tin nữa ngờ hỏi lại.

" đúng vậy, cái quan trọng là máu của võ mạch trời sinh nuôi dưỡng mới có thể dùng. Ngươi không biết cũng đúng bởi vì 200 năm trước bởi vì chuyện này mà sư phụ ta đã bị sát hại. Bí mật về tuyết hải chi huyết cũng bị chôn vùi. "

Linh nhìn chén trà trong tay ngay lập tức chén trà liền vỡ nát.

" Tông chủ, cũng nên đi nghỉ ngơi rồi. Ta về Nguyệt cát tìm chút hương liệu chế thuốc cho tiểu Vương gia. "

Diệp Đỉnh Chi nhìn bóng người tóc trắng rời đi không khỏi vẫn vơ suy ngẫm.

Dẫu cho Bạch Nguyệt Linh Y đã nói Tiêu Nhược Phong bị thương không hoàn toàn do hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy có lỗi với người này. Có lỗi với nốt chu sa của Diệp Vân.

.

.

.

Tiêu Nhược Phong khi tỉnh giấc đã là trưa của hôm sau, đây là lần thức dậy nhẹ nhàng nhất với y kể từ sau nữa năm trở lại đây. Bình thường thức dậy vào mờ sáng, nếu không phải đau đầu thì đau tay, đau chân, đặc biệt là mỗi khi vận động mạnh thì tim y như muốn tự bóp chết bản thân vậy, tim thắt lại khó thở đến nỗi nước mắt y từng chảy dài trong bất lực. Trước đây chỉ là cho rằng sống ở biên giới không quen thỗ nhưỡng nên như vậy. Ấy thế lần đầu đến Thiên Ngoại Thiên lại ngủ một giấc vừa ngon vừa dậy không đau không nhức đúng là dịu kì.

Chợt nhớ về hai viên đan dược hôm qua, cũng là lần đầu Phong Phong được uống đan dược ngọt như vậy, không đắng như trước đây. Nhược Phong còn đang mơ màng về mọi thứ thì cửa phòng y bật mở.

Bóng người cao ráo, mặc huyết bào đi vào, giọng điệu ân cần nhìn Nhược Phong.

" tỉnh rồi sao? Đến đây ăn chút gì nhé! "

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
19/08/2024
________

Bật mí là từ chương sau anh Chi bắt đầu chăm bẵm bệnh nhân kiều thê của ảnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro