Chương 10: phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi qua một đêm mất ngủ mỏi mệt đi tìm tình yêu để nạp năng lượng thì lại thấy Tư Không Trường Phong ngủ gục bên ngoài phòng Nhược Phong.

Nhớ lại những gì Tư Không đã nói với mình hôm qua, Diệp Đỉnh Chi có chút khó xử khi đối diện với Tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt. Vốn định lặng lẽ rời khỏi, nhưng cuối cùng Diệp Đỉnh Chi vẫn bị Trường Phong phát hiện ra. Nhưng khác với sự đề phòng trước nay, Trường Phong hôm nay lại có vẻ thoải mái với hắn hơn rất nhiều.

" Tối hôm qua Vương gia phát phong hàn cũng may uống thuốc kịp thời nên đã ngủ rồi. Huynh muốn vào thăm thì cứ vào đi. " Tư Không Trường Phong nhìn bóng dáng Diệp Đỉnh Chi chuẩn bị rời đi mà lên tiếng.

Tông chủ nhìn Trường Phong một lúc, bộ dạng có chút giống một chú cún con bị phát không dám phản kháng. Tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt cười trừ nói với Diệp Đỉnh Chi.

" ta nói rồi, ta không can dự vào chuyện của hai người. Thân là Chu Tước sứ là hộ vệ của Vương gia thì với ta chỉ cần đó là điều ngài ấy muốn ta sẽ không ngại mà tính cách. Ta biết huynh vì Vương gia mà cũng rất vất vả nên ta không ngăn cản hai người. " Trường Phong nói xong, lại thấy ánh mắt sáng ngời của Diệp Đỉnh Chi khiến tam thành chủ rất muốn xoa đầu hắn một cái.

Diệp Đỉnh Chi nhận được sự công nhận của Tư Không Trường Phong thì vô cùng tự tin mà mở cửa đi vào trong.

Cánh cửa vừa mở ra Diệp Đỉnh Chi liền ăn một phi tiêu gió cắt ngang mặt lấy đi vài sợ tóc của hắn. Tông chủ Thiên Ngoại Thiên hồn sắp lìa khỏi thân nhìn về hướng Tiêu Nhược Phong.

" Nhược Phong huynh lấy lại nội lực khi nào đấy? " Diệp Đỉnh Chi bất ngờ lao về phía người đang ngồi bên bàn trà " Trường Phong nói huynh phát phong hàn, sao không nằm nghỉ mà lại ngồi đây. "

Diệp Đỉnh Chi đi càng gần đến thì chợt nhận ra, Tiêu Nhược Phong có vẻ không đúng lắm. Từ ánh mắt cho đến hành động có rất nhiều điểm khả nghi. Nhược Phong của hắn chưa bao giờ lạnh lùng đến độ chẳng thèm nhìn lấy hắn 1 cái như vậy cả. Nhìn người đối diện Diệp Đỉnh Chi có rất nhiều nghi vấn. Đột nhiên Tiêu Nhược Phong tát Diệp Đỉnh Chi một cái rất mạnh khiến hắn cũng đần mặt ra chẳng hiểu gì. Nhưng không sao, người đánh hắn là người hắn yêu, có đau cách mấy Diệp Đỉnh Chi cũng chấp nhận.

" Lục Y bộ công pháp này ta đã.... "

Tiêu Nhược Phong từ bên ngoài đi vào, y nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang đứng cùng với bản thân. Phải đó, một Tiêu Nhược Phong thứ hai đang đứng đó. Nhưng khi y nhìn thấy cách Tiêu Nhược Phong kia chống tay bên hông liền nhận ra. Nụ cười mỉm thương hiện cứ thế làm trái tim tông chủ đang hoang mang liền chốt kèo y mới là Tiêu Nhược Phong còn người vừa tát hắn là yêu ma quỷ quái rồi.

Diệp Đỉnh Chi đem bên mặt bị tát đến đỏ ửng cùng bộ dạng ủy khuất đi về phía Tiêu Nhược Phong.

" Nhược Phong, cái tên giả dạng huynh đằng kia vừa hành hung đệ. "

Tiêu Nhược Phong nhìn con người thân thì to hơn mình, nhưng giờ lại mè nheo ôm lấy y làm nũng mà mặt đã đỏ lên hết. Nhược Phong xoa đầu Diệp Đỉnh Chi rồi nhẹ giọng an ủi hắn.

" có đau lắm không? Lát nữa lấy thuốc bôi lên sẽ không đau nữa. "

Diệp Đỉnh Chi được nước làm tới, trực tiếp ôm eo Tiêu Nhược Phong, vừa rồi còn ủy khuất làm nũng bây giờ lại trở thành bá đạo tông chủ ôm lấy Vương gia trong lòng.

" Thôi thôi, mới sáng sớm không muốn ăn cẩu lương. " Linh Y chịu hết nỗi cái sự sến sẩm này nên đã xóa bỏ ảo ảnh mà bản thân tạo ra.

Lúc nãy khi Tiêu Nhược Phong ra ngoài thử công pháp mới thì Linh Y bắt tay với Trường Phong diễn kịch lừa Diệp Đỉnh Chi vào tròng. Để xem hắn rốt cuộc đối với Nhược Phong ra sao. Kết quả thật là ngoài mong đợi của cả hai. Nhưng cái hình ảnh tình yêu ngập trời kia thì vượt khỏi dự tính của cả hai rồi. Nên thôi không diễn nữa, mắc công một lúc nữa lại bị sốc thính.

Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng nhận ra nãy giờ mình bị lừa. Hắn đối với chuyện này rất tủi thân mà nhõng nhẽo với Tiêu Nhược Phong.

" Huynh phải coi lại cấp dưới của huynh đó, hai người họ điều ăn hiếp ta. "

Tiêu Nhược Phong bất lực với mấy con người này. Bình thường chỉ Linh Y và Diệp Đỉnh Chi đã đủ mệt rồi. Hôm nay còn có cả Trường Phong. Đúng là...

Linh Y lúc này đã quay về dáng vẻ thật của bản thân, cô rất vui vẻ nhìn Diệp Đỉnh Chi " đây là cái giá cho việc ngươi gọi ta là lão bà bà đó. Đúng là chỉ cần trở thành tiểu Vương gia thì có cầm dao kề cổ Diệp Đỉnh Chi hắn vẫn đứng im cho đâm. "

Tư Không Trường Phong ở bên ngoài chỉ là hóng biến mà thôi, bên cạnh còn có cả Tử Y Hầu và Kỳ Tuyên nữa. Nhưng, khi Trường Phong quay đầu lại thấy hai người này nắm tay nhau. Ôi chao, 1 buổi sáng hai bát cẩu lương thơm ngon. Ai đó cứu Tam thành chủ đi.

Cả một ngày hôm nay, Thiên Ngoại Thiên chẳng khác gì cái nhà trẻ. Ngoại trừ Vũ Tịch phải đóng vai bảo mẫu bắt đắc dĩ ra thì những người còn lại quậy sắp banh Thiên Ngoại Thiên rồi. Đặc biệt là màn giao chiến giữa Linh Y và Diệp Đỉnh Chi trong bộ môn ném bóng tuyết.

Khỏi phải nói, kẻ ăn đạn nhiều hơn tất nhiên là Vũ Tịch và Tư Không Trường Phong. Bởi vì sao ư? Vì Nhược Phong xin phép không chơi, Kỳ Tuyên thì được Vũ Tịch bảo vệ sao lưng, Tư Không thì chịu đạn bay đến thì ăn. Hai đối thủ không đội trời chung kia thì người ném người né bất phân thắng bại. Mãi cho đến trưa mới có thể dừng trận quyết chiến vì đói.

Sở dĩ hôm nay cả Thiên Ngoại Thiên có thể nhốn nháo như vậy là bởi vì tối nay sẽ có chuyện hệ trọng diễn ra.

.

.

.

Tiêu Nhược Phong sau khi thay y phục đã đợi khá lâu đến khi Diệp Đỉnh Chi đến. Nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của người kia, tông chủ cảm thấy rất đáng yêu. Nhìn cặp má phúng phính kia tâm ma của Diệp Đỉnh Chi xúi quẩy hắn cắn một cái đi. Nhưng nhanh chóng bị nụ cười ngọt ngào của Phong Phong đánh bay. Điệp Đỉnh Chi nghĩ thầm so với cặp má kia thi đôi môi đang cười kia hấp dẫn hơn bội phần.

" xin lỗi để huynh đợi lâu. Vì có một số việc quanh trọng phải giải quyết trước khi bế quan. "

Nhược Phong ngoan ngoãn gật đầu với hắn. Diệp Đỉnh Chi hôm nay phát hiện ra hắn là đang ôm eo Nhược Phong nhưng vẫn chưa bị mắng. Trong lòng liền cảm thấy rất là hạnh phúc, Tông chủ sắp thành tiên rồi.

" Nhược Phong, ta hôn huynh một cái nhé. Chỉ hôn thôi. "

.

.

.

Linh Y lười biếng nhìn Tư Không Trường Phong " hai tên này không biết kính lão đắc thọ à. Bắt ta đợi lâu vậy. "

" sư tổ có muốn ăn gì không? Ta sẽ chuẩn bị sẳn. Ít nhất bế quan hơn 2 ngày cũng nên ăn gì trước chứ. "

" không cần, hai ngày là tiểu Vương gia và Diệp Đỉnh Chi không phải ta. Ngươi chỉ cần đảm bảo không ai được đến gần ngọn núi này trong khoảng thời gian này là được. " Linh Y nhàn nhạt nói, có lẽ chuyện này đối với cô là chuyện rất tầm thường. " Tư Không Trường Phong nếu trong khoảng thời gian sau đó ta có biến mất ngươi hãy thay ta chăm sóc cho hai người họ. Ít nhất 2 tuần cả Diệp Đỉnh Chi và Tiêu Nhược Phong mới có thể hoàn toàn hồi phục. "

" biết rồi. Ta vẫn phải chăm sóc cho bà mà sư tổ. "

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
25/08/2024

Dự kiến ban đầu fic này có hơn 30 chương. Nhưng do có một số chuyện nên tui phải cắt lại còn tầm 15 đến 20 chương + phiên ngoại các cp khác. Cho nên có một số đoạn bị nhanh mọi người thông cảm cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro