Chương 9 : người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trường Phong, hình như... ta có người trong lòng rồi. "

" ai vậy? "

" Diệp Đỉnh Chi! "

Tách trà trên tay Tư Không Trường Phong rơi tự do xuống đất cùng đó là sự ngỡ ngàng của Tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt.

" huynh nói thật sao? Vương gia, huynh có phải bị ấm đầu rồi không? " Trường Phong tiến đến kiểm tra đầu Tiêu Nhược Phong thật. Xem đi xem lại mấy lần vẫn rất khỏe mạnh mà.

" ta không biết nữa, chỉ là từ khi đến Thiên Ngoại Thiên trong lòng ta cứ... "

Tư Không nhìn Nhược Phong ấp úng mãi không nói được nữa, đột nhiên nhớ đến bản thân của mấy năm về trước cũng lấp lửng mãi không xong một câu với nương tử nhà mình. Trường Phong rất ít khi nhìn vào mắt ai đó, đặc biệt là người có chức vị cao hơn mình. Vốn Tam thành chủ là người trọng lễ nghĩa nên đây có lẽ là lần hiếm hoi Trường Phong cố gắng dò tìm ánh mắt của Tiêu Nhược Phong.

Mỗi câu mỗi chữ khi nhắc đến Diệp Đỉnh Chi thì đáy mắt Lang Gia Vương lại sáng lên chứa đầy những nổi niềm của tình yêu đang dần được đánh thức. Tư Không Trường Phong là người hiểu rõ thời cuộc và cũng hiểu rõ cái khó của Vương gia nhà mình. Khác biệt về thân phận, địa vị, xuất thân và cả con người nhưng Trường Phong vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

" Vương gia, huynh biết rõ rằng hai người vốn không chung con đường. Huynh không có ai để chống lưng như Đông Quân cũng chẳng có ai san sẻ gánh nặng hoàng tộc, càng không thể an toàn nếu lựa chọn Diệp Đỉnh Chi mà. Dẫu cho Minh Đức Đế có tin tưởng huynh hết lòng nhưng chuyện giữa huynh và Diệp Đỉnh Chi quả thật... khó khăn trắc trở. "

Trường phong nói xong cũng đành im lặng quan sát biểu cảm của Tiêu Nhược Phong. Cả hai điều là người hiểu rõ thời cuộc, biết rõ gánh nặng hoàng thất khó mà buôn xuống. Huống chi Tiêu Nhược Phong mới là chủ nhân thật sự của ngôi vua. Chiếu chỉ viết tên y, nếu như Tiêu Nhược Cẩn biết y yêu Diệp Đỉnh Chi thì huynh trưởng của y sẽ thế nào? Có phải rất khó xử hay không? Tiêu Nhược Phong hoàn toàn hiểu những gì Tư Không Trường Phong nói và những gì trong ánh mắt sâu thẳm kia. Y chỉ cười nhạt với Chu Tước sứ.

" Ta biết đệ lo cho ta, cũng trễ rồi. Đệ cũng về nghỉ ngơi đi, ta đi trước. "

Tiêu Nhược Phong dứt lời đã vội vàng rời đi.

Tư Không nhìn bóng dáng vội vã của y mà lòng cuộn trào không thôi. Tam thành chủ cũng hiểu rõ cái khó của Tiêu Nhược Phong nhưng khổ nổi khó quá không thể giúp, Trường Phong không giúp được, Bách Lý Đông Quân cũng không, hoàng đế cũng không nốt. Chỉ có bản thân Tiêu Nhược Phong đưa ra lựa chọn bỏ bên nào mất bên nào mà thôi.

Diệp Đỉnh Chi đứng bên ngoài quan sát tất cả, hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Hắn đã nghe những gì Tư Không Trường Phong nói, chưa bao giờ Diệp Đỉnh Chi lại mông lung trong chính suy nghĩ của mình. Hình như hắn chưa suy xét kĩ càng đã vội bày tỏ tình cảm khiến Tiêu Nhược Phong lâm vào thế khó.

Tư Không Trường Phong có thể cảm nhận được nội khí của Diệp Đỉnh Chi nhưng không phát giác chuyện tông chủ nhiều chuyện. Bởi lẽ Tam thành chủ muốn cả hai điều phải suy nghĩ kỹ càng về câu chuyện này.

" hai người... thật sự không có khả năng. Ta không muốn thấy Vương gia đau khổ, tiều tụy thêm nữa. Càng không muốn huynh lần nữa vì tình mà đổi mạng. "

Trường Phong như muốn nói cho Diệp Đỉnh Chi nghe.

Còn hiểu hay không.

Đó là chuyện của hai người.

.

.

.

Tiêu Nhược Phong trở về phòng riêng liền đi tắm rửa, chỉ là khi vừa cởi bỏ y phục lại nhớ đến Diệp Đỉnh Chi. Hai bên gò má cũng phiếm hồng theo.

" tại sao lại nhớ đến đệ ấy chứ? "

.

.

.

Bạch Nguyệt Linh Y sau khi dùng một nữa sự kiên nhẫn của mình dạy cho Diệp Đỉnh Chi sử dụng hộ pháp Uyển tâm pháp ( mấy cái này là tui chế nha quý dị chứ trong phim không có đâu). Hôm qua lên núi cả ngày Linh Y thực sự nhớ cái má bánh bao trắng trẻo của Tiêu Nhược Phong rồi. Nhưng bình thường có Diệp Đỉnh Chi cô sẽ không tiếp cận được. Hôm nay có lý do chôn chân Tông chủ, có thể cưng nựng cặp má bánh bao kia rồi.

" tiểu Vương gia ngươi ngủ chưa, có đó không? Cô nương đến thăm ngươi. "

Tiêu Nhược Phong ngẫng đầu nhìn mái tóc trắng đang lấp ló ngoài cửa thì mỉm cười trả lời " vào đi, ta chưa ngủ đâu. "

Nhìn mái đầu trắng đang lon ton chạy về phía mình, Tiêu Nhược Phong bổng chốc cảm thấy bản thân như đang đón tiểu nữ vừa đi chơi trở về trong lòng có chút cảm xúc khó nói. Y rót cho Linh Y một tách trà ấm, ánh nhìn của Tiêu Nhược Phong đối với Linh Y quả thật là sự cưng chiều mà Diệp Đỉnh Chi khó tranh giành lắm đây.

" tiểu Vương gia, mới một hôm không gặp mà sắc mặt của ngươi đã tốt như vậy rồi. Chắc Diệp Đỉnh Chi chăm sóc ngươi cẩn thận lắm. " Linh Y hai tay chống cằm nhìn Nhược Phong đánh giá.

" một phần là nhớ tiểu Diệp còn phần kia là nhớ thuốc của thần y nên mới nhanh khỏe như vậy. "

" tiểu Vương gia cứ gọi ta là tiểu lục hay lục Y là được. Diệp Đỉnh Chi lúc nào cũng gọi là lão bà làm ta tức lắm nhưng ta không đánh lại hắn, mà bây giờ có ngươi hắn không dám bật lại ta nữa. " Linh Y tinh nghịch đùa giỡn với dòng nước trong tách trà.

" tiểu lục, ta có chuyện muốn hỏi."

" cứ nói đi. "

" tại sao cô lại gọi ta là tiểu Vương gia vậy? Chức vị Lang Gia Vương mà phụ hoàng ban cho ta là phong chức tước Vương. Không phải chức tước kế thừa. "

Linh Y nhìn vẻ mặt suy xét của Tiêu Nhược Phong thì bật cười " bởi vì tính cách của ngươi rất giống với một vị cố nhân khi xưa ta quen biết. Mà vừa hay người đó cũng là một vị vương gia. "

" cô có quan hệ với Hoàng tộc Tiêu thị hay Nam Quyết. Không đúng, tiểu Diệp nói cô là người Bắc Ly cơ mà. "

" hahaha, khi ta sinh ra Bắc Ly còn chưa khai quốc. Năm ta 17 tuổi Tiêu Nghị mới lập ra Bắc Ly. Ta nhớ năm đó ta đi hai thuốc trong rừng vô tình bị thú dữ đuổi theo. Cũng may khi đó Tiêu Nghị và Lý Trường Sinh xuất hiện đúng lúc không thì chắc ta đã bỏ mạng ở ngọn núi đó rồi. "

Tiêu Nhược Phong có hơi hoảng hốt khi nghe qua chuyện này. Y biết nữ nhân này đã sống rất lâu nhưng lại không ngờ cô ấy sống cùng thời với lão tổ tông nhà mình.

" Tiểu Lục, cô có thể kể thêm cho ta nghe được không. Tuy ta họ Tiêu lại là đệ tử của Lý tiên sinh nhưng ta ít khi được sư phụ kể chuyện khi xưa cho nghe lắm. "

Nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Tiêu Nhược Phong, Linh Y bổng nhiên nhớ về vẻ mặt của vị cố nhân năm xưa.

" đợi khi ngươi khỏe mạnh ta sẽ kể cho ngươi nghe. Bây giờ chúng ta nên nói chuyện của ngươi và Diệp Đỉnh Chi. "

Nhược Phong đối với cái tên Diệp Đỉnh Chi này có phản ứng ngay lập tức, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc làm Linh Y bật cười trong lòng.

" tiểu Vương gia, ngươi có lẽ biết rõ ngoại trừ nội lực bị tâm ma nuốt chửng thì kinh mạch của ngươi do tổng thương lâu ngày mà đứt đoạn rồi nhỉ. Cách chữa bệnh duy nhất có thể cứu được ngươi có tên là Kinh mạng hoán vi "

" Kinh mạng hoán vi? " Tiêu Nhược Phong cố gắng lục lọi trí nhớ của bản thân để tìm ra chút thông tin về loại phương thức cứu người này nhưng điều không có.

" Đây là chân pháp độc tôn của sư phụ ta, sau khi sư phụ chết chẳng còn ai ngoài ta biết đến nó nữa. Kinh mạng hoán vi là dùng Tuyết hải chi huyết làm thuốc chính kết hợp với nhiều loại dược thảo khác bồi dưỡng kinh mạch đã bị tổn thương. Nhưng để có thể phát huy được sức mạnh thần kì đó buộc phải dùng người có võ mạch trời sinh làm thuốc dẫn đánh đổi song song mới có thể chữa được. " Linh Y dừng một chút, lấy trong tay một quyển sách tre đưa cho Tiêu Nhược Phong " ta đã dạy Diệp Đỉnh Chi cách tách kinh mạch của hắn, còn ngươi phải học được bộ công pháp này. "

Tiêu Nhược Phong nhìn vào cuốn sách tre trước mặt " Hợp tuyết dung sơn. Đây là lần đầu ta được nghe đến đó. "

Bạch Nguyệt Linh Y cười trừ nói với Nhược Phong " đây điều là dược công pháp đã thất truyền 200 năm qua làm sao ngươi biết đến nó. Tóm lại chính là Diệp Đỉnh Chi dùng võ mạch trời sinh của hắn để đổi lại kinh mạch toàn vẹn cho ngươi. Mà yên tâm đi hắn sẽ không chết, trừ phi hắn dùng cả bất động minh vương và kiếm ma tiên cùng lúc thôi. "

Tiêu Nhược Phong bắt đầu sắp xếp những gì mình nghe được thành một thể thông tin. Qua một lúc phân tích, y nhận ra vấn đề trong lời nói của Linh Y.
" nhưng... dù ta không còn khả năng cầm kiếm thì ta vẫn là Lang Gia Vương của Bắc Ly. Nhưng đệ ấy mất đi võ mạch trời sinh thực sự sẽ gặp nguy hiểm. "

" không phải võ mạch trời sinh không đâu, mà còn cả hư niệm công và một nữa cảnh giới mà Diệp Đỉnh Chi có. Nhưng mà tiểu Vương gia ơi, ngươi không có quyền từ chối. Ta chỉ thông báo cho ngươi biết mà thôi, bởi vì bệnh nhân không có quyền ý kiến với thái y. " nói được nữa đoạn, Linh Y lại vương tay nhéo má Tiêu Nhược Phong, nụ cười ngọt ngào của nữ nhân hiếm hoi xuất hiện nói " tiểu Vương gia ngươi cứ yên tâm. Bổn cô nương còn sống thì hai ngươi điều sẽ an toàn. "

Tiêu Nhược Phong câm nín sao cái cách nói chuyện này quen tai thật sự đó. Nhưng nhìn vẻ mặt hết sức đáng tin của Linh Y, Nhược Phong lựa chọn tin tưởng mà gật đầu, cầm quyển công pháp bắt đầu học.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
24/08/2024

Hôm qua tui bị dealing dính đến 4g sáng nên quên không đăng fic. Mọi người thông cảm sv nì đang vào giai đoạn chuẩn bị có thể rớt môn học lại nên hơi bị khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro