Chương 6 : nghịch tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có ai nói với Phong Phong là huynh cười rất đẹp chưa? " Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm. Mặc dù nụ cười của Tiêu Nhược Phong có chút âm mưu nhưng thôi kệ, Lang Gia Vương của Bắc Ly vốn cực kỳ xinh đẹp. Mà khi cười lên lại diễm lệ đến kinh người.

Nói không khoe nhưng Tiêu Nhược Phong chỉ cần đứng im một chỗ cười thôi y muốn gì cũng sẽ có người đem đến hai tay dâng lên cho. Điển hình là Tông chủ Thiên Ngoại Thiên đang ngồi đối diện này đây. Miếng thịt trong miệng còn nhai chưa xong thì mồm đã mở rộng sắp đến mặt bàn rồi.

Tiêu Nhược Phong nhìn người kia tự nhiên cứng đờ thì không hiểu chuyện gì, y đưa tay quơ qua quơ lại trước mắt Diệp Đỉnh Chi.

" Diệp Đỉnh Chi, không sao chứ? Diệp Đỉnh Chi " Tiêu Nhược Phong cố gắng gọi người kia nhưng chẳng thấy hắn có phản ứng gì nên liền đứng dậy đi qua chỗ Diệp Đỉnh Chi tát cho hắn mấy cái. Chịu thôi bây giờ y bị cấm sài nội lực nên không chưởng hắn được. Chỉ có thể tự thân vận động đi đến tát người mà thôi.

Nhược Phong tát rất nhẹ, chỉ kiểu phủi bụi cho người kia y cũng sợ hắn đau mà. Trong khi Nhược Phong đang rất cố hỏi han tình hình của hắn thì Diệp Đỉnh Chi lại theo bản năng cầm lấy cổ tay trắng trẻo của người kia tát thẳng lên mặt mình.

Tiếng chát chát vang lên trong không gian tĩnh lặng cực kì bắt tay đến cả Tiêu Nhược Phong cũng bất ngờ cố gắng giật tay lại.

Nhưng mà nhìn vào cái biểu cảm thỏa mãn của Diệp Đỉnh Chi, Phong Phong chỉ có thể ba chấm chấm hỏi mà thôi.

" Đỉnh Chi, ngươi không sao chứ? Có bị sản không vậy? Hay ngươi nhập ma rồi. "

" huynh gọi ta bằng đệ đệ như Đông Quân có được không. Huynh cứ xưng ta với ngươi làm đệ thấy xa cách thế nào đó. Đông Quân chỉ là sư đệ của hyung còn ta là đệ đệ khác cha khác mẹ với huynh mà... tên thật ta là Diệp Vân huynh gọi ta là Vân đệ cũng được. Ta chịu hết..." Diệp Đỉnh Chi phụng phịu cầm tay Nhược Phong mâm mê trên mặt mình.

Tiêu Nhược Phong xin thề là bây giờ y thật sự rất không thể hiểu được Diệp Đỉnh Chi bị gì. Y rất muốn gọi người vào để hỏi xem Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên các người bị sản rồi. Diệp Vân là cái tên khá nhạy cảm đối với Diệp Đỉnh Chi bởi lẽ nó gắn liền với nỗi đau diệt tộc năm xưa của hắn. Ngoại trừ Bách Lý Đông Quân thì chỉ có Dịch Văn Quân mới có thể gọi hắn một tiếng Vân ca mà thôi. Thế nhưng giờ đây chỉ cần Tiêu Nhược Phong chấp nhận kiểu gọi thân mật đối với hắn thì gọi Diệp Đỉnh Chi thành cái giống gì hắn cũng chịu. Miễn Phong Phong huynh của hắn thích là được.

Qua một lúc khi không thể lấy tay ra khỏi mặt Diệp Đỉnh Chi, Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp với người kia.

" Diệp....à không.... tiểu Diệp đệ có thể bỏ tay ta ra được không? " Tiêu Nhược Phong cố gắng tìm từ ngữ ngọt ngào nhất mà bản thân có để ghép ra 1 câu.

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy điều mà trong mơ hắn vẫn luôn ao ước liền ngoan ngoãn nghe lời buôn tay Tiêu Nhược Phong ra nhưng.... với bộ não con nhà tướng mưu kế sách lược được bồi dưỡng từ nhỏ của mình. Diệp Đỉnh Chi nhân lúc không có ai ở đây liền tạo ra một cái cớ hợp tình hợp lí với Tiêu Nhược Phong.

" Phong huynh, lão bà có nói từ nay mỗi tối ta sẽ đến vận công cho huynh bắt đầu loại bỏ tâm ma trong người huynh. "

Tiêu Nhược Phong nghe đến chuyện trị thương liền nhanh chóng gật đầu với hắn. Diệp Đỉnh Chi thấy y ngoan ngoãn nghe lời liền cười rất tươi sao đó ngọt ngào dụ dỗ.

" Ăn xong huynh có muốn đi dạo một chút không. Đệ sẽ đi cũng huynh. :

Nhược Phong nghe vậy rất vui nên gật đầu lia lịa. Đợi khi uống thuốc xong, Diệp Đỉnh Chi trang bị hơn 5 lớp áo khoác cẩn thận bao bọc Tiêu huynh trong sự ấm áp mới âm thầm thi triển một lớp nội lực giữ ấm + chống thấm nước lên người Tiêu Nhược Phong rồi mới cho y ra ngoài.

Phong thất như đứa trẻ nhỏ được phụ huynh khó tính cho ra sân chơi đùa vậy. Quãng đường từ nội cát đến sân bên ngoài Thiên Ngoại Thiên không xa nên chỉ một lúc thì Lang Gia Vương của Bắc Ly đã hóa thân thành một đứa nhỏ đáng yêu nặn tuyết chọi vô mặt Diệp Đỉnh Chi.

Thật ra ban đầu là y định chọi vào bức tường phía sau. Nhưng bom bay đạn lạc ai mà biết được đâu, chọi thì chọi mà đạn tuyết nó đáp lên mặt ai thì Phong Phong khum cóa biết gì hết.

Diệp Đỉnh Chi đứng bên này như phụ huynh coi trẻ nhỏ chơi đùa, ánh mắt ôn nhu dịu dàng chưa từng có. Đó là Mạc Kỳ Tuyên đánh giá.

" Tông chủ, Vũ Tịch có việc muốn bàn với ngài. " Mạc Kỳ Tuyên cúi chào Tông chủ của mình.

Diệp Đỉnh Chi tuy không muốn đi, nhưng nhìn vào vẻ mặt không mấy vui vẻ của Kỳ Tuyên chắc là chuyện không thể tự quyết được.

" Nhược Phong huynh tự chơi một chút thôi nhé. Đệ đi có việc, sẽ trở lại sớm thôi. "

Tiêu Nhược Phong gật đầu với hắn rồi tiếp tục công trình đắp người tuyết của mình.

" Kỳ Tuyên, ở lại trông chừng huynh ấy. Đừng để huynh ấy đi đâu xa một chút nữa thì gọi huynh ấy đi vào. " Diệp Đỉnh Chi trước khi đi cẩn thận dặn dò Mạc Kỳ Tuyên.

" thuộc hạ biết rồi. Tông chủ. "

Đến khi Diệp Đỉnh Chi đi mất, Mạc Kỳ Tuyên mới chuyển tầm mắt sang cục bông đang chăm chỉ đắp người tuyết bổng nhiên cũng thấy Lang Gia Vương của Bắc Ly cũng đáng yêu lắm chứ.

Bổng nhiên, Tiêu Nhược Phong đi về phía Kỳ Tuyên. Y cầm tay Kỳ Tuyên ánh mắt hết sức long lanh.

" Tiểu Diệp chỉ cho ta chơi một chút thôi à. Ngươi đắp người tuyết với ta được không? "

Mạc Kỳ Tuyên xin thề, cái ánh mắt kia cứ khiến con tim đã có chủ này động đậy không thôi. Kỳ Tuyên cầm lấy tay Nhược Phong gật đầu ánh mắt cũng trở nên rực lửa.

" ta với ngài cùng đắp người tuyết sẽ nhanh chóng hoàn thành. Tông chủ sẽ không mắng ta. "

.

.

.

Phải mất hơn nữa canh giờ sau, Diệp Đỉnh Chi và Vũ Tịch mới phân phó xong chuyện dọn dẹp ma thú sau núi và mấy công việc khẩn cấp. Tử Y Hầu nghe tin tiểu Kỳ Tuyên của mình đang ở cùng khách quý của Tông chủ nên cũng lon ton đi đón người.

Cứ nghĩ hai người này sẽ không vui mà cách nhau vài thước, đấu đá không buôn.

Thế mà trước mắt Tử Y Hầu và Tông chủ thì Lang Gia Vương cùng Bạch Phát Tiên đang cùng nhau say mê nặng mấy chục con vịt con đặt vòng quanh hai con người tuyết to đùng.

Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài Diệp Đỉnh Chi và Vũ Tịch liền biết nhân dạng của hai chú người tuyết kia.

" Bách Lý Đông Quân? " Diệp Đỉnh Chi

" Nguyệt Dao? " Vũ Tịch

Cả hai người không hẹn mà cùng nói. Vừa hay cùng lúc nhìn nhau. Nghe thấy âm thanh phát ra. Mạc Kỳ Tuyên quay mặt về hướng hai người lớn tiếng gọi.

" Vũ Tịch, tông chủ mau đến đây. "

Khi một tím một đen đi đến sân tuyết thì Kỳ Tuyên hớn hở giới thiệu mấy chú vịt bên dưới chân hai con người tuyết.

Kỳ Tuyên chỉ hai chú vịt trên đầu người tuyết vui vẻ nói " Đây là ta trên đầu công chúa. Còn kia là Vương gia trên đầu Tửu tiên. "

" Vậy ta đâu Kỳ Tuyên? " Vũ Tịch hỏi.

" đây nè. " Kỳ Tuyên chỉ vào con vịt gần như xấu nhất trong đàn vịt trả lời. " ta nặng tiểu An Thế xong rồi nặng ngươi đó..."

Vũ Tịch hoàn toàn đứng hình trước con vịt của mình. Không xấu đến vậy chứ. Kỳ Tuyên rõ ràng nặng tiểu An Thế xinh lắm mà.

Diệp Đỉnh Chi cười đến run người, hắn đập vai Tử Y Hầu an ủi " đừng buồn. Dẫu sao cũng là hắn tự tay nặng ra ngươi. " an ủi cấp dưới xong hắn nhìn qua Tiêu Nhược Phong hỏi y " Phong phong, huynh có nặng ta không? Chắc không xấu như Kỳ Tuyên nặng Vũ Tịch chứ. "

Tiêu Nhược Phong nghe Diệp Đỉnh Chi hỏi thì tự tin chỉ vào con vịt phải nói là bẹo hình bẹo dạng nhất bầy " Tiểu điệp nè. "

Lần này đến lượt Vũ Tịch cười đến đứng không nổi. Tử Y Hầu không dám an ủi Tông chủ chỉ có thể cắn răng nói với hắn " Tông chủ, đừng giận. Vương gia có nhớ ngài là được."

Diệp Đỉnh Chi ngậm ngùi nhìn chú vịt độc lạ dưới chân mình nói không nên lời. Thấy biểu cảm của hắn, Tiêu Nhược Phong mới lí nhí.

" Tại ta nặng con vịt của đệ đầu tiên nên hơi xấu. "

Nghe đến hai chữ đầu tiên, Diệp Đỉnh Chi liền tươi rói trở lại. Hắn nhìn Vũ Tịch như muốn la lên rằng Phong Phong của hắn nhớ đến hắn đầu tiên, nặng vịt cũng là nặng hắn đầu tiên đó.

" xấu cũng được, miễn ta là đầu tiên trong trí nhớ huynh ấy. Không giống ai vừa xấu vừa sếp thứ tự. " Tông chủ nhướng mài nhìn Tử Y Hầu.

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng ấm áp với Tiêu Nhược Phong " không xấu, huynh có nhớ đến đệ là đệ vui rồi. Vào trong thôi, bên ngoài này lạnh lắm. "

Phải đó lạnh lắm, lạnh như lòng Tử Y Hầu nhìn con vịt tuyết của mình vậy. Lòng Vũ Tịch thầm nghĩ mình không đẹp như công chúa trong mắt Kỳ Tuyên nên con vịt mới xấu như vậy sao? Vũ Tịch buồn mà Vũ Tịch không dám giận. Tử Y Hầu mà giận thì Kỳ Tuyên bỏ luôn chứ không có dỗ đâu.

Còn Diệp Đỉnh Chi rất vui vẻ, vui vì mình vừa đốt nhà người ta xong. Tay lại có thể ôm mĩ nhân vào lòng. Hôm nay thực sự rất vui. Cực kỳ vui.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
21/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro