Chương 5 : Chăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong lờ mờ đoán ra được người vừa vào là Diệp Đỉnh Chi thông qua giọng nói. Y vẫn chưa thật sự tỉnh táo hẳn nên ngồi yên trên giường. Diệp Đỉnh Chi thấy Nhược Phong chẳng có phản ứng gì tim liền đánh lô tô.

" Tiêu huynh, huynh không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái sao? " Diệp Đỉnh Chi ngồi sổm đối diện với Nhược Phong lo lắng hỏi.

Tiêu Nhược Phong đến giờ có thể nhìn rõ được đã thấy gương mặt siêu cấp đẹp trai của Tông chủ Thiên Ngoại Thiên trước mặt làm y có hơi hoảng hốt mà giật mình lùi lại.

Diệp Đỉnh Chi thoán có chút bất ngờ trước phản ứng của Tiêu Nhược Phong, nơi đây mắt chứa đựng một chút sự thất vọng.

Tiêu Nhược Phong thấy được ánh mắt mất mát của Diệp Đỉnh Chi liền có chút không hiểu, y cứ nghĩ kể từ sao khi ngăn chặn Diệp Đỉnh Chi cướp dâu thì hắn đã luôn ghét y rồi. Ngày ở quân doanh, khi nghe Tư Không Trường Phong nói rằng hắn đồng ý chữa thương cho mình thì Tiêu Nhược Phong rất bất ngờ. Nhưng khi biết có cả Bách Lý Đông Quân đi cùng thì y cho rằng Diệp Đỉnh Chi là nể mặt tiểu sư đệ của y mới đồng ý trị thương cho mình. Chỉ là khi nhìn vào biểu cảm lúc nãy của Diệp Đỉnh Chi, y lại cảm nhận được sự mất mát giống trước đây khi hắn đã không chịu hiểu cho nổi khổ của y khi nhăn Diệp Đỉnh Chi cướp dâu.

Cả hai điều lo sợ đối phương sẽ ghét mình.

Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình đứng dậy lấy chiếc áo choàng trên  giá đỡ choàng lên người Tiêu Nhược Phong.

" lão bà bà kia nói hiện giờ nội lực bên trong cơ thể hyunh đang bị sáo trộn nên tránh việc dùng nội lực của mình. Dù nội cát của Thiên Ngoại Thiên luôn được giữ ấm nhưng để an toàn huynh phải giữ ấm thật kỹ lưỡng đấy. Đông Quân mà biết hyunh bị cảm hay nhiễm phong hàn là đệ ấy không tha cho ta đâu. " Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa lấy thức ăn bên trong khay đựng ra nhìn người lọt thỏm trong cái áo choàng bông size bự loay hoay xuống giường.

Tiêu Nhược Phong xuống khỏi giường nhưng lại quên mang giày, bởi vì mặt đất ở nội cát được giữ ấm nên y không để ý đến chuyện này. Chỉ có Đỉnh Chi để ý thay, đợi khi Nhược Phong ngồi xuống bàn ăn hắn mới đem theo đôi giày cẩn thận quỳ xuống xỏ vào chân Tiêu Nhược Phong. Hành động quan tâm này triệt để khiến da mặt mỏng tang của Phong Phong bị hun nóng, hai bên má đã có chút phím hồng.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Tiêu Nhược Phong thì cười rất đắc ý. Tuy mới bắt đầu đã được động chạm nhiều như vậy có thể làm Lang Gia Vương ngại ngùng mà trốn tránh. Nhưng Bạch Nguyệt Linh Y có chỉ dạy rồi....

" thà chai mặt còn hơn để thằng khác hớt tay trên. Mình thích người ta mà, cứ thể hiện rõ ràng ra. Có gì để phải giấu giếm. "

Diệp Đỉnh Chi vốn không tin lão bà bà này lắm, nhưng để ý từ khi Linh Y nhúng tay vào chuyện tình của Vũ Tịch và Kỳ Tuyên thì hai người họ lại trở nên chẳng ngại ngùng công khai chuyện mình thích đối phương. Cho nên Tông chủ quyết định tin tưởng lão bà bà của Thiên Ngoại Thiên.

Tiêu Nhược Phong để ý thấy Diệp Đỉnh Chi đã cầm chân mình được khá lâu mà chưa có dấu hiệu buông tay không biết làm thế nào thì một tràn ho khan đã kéo tới giúp y phá vỡ sự ngượng ngùng này.

Diệp Đỉnh Chi thấy cục bột trắng trẻo của mình đột nhiên ho đến chảy cả nước mắt liền sợ xanh mặt. Rót lẹ một ly trà ấm đưa cho Tiêu Nhược Phong, dù đã uống xuống ly trà nhưng y vẫn ho khan liên tục. Diệp Đỉnh Chi không còn cách nào chỉ có thể áp dụng chiêu độc quyền mà Linh Y chỉ dạy.

" Phong hyunh, ta xin lỗi nhưng... "

Tiêu Nhược Phong còn chưa hiểu Diệp Đỉnh Chi nói vì thì tầm mắt đã bị bàn tay thon dài che đi mất khả năng quang sát. Bổng nhiên Tiêu Nhược Phong cảm nhận thấy được thứ gì đó mềm mềm ấm ấm trên môi nhưng rất nhanh trong miệng y đã có 1 viên đan dược ngọt thanh bắt đầu tan chảy làm dịu cơn ho khan. Đến khi lấy lại được tầm nhìn thì y đã thấy Diệp Đỉnh Chi ngồi ngay ngắn đối diện với mình.

" Tư Không Trường Phong nói với ta hyung rất ghét uống thuốc nên vừa rồi mạo phạm ép hyunh uống thuốc rồi. " Diệp Đỉnh Chi cười mỉm nhìn biểu cảm của người đối diện.

Tiêu Nhược Phong đợi khi cơn ho khan qua đi thì xua tay với Diệp Đỉnh Chi " không sao, trước đây quả thật ta rất ghét uống thuốc nhưng bây giờ có cái này " nói đoạn y lấy túi ô mai mà Quân Ngọc chuẩn bị đưa lên cho Diệp Đỉnh Chi xem " ô mai đại sư huynh mua thật sự rất ngọt nên ta cũng chẳng sợ uống thuốc nữa rồi. " nói xong, y cười rất tươi.

Chỉ là.... Diệp Đỉnh Chi thầm thề rằng bản thân không chê bai túi ô mai kia càng không nên ghen tuông với đại sư huynh của Tiêu Nhược Phong nhưng mặt hắn đã đen không thua cái đít nồi rồi.

" Diệp Đỉnh Chi, ngươi không sao chứ? Tự nhiên mặt lại đen thế kia? "

" à, không có gì đâu. Huynh mau ăn đi, hyunh ngủ li bì đến cả trưa rồi chắc cũng đói nhỉ. " Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười gắp thức ăn trên bàn vào bát Tiêu Nhược Phong.

" Đông Quân với Trường Phong đâu rồi. " Nhược Phong vừa ăn vừa hỏi. Quả thật y có chút đói nhưng vẫn phải nhớ đến tiểu sư đệ và Chu Tước sứ của mình.

" Sáng nay thành Tuyết Nguyệt gửi thư đến báo là thành có chuyện nên Đông Quân đã trở về rồi. Còn Tư Không thì đã bị lão bà bà kia kéo đi hái thuốc sau núi. Bảo là muốn thử tay nghề hái thuốc của đồ đệ Dược Vương gì đó nên cũng đi từ sớm. " Diệp Đỉnh Chi vừa trả lời vừa nhanh tay gắp thức ăn vào bát của người đối diện.

" Đỉnh chi, ta có thể hỏi nữ nhân tóc trắng hôm qua là ai không? " Nhược Phong chần chừ nhìn Diệp Đỉnh Chi.

" ý huynh là Bạch Nguyệt Linh Y ấy hả? "

" đúng vậy. "

" vậy huynh ăn hết bát cơm này thì ta sẽ kể cho hyunh nghe. " Diệp Đỉnh Chi mỉm cười đưa ra điều kiện với cục bột trắng.

Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì nhanh tay nhanh mồm lùa hết bát cơm vào trong miệng khiến hai bên má của y căng phồng trông rất đáng yêu. Diệp Đỉnh Chi thật sự rất muốn cắn hai bên má đó những hắn không dám. Diệp Đỉnh Chi sợ cây thương của Tư Không Trường Phong, bất nhiễm trần của Đông Quân và sợ mấy ngàn cây kiếm chỉa về mình của cả Bắc Ly nên đành nhịn.

Một hạt cơm trắng nhỏ lại bị Tiêu Nhược Phong sơ ý để trên cằm, vừa hay lại lọt và tầm mắt Diệp Đỉnh Chi, hắn nhanh người vươn tay lấy hạt cơm khỏi chiếc cằm xinh xắn của Phong Phong rồi cho thẳng vào miệng mình làm Tiêu Nhược Phong đứng hình mấy giây nhưng y nhanh chóng bị cuốn vào lời kể chuyện của Diệp Đỉnh Chi.

" Lão bà bà đó tên là Bạch Nguyệt Linh Y là đồ đệ của 1 trong 4 vị dược tiên cách đây mấy trăm năm, có lẽ là cùng thời với Thiên Võ Đế Tiêu Nghị. Sau khi tiếp quản Thiên Ngoại Thiên có 1 lần ta và Vũ Tịch tiêu diệt ma vật phía sau núi thì phải trú nhờ một hang động vì bão tuyết và Vũ Tịch bị thương. Vừa hay bắt gặp trong đó có 1 bàn thờ có 2 bài vị và 1 cái quan tài băng. Ban đầu ta không qua tâm lắm, nhưng vì Vũ Tịch bị thương nên phải nghỉ tạm ở đó, đến đêm xuống ta nghe thấy tiếng gọi từ quan tài băng kia. Giọng nói yêu cầu ta dùng ma kiếm chém vỡ quan tài thì sẽ cứu Vũ Tịch. Ta không tin nhưng cuối cùng vẫn chém nát nắp quan tài. Khi đó mới phát hiện Bạch Nguyệt Linh Y bên trong đó. "

" vậy Vũ Tịch có bị làm sao không? "

" vết thương cũng khá nặng nhưng nhờ lão bà bà nên mới không sao. Ngọn núi phía sau đó không quá nguy hiểm chỉ có điều bão tuyết quanh năm. Linh Y đối với ngọn núi đó dường như rất đặc biệt khi lão bà đó  bước ra ngoài thì bão tuyết đã dừng ngay. Nhờ vậy mà ta và Vũ Tịch mới an toàn xuống núi. Sau đó thì bà ta bắt đầu lộng hành ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng vì là người già nên ở đây cũng chẳng ai chấp bà ấy nữa cả. Chỉ là sau khi nhận được thư của Dược Vương Tân Bách Thảo thì lão bà đó thay đổi thái độ ngay. Kết quả là giống như hôm qua huynh thấy đó. Y thuật cao minh nhưng võ thuật cũng không yếu đâu. "

" Đỉnh chi? Linh Y bao nhiêu tuổi mà đệ cứ kiêu lão bà vậy? "

" Hai ba trăm tuổi gì đó. Lão bà đó không nói nhưng niên đại quan tài đó cũng hơn 200 năm rồi. Hôm qua là lần đầu tiên ta thấy bà ấy sử dụng nội công với người khác. Trước giờ ở Thiên Ngoại Thiên thì cũng lắm là dùng kinh công đuổi rượt với mấy con ma thú mà thôi. "

Tiêu Nhược Phong càng nghe càng thấy gai óc nổi đầy. Không biết Diệp Đỉnh Chi cho miêu tả lố hay không nhưng bổng nhiên Nhược Phong cho rằng cả Thiên Ngoại Thiên này chắc chỉ có Diệp Đỉnh Chi có thế đánh nhau với Bạch Nguyệt Linh Y mà thôi. Cũng chỉ có hắn mới bảo kê được cho tính mạng của mình mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Nhược Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi cười tươi.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
20/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro