Chương 8: xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong mơ màng ngồi dậy, y ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng rồi chợt nhớ về ký ức đêm qua. Chỉ mới nhớ đến người kia da mặt y đã đỏ lên chẳng khác trái cà chua là mấy rồi.

Nhưng khi nhìn căn phòng trống vắng, chẳng vương chút hơi ấm nào. Nhược Phong lại có suy nghĩ khác thường.

Chuyện đêm qua là mơ sao?
Thật sự là mơ đúng chứ, làm sao mà Diệp Đỉnh Chi có thể thích mình được?
Nhưng sao giấc mơ lại chân thật đến từng cái chạm trong khoảnh khắc đã khơi lên những dòng cảm xúc từ lâu đã chai sạn trong tâm trí Lang Gia Vương.

Tiêu Nhược Phong nghĩ ngợi vẫn vơ đến nổi có người đi vào phòng vẫn chẳng nhận ra. Diệp Đỉnh Chi cười tít mắt nhìn cục bông của hắn đang suy tư bâng quơ chẳng để ý đến chuyện có ai đang đến gần.

Một ý tưởng tăm tối lóe lên trong tâm trí Tông chủ. Diệp Đỉnh Chi dùng kinh công đi về phía Tiêu Nhược Phong. Một bàn tay dứt khoác che đi tầm nhìn của Nhược Phong, tay kia cũng dễ dàng khóa chặt y trong lòng.

Nạn nhân của trò chơi trẻ con của Đỉnh Chi thì đang sợ đến sắp khóc rồi. Tiêu Nhược Phong trong người không có nội lực mà Hạo Y Khuyết cũng không ở bên cạnh, y thật sự hoảng loạn trong tâm trí cố gắng tìm ra cái tên để có thể kiêu cứu... nghĩ suy trong chốc lát Tiêu Nhược Phong bổng nhiên hét to.

" Diệp Đỉnh Chi!!!! "

" ta đây. Huynh nhớ ta lắm à? "

Diệp Đỉnh Chi nghe được điều mình muốn liền buôn bàn tay đang che mắt Nhược Phong ra. Lấy lại được tầm nhìn, Phong Phong dùng ánh mắt giận dỗi thật sự nhìn hắn. Y chẳng nói gì, chẳnh thèm nhìn đến vị Tông chủ kia lấy một cái. Trực tiếp đi xuống giường, Vương gia giận hờn đi thẳng vào buồng sau ( Chỗ để tắm, đi vệ sinh hoặc thay quần áo ).

Tổng chủ Thiên Ngoại Thiên biết mình chơi ngu rồi. Nên lon ton đi theo, khi hắn vừa bước chân qua khỏi tấm mành tre ngăn cách giữa 2 giang phòng. Một tấm lưng trắng nỏn với các thớ cơ bắp chắc nịt suýt khiến máu mũi Diệp Đỉnh Chi chảy dài. Chỉ là... nam nhân lần đầu đi rình mò người khác khó mà thành công, tiếng động do sự háo sắc của Tông chủ làm chủ nhân của bờ lưng kia phát giác mà quay lại.

Tiêu Nhược Phong chỉ mới cởi bỏ lớp áo bên ngoài nên rất nhanh đã quay người đối mắt với kẻ rình rập bận đồ đen.

" Bụp... " một cái lần này thì máu mũi Diệp Đỉnh Chi thật sự chảy rồi. Không phải chảy vì sự va chạm vật lý giữ mặt hắn và cái khăn mà Tiêu Nhược Phong chọi hắn. Mà tông chủ chảy máu mũi khi được tận hưởng mặt tiền của người ra. Từ cổ đến thắt lưng Diệp Đỉnh Chi nhìn đến cả người nóng bừng máu mũi cũng chảy không ngừng.

Người đang bị đạo tặc chiếm tiện nghi vẫn chưa nhận ra đạo tặc mặc đồ đen. Tiêu Nhược Phong cho rằng là do y ném cái khăn hơi mạnh làm hãy mũi Diệp Đỉnh Chi nên hắn mới chảy máu mũi nên liền đi đến kiểm tra.

" Diệp Đỉnh Chi? Đệ có sao không? Máu mũi chảy nhiều quá. " Nhược Phong lo lắng nhìn hắn.

Khác với sự lo lắng của người kia, Diệp Đỉnh Chi được cơ hội nhìn cảnh xuân gần hơn nữa bổng chốc thần hồn như ở trên mây. Tiêu Nhược Phong chỉ thật sự nhận ra đạo tặc khi nụ cười biến thái chấn động hiện hữu trên môi Diệp Đỉnh Chi. Hắn kéo Phong Phong vào trong lòng, tựa đầu lên vai y. Trầm khàn thủ thỉ vào tai.

" Phong Phong, huynh thật sự rất quyến rũ đó có biết không? Ta thật sự lo lắng rằng nữ nhân khác khi thấy thân hình này... " Diệp Đỉnh Chi dừng lại một chút, ngón trỏ vuốt một đường dài từ ngực tới eo người kia " nếu huynh không phải của ta, thì cũng phải đợi đến khi ta ăn huynh sạch sẽ mới có thể trả lại. Huynh mà còn câu dẫn ta như vậy thì ta không chắc lần sau ta có thể tha cho huynh đâu. " Diệp Đỉnh Chi dứt lời liền cắn lên xương quai xanh Tiêu Nhược Phong một cái rõ đau, đến nổi in lại trên đó một dấu răng đỏ chói.

Làm xong chuyện xấu, nói xong lời tâm tình Diệp Đỉnh Chi liền chuồn ra ngoài bỏ lại một Tiêu Nhược Phong vừa bất ngời, vừa loading những gì mình vừa nghe được từ miệng Diệp Đỉnh Chi.

.

.

.

Tư Không Trường Phong sau một ngày một đêm bị hành xác thì tàn tạ đến không nhận ra người. Trở về từ trên ngọn núi sảy nữa bước thì gặp ông bà. Chưa bao giờ tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt quý cái mạng của mình đến vậy, nhưng cuối cùng cũng tìm đủ dược liệu điều chế thuốc cho Vương gia nhà mình. Chu Tước sứ tắm rửa thay quần áo xong liền chạy đi tìm Lang Gia Vương.

" Vương gia, ta đem tin tốt về cho huynh đây. "

Tiêu Nhược Phong đang thất thần thì bị tiếng gọi vang trời của Trường Phong làm cho giật mình. Y rót cho Trường Phong tách trà, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi.

" cứ từ từ nói, đệ gấp gáp gì. "

" huynh không biết đâu, dược tiên kia đúng là y thuật thâm sâu nhưng tính nết khó chịu thật. Còn hơn cả nương tử của ta ở nhà. Nhưng không sao, bọn ta tìm đủ thuốc cho huynh rồi. Cô ấy nói đêm nay chế thuốc thì chỉ cần nữa tháng huynh sẽ khỏe mạnh lại ngay. " Trường Phong vừa nói vừa miêu tả lại hành trình 1 ngày 1 đêm của mình với biết bao nhiêu chuyện. Tiêu Nhược Phong không nói quá nhiều, chỉ cười phụ họa lâu lâu lại hỏi vài câu vẫng vơ.

" Trường Phong, hình như... ta có người trong lòng rồi. "

.

.

.

Diệp Đỉnh Chi sau một buổi sáng xuân sắc thì giờ đây hắn bị Tử Y Hầu dí dealing đến thở không ra hơi. Mãi đến khi Kỳ Tuyên kéo Vũ Tịch đi thì Tông chủ mới có thể thả lỏng mà hô hấp. Nhưng mà với Diệp Đỉnh Chi thì chỉ buổi sáng hôm nay thôi đủ để khiến hắn đánh đổi những nổi khổ còn lại rồi. Ngày nào cũng được như vậy, thì còn gì bằng.

" Ôi kìa, nhìn cái bản mặt này chắc là ăn được củ cải trắng của Lý Trường Sinh rồi chứ gì? "

Nguyệt Linh Y từ đâu xuất hiện, phải nói ảnh thuật của nữ nhân này còn cao thâm hơn cả Diệp Đỉnh Chi và Ảnh tông cộng lại. Đi không nghe tiếng đấm không ai thấy hình.

" Lão bà à, có thể bớt xuất hiện kiểu này không? Dọa chết ta rồi. Sau này xuất hiện trước mặt Nhược Phong mà như ma kiểu này ta đuổi bà lên núi lại đấy. " Diệp Đỉnh Chi ngồi một bên phàn nàn.

" ta hỏi ngươi, đã ăn củ trắng do Lý Trường Sinh trồng rồi chưa? Trả lời mau. "

" Dù gì ta cũng là tông chủ Thiên Ngoại Thiên không thể vô liêm sĩ như bà đâu. "

" hời... đã cho cơ hội mà không tận dụng thì thôi vậy. " Nguyệt Linh Y lấy trong tay áo ra một hạt mầm đưa cho Diệp Đỉnh Chi.

" Hạt giống của Tuyết hải chi huyết đã nảy mầm rồi. " Linh Y thở một hơi lạnh cầm quân cờ vây nhìn Diệp Đỉnh Chi.

" Chẳng phải bà nói làm mất rồi sao? "

" Tân Bách Thảo vẫn giữ, tên đó đã đưa cho Tư Không Trường Phong đem đến cho ta. Hôm qua ta đã bế quan ép buộc hạt giống nảy mầm. Diệp Đỉnh Chi, ngươi thật sẽ đánh đổi võ mạch trời sinh của bản thân sao? "

" Đúng vậy. Chỉ cần cứu được huynh ấy. Có đổi mạng... ta cũng chấp nhận. "

Linh Y đặt quân cờ vây xuống bàn cờ, đôi mắt đỏ thẩm nhìn thẳng vào mắt Diệp Đỉnh Chi " ngươi chỉ vì tình yêu mà sẳn sàng đánh đổi võ mạch trời sinh, hư niệm công và cả một nữa nội công mà ngươi vất vả tu luyện. Đáng không? "

" Đáng, chỉ như vậy là quá rẻ mạt cho cái giá mà ta phải trả. Bởi vì... ta đã nợ huynh ấy quá nhiều rồi. Không trả nữa thì chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. " Diệp Đỉnh Chi tự nói lại tự bật cười.

" đêm nay hãy để Tiêu Nhược Phong nghỉ ngơi đầy đủ nên ngươi đừng đến. Ta dạy ngươi vận công pháp. Ngày mai ta sẽ hộ pháp cho hai người. Ít nhất 3 canh giờ để hoàn thành việc chữa trị cho tiểu Vương gia. Chỉ cần mắc một chút sai lầm thì cả ba chúng ta điều sẽ mất mạng nên tuyệt đối không được sai sót. " đôi mắt Linh Y bổng nhiên chuyển màu.

" lão bà, sao mắt bà lại chuyển sang màu tím rồi. "

" khi ta dùng công pháp sẽ như vậy. Diệp Đỉnh Chi sau khi trị thương cho Tiêu Nhược Phong xong. Ta sẽ rời đi, ngọn núi đó của ta ngươi trông nom thay ta. Nếu bổn cô nương trở về mà ngọn núi của ta thành bình địa thì ta sẽ thanh lí cả hai ngươi. "

" dữ tợn quá, lão bà dù sao cũng là nữ nhân. Tính nết này làm sao mà tìm được phu quân đây. "

" câm mồm và học cho xong công pháp này. Mồm mở ra lời nào thì ta tiễn tiểu Vương gia của ngươi đi gặp Tiêu Nghị. "

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
22/08/2024

Happy birthday chính mình bằng sức nóng của OTP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro