Chương 7: Tiện nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vũ Tịch, tông chủ thật sự có tình cảm với Lang Gia Vương sao? " Kỳ Tuyên vừa hỏi vừa nặn lại con vịt của Vũ Tịch.

Tử Y Hầu nhìn cục bột của mình đang cẩn thận chăm chút lại chú vịt của mình thì cười rất tươi. Vũ Tịch dứt khoác bế bổng Kỳ Tuyên lên như bế công chúa.

" Không quan tâm hai người họ. Chúng ta quan tâm chuyện của hai chúng ta. Tuyên tuyên ta lạnh quá. "

Mạc Kỳ Tuyên cười khổ hay tay ôm lấy gương mặt của người đang bế mình giọng điệu ngọt ngào mà lại câu dẫn người ta đến lạ.

" đi nhanh một chút, ta không muốn bị người khác nhìn thấy đâu. Về phòng ta giúp ngươi làm ấm người. "

" được! "

.

.

.

" Tiểu Diệp nè. Có phải Tử Y Hầu thích thầm Kỳ Tuyên không vậy? " .

Tiêu Nhược Phong sau khi tắm rửa liền ngoan ngoãn ngồi yên cho Diệp Đỉnh Chi lao tóc cho mình.

" Hai người họ như vậy rất lâu rồi. Trước đây Kỳ Tuyên thích Nguyệt Dao nên Vũ Tịch luôn giữ trong lòng, bây giờ Nguyệt Dao là vợ người ta nên Vũ Tịch mới thoải mái thể hiện như vậy. Tử Y Hầu nhìn vậy chứ si tình lắm. "

Lau khô tóc cho Nhược Phong, Tông chủ lại nhanh lẹ đi rót một ly trà cho người ta giữ ấmngười, lại còn vừa đi vừa ngắm nghía bộ dạng đáng yêu của Phong Phong trong lớp áo ngủ có hơi gợi cảm nhỉ. Diệp Đỉnh Chi xin thề rằng hắn không có ý đồ xấu gì cả, chỉ là khi cổ tay thon thả, cổ chân trắng trẻo và cả thân hình đang lụi cụi sửa soạn chăn gối kia đi. Vòng vào ra vòng nấy, căng tròn mềm mại. Diệp Đỉnh Chi nhìn đến nóng cả người.

Nhưng sợ mình làm quá người ta sợ nên Diệp Đỉnh Chi cuối cùng vẫn kìm nén sự tham lam của mình.

" nhìn biểu cảm của Vũ Tịch đã u mê Kỳ Tuyên đến muốn đội người ta lên đầu rồi. Chả trách. " Nhược Phong ngoan ngoãn cầm lấy ly trà ấm được Đỉnh Chi đưa cho.

" huynh có thế đoán được tình cảm của hai người họ vậy còn ta thì sao? " Diệp Đỉnh Chi buộc miệng hỏi lại. " huynh đoán xe ta đối với huynh là kiểu thế nào? "

Tiêu Nhược Phong nhìn vào ánh mắt long lanh trông đợi của người kia nhất thời không biết trả lời thế nào.... nghĩ mãi chẳng biết nói thế nào thì đã thấy biểu cảm thất vọng trên mặt Diệp Đỉnh Chi.

" tiểu Diệp chẳng phải đệ đối với Dịch.... "

" không nhắc đến cô ấy nữa. Ta nói cho huynh biết. Tiêu Nhược Phong, từ giây phút này cho đến khi ta chết thì người ta thích mãi mãi chỉ có..... huynh mà thôi. " Diệp Đỉnh Chi cắn răng nhắm mắt nói cho hết câu.

Mất một lúc hắn mới dám mở mắt ra xem biểu cảm của Tiêu Nhược Phong. Òa, biểu cảm cực kỳ phong phú. Bất ngờ, ngỡ ngàng, hú hồn, không tin, ngạc nhiên.... Phong Phong nghe hết câu cứ cho là tỏ tình của Tông chủ Thiên Ngoại Thiên bổng nhiên thấy nghi hoài nhân sinh, y sợ Diệp Đỉnh Chi bị sản. Dù gì sáng nay Nhược Phong đã tát hắn mấy cái. Có khi nào chập mạch rồi không.

Tiêu Nhược Phong ngồi trên giường tự dưng cảm nhận được một cái lạnh chạy dọc sống lưng. Ngước mắt lên lại thấy Diệp Đỉnh Chi đang đi về phía mình.

" tiểu... diệp.. Diệp Đỉnh Chi! "

Diệp Đỉnh Chi bước nhanh đến chỗ Tiêu Nhược Phong đang ngồi bên giường. Hắn quỳ xuống trước mặt y, kéo cổ chân mà khi nãy hắn khát khao về phía mình. Ép Nhược Phong phải nhìn hắn, đôi mắt đen láy của Diệp Đỉnh Chi như xoáy sâu vào tâm can Tiêu Nhược Phong khiến y khó mà nói được lời nào, huống chi là lời nào đó hoa mĩ như bình thường.

" huynh nhắm mắt lại đi. " Diệp Đỉnh Chi không nặng không nhẹ lên tiếng.

Không biết vì sao, Nhược Phong lại thật sự nghe lời hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tâm lý chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì một loại cảm giác mới lạ bắt đầu xâm chiếm tâm trí Phong Phong.

Cảm giác thứ gì đó mềm mềm nhưng có hơi khô ráp nhưng rất ấm áp đang đáp lên môi mình. Tiêu Nhược Phong hoảng hốt mở mắt liền nhận ra Diệp Đỉnh Chi đang hôn mình.

Phải thật sự là đang hôn đấy, hôn môi đó.

Thoạt đầu Diệp Đỉnh Chi chỉ là vài va chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, mà từ sao lần chạm mặt ở Cảnh Ngọc vương phủ đến giờ hắn luôn ao ước được cắn thử. Thứ cảm xúc không tên bổng nhiên bao trùm lấy Diệp Đỉnh Chi, hắn mạnh dạng kéo sát Tiêu Nhược Phong về phía mình ép sát người kia vào lòng ngực với trái tim đập loạn xạ của mình, đầu lưỡi càng mạnh bạo càng quét khuông miệng người kia. Mất một lúc lâu, Diệp Đỉnh Chi nhận ra rằng Phong Phong của hắn không phản kháng lại hành động vược qua giới hạn này của mình, mà còn có vẻ dung túng cho việc hắn trêu đùa môi lưỡi với y nên liền được nước lấn tới.

Chỉ là... Tiêu Nhược Phong có ý định phản kháng nhưng khi ý thức được tình cảnh của bản thân, thì hai chân đã bị chân Diệp Đỉnh Chi kẹp chặt mà hai tay cũng bị khóa chặt ra sau lưng. Nội lực không có, lại đang ở địa bàn của người kia. Tiêu Nhược Phong có muốn phản kháng cũng chẳng làm được. Nhưng với y thì loại cảm giác bị một mĩ nam, mà thiên hạ tán thưởng về cả tài lẫn sắc cưỡng hôn cũng không đến nỗi. Ít ra Diệp Đỉnh Chi còn hôn rất giỏi. Nghĩ đến đây Phong Phong cảm thấy lo ngại về bản thân.

Nhược Phong không biết mình đã bị hôn bao lâu, chỉ cảm thấy mạng mình sắp tận rồi. Lang Gia Vương khó thở quá, nhưng không nói được, cũng không có tay để đánh, chân cũng không thể đạp. Tiêu Nhược Phong tự nhiên lại nghĩ mình vừa mới bị hôn một lúc đã đoản mệnh vì tắt thở sao.

Cũng may, Diệp Đỉnh Chi không phải người khờ hắn đã nhận ra Tiêu Nhược Phong không thở trong suốt quá trình hắn chiếm tiện nghi, nên cũng rất biết điều thương hoa tiếc ngọc mà luyến tiếc rời đi. Khi nụ hôn cháy bỏng dứt ra vài sợ chỉ lóng lánh vướng lại trên cằm Tiêu Nhược Phong, cộng thêm vẻ mặt bỡ ngỡ dựa vào lòng ngực Diệp Đỉnh Chi cố gắng lấy lại nhịp thở khiến hắn thực sự muốn lần nữa đè người ta ra giường tiếp tục hành sự.

Đến khi ổn định lại nhịp hô hấp, Tiêu Nhược Phong bổng nhận được một luồng chân khí đang được tỉ mẫn chuyển vào cơ thể mình. Y ngước đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, tuy chỉ thấy được một bên mặt của người kia nhưng Phong Phong lại cảm thấy bây giờ hắn lại soái hơn hôm qua nhiều vậy?

Thấy cục bông trong lòng cứ dòm chằm chằm mình. Diệp Đỉnh Chi cười tươi cúi đầu nói với Tiêu Nhược Phong " huynh an phận để ta lấy tâm ma ra khỏi người huynh đã. Sau đó ta sẽ xử lý huynh sao. "

Tiêu Nhược Phong nghe thấy câu này bổng nhiên cảm thấy bản thân có làm gì người kia à? Là ta câu dẫn đệ sao? Ta có làm gì đâu. Diệp Đỉnh Chi hoàn tất nhiệm vụ ép tâm ma ra khỏi nội thất của Nhược Phong, liền choàng tay ôm gọn y vào trong lòng.

Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu Phong Phong giọng nói hết sức ấm áp " ta nghĩ kỹ rồi, sao này mỗi khi tối ta sẽ ôm huynh đi ngủ. Như vậy sẽ không sợ tâm ma tìm đến huynh. Bởi vì chúng sẽ sợ Bất Động Minh Vương của ta. "

Tiêu Nhược Phong bị Diệp Đỉnh Chi ôm gọn trong lòng lí nhí càu nhàu " ta thấy con ma của ta là tiểu diệp mới đúng. "

Tông chủ bị phản dame nhưng chỉ cười trừ cho qua, hắn dịu dàng vuốt ve tấm lưng của người trong lòng kiên nhẫn yêu chiều.

" sau khi ép nội lực của huynh thì huynh sẽ thấy lạnh. Ôm ta đi ngủ thì sẽ không lạnh nữa. Còn nếu huynh thấy chưa đủ có thể nói với ta, đệ đệ đây có rất nhiều cách làm huynh nóng lên. "

Nhược Phong có thể cảm nhận được một bàn tay đang lộng hành ở thắt lưng liền muốn ngăn chặn lại bị người kia hù dọa.

" trên người huynh bây giờ chỉ còn hai lớp áo thôi, có muốn ta xé giúp huynh không? "

Thôi xong, tối nay Phong Phong hơi mất ngủ rồi.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
21/08/2024

Sao tui lo sợ khả năng viết H về sau của bản thân quá. Ai cứu tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro