Chương 11 : Có khi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vũ Tịch. Ngọn núi đó linh khí sao lại mạnh mẽ như vậy? " Kỳ Tuyên nhận lệnh bảo vệ ngọn núi bổng chốc cảm nhận được một loại linh khí mạnh mẽ tồn tại.

Tử Vũ Tịch cầm chặt thanh kiếm, lặng lẽ kéo Kỳ Tuyên ra sau lưng mình.

Một bóng dáng cao ốm với mái tóc trắng đi đến mắt nhìn đăm chiêu về hướng ngọn núi tuyết " tại hạ Nam Cung Xuân Thủy. Xin hỏi hai vị ta có thể lên núi chứ? "

Vũ Tịch nhìn người vừa đến " Lệnh của tông chủ, bọn ta sẽ không cho bất kỳ ai lên núi cả. " Tử Y Hầu khẽ nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn Nam Cung Xuân Thủy.

" ấy, tại hạ chỉ là một thư sinh nho nhã, không có ý định giao chiến với hai vị. Chỉ là ta muốn gặp một vị cố nhân trên đó. " Nam Cung mỉm cười chỉ tay về hướng ngọn núi.

" Lệnh của tông chủ chính là lệnh. Ta không thể để ngươi lên đó. " Vũ Tịch chĩa kiếm về phía Nam Cung Xuân Thủy.

Nhìn dáng vẻ có thể giao chiến bất kì lúc nào của hai bên, Quân Ngọc cuối cùng cũng phải xuất hiện hóa giải tình hình.

" Sư phụ, tạm thời rời đi đã. Người còn trên núi chúng ta không thể mạo phạm như vậy được. "

Nam Cung gật đầu nhượng bộ chuẩn bị rời đi thì bóng dáng nữ nhân tóc trắng đáp xuống trước mặt Xuân Thủy.

" Cho ta 20 ngày hồi phục cho Nhược Phong sau đó ta sẽ tùy huynh định đoạt. " Linh Y lấy trong túi ra một phiến ngọc thạch đưa cho Nam Cung Xuân Thủy.

Nam Cung nhìn Linh Y một lúc rất lâu rồi mới nhận phiến ngọc gật đầu rời đi cùng Quân Ngọc.

Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch cuối cùng cũng có thể thở phào một cái. Hai người họ biết rõ một điều cả hai có liều mạng thì cũng không ngăn được người lúc nãy.

" Lão bà, tông chủ và Lang Gia Vương thế nào rồi. Tại sao ngọn núi lại đột nhiên tràn ngập linh khí như vậy? " Kỳ Tuyên nhanh chóng chắn trước mặt Linh Y hỏi thăm.

" sáng mai hai người họ sẽ xuất quan, bởi vì cộng hưởng nội lực trong thời gian dài giữa Tiêu Dao thiên cảnh và Thần Du huyền cảnh kết hợp lại gây ra dao động như vậy là điều hiển nhiên. " Linh Y quay người vừa nói vừa nựng má Bạch Phát Tiên.

Vũ Tịch thấy cục bột nhà mình bị người khác chiếm tiện nghi liền giành giật chủ quyền.

" Ngày mai hai người họ sẽ xuống núi. Hai ngươi chuẩn bị nhiều đồ ăn chút. "

Kỳ Tuyên và Vũ Tịch còn chưa kịp nói gì thì Linh Y đã biến mất. Dẫu vậy cả hai vẫn giữ nguyên nhiệm vụ ban đầu canh giữ bên dưới chân núi cẩn thận.

.

.

.

" Sư tổ, đáng lẽ bây giờ hai người họ cũng nên tỉnh lại rồi chứ. " Tư Không Trường Phong đứng bên cạnh nhìn hai con người đã ngồi một ngày một đêm không động đậy mà lo cho cái lưng của cả hai.

" Không sao, lát nữa sẽ tỉnh. Diệp Đỉnh Chi muốn chuyển hoàn toàn võ mạch trời sinh của hắn qua cho tiểu Vương gia thì rất tốn thời gian. Họ không gấp, chúng ta cũng không hoảng. " Linh Y từ tốn vừa ăn trái cây vừa đọc huyền phổ.

" cách chữa nội mạch này là lần đâu ta biết đến đó. " Tư Không Trường Phong ngồi một bên ngoan ngoãn gọt trái cây.

" kinh mạng hoán vi là bí thuật thất truyền 200 năm của dược tông năm xưa. Khi đó chỉ có đồ đệ thứ 2 của tông chủ mới có thể dùng. Sau này truyền cho đệ tử duy nhất là ta. Sau đó Dược cốc môn bị tuyệt diệt. Hiển nhiên loại bí thuật này sẽ thất truyền. " Linh Y lấy mấy miếng táo từ chỗ Trường Phong ăn rất ngon miệng, cô lấy ta một cuốn thuật phổ đưa cho Tư Không Trường Phong " chi tiết về các bí thuật năm xưa của Dược cốc môn điều ở trong này. Ngoại trừ kinh mạng hoán vi. Ngươi là truyền nhân của Dược cốc vẫn nên giao cho ngươi. "

Tư Không nhận lấy quyển phổ ánh mắt sáng lên mấy phần. Nhưng suy ngẫm một lúc vẫn trả lại cho Linh Y.

" sư tổ nên giữ lại rồi cho đệ tử của mình. Tuy ta thích học y thuật nhưng ý chí ta vẫn là cây thương này và thiên hạ. "

" Tên ngốc, ngươi không nghĩ đến chuyện vang danh thiên hạ bằng thương ý và y thuật của mình à. Ngươi là nhân dược bẩm sinh. Y thuật với ngươi cực kỳ dễ học. Tư Không Trường Phong à, sau này ta chết đi ngươi chính là người duy nhất có thể kế thừa những tinh túy của dược môn. "

" sư tổ còn trẻ hơn cả ta mà đã định đến chuyện sống chết rồi. "

" đời người ngắn ngủi chẳng biết sống chết khi nào. Chuẩn bị sẳn sàng khi nằm xuống vẫn yên tâm hơn. "

" Diệp Đỉnh Chi huynh tỉnh rồi. " Tư Không Trường Phong hét lớn.

Diệp Đỉnh Chi vừa tỉnh giấc đã vội vàng ra hiệu cho hai người kia im lặng. Hắn nhỏ giọng nói với hai người kia.

" Nhược Phong huynh ấy vẫn còn mệt lắm. Để huynh ấy ngủ một lúc. " Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của Tiêu Nhược Phong để y nằm trong lòng mình yên bình ngủ say.

Linh Y và Tư Không chỉ có thể ngậm ngùi câm nín. Chịu thôi, giờ không nín Diệp Đỉnh Chi vác kiếm rượt cả hai có nước mà quỳ lạy hắn. Linh Y và Trường Phong cộng lại cùng lắm có thể chưởng Diệp Đỉnh Chi một cái. Còn sau đó thì... Tư Không Trường Phong rùng mình tưởng tượng đến. Tam thành chủ lấy một cái chăn ấm đã được chuẩn bị trước đắp lên người đang say giấc trong lòng Diệp Đỉnh Chi. 

" Diệp Đỉnh Chi, cảm ơn huynh rất nhiều. " Tư Không Trường Phong nhỏ giọng nói với hắn.

Diệp Đỉnh Chi gật đầu cười mỉm, hắn dịu dàng xoa lưng cho Tiêu Nhược Phong ánh mắt ôn nhu đến cực độ " không cần cảm ơn. Là ta nợ huynh ấy trước đây là điều nên làm mới phải. "

là Tiêu Nhược Phong cứu Điệp Đỉnh Chi khỏi đau khổ năm đó, y còn giúp hắn bảo toàn mạng sống đến hôm nay. Nếu năm đó Nhược Phong không sống chết lấy mangn ra bảo đảm thì có lẽ chỉ mỗi Bách Lý Đông Quân cũng không bảo vệ chu toàn cho Diệp Đỉnh Chi và tiểu An Thế. Không có Tiêu Nhược Phong thì Diệp Đỉnh Chi không thể yên ổn mà sống đến hôm nay. Cái gọi là võ mạch trời sinh đối với Diệp Đỉnh Chi không chút trọng lượng gì đối với mạng sống của người trong lòng hắn.

Tiêu Nhược Phong bây giờ chính là giới hạn tâm can Diệp Đỉnh Chi.

" Sau này, tâm mạch của ngươi và Tiêu Nhược Phong sẽ kết nối với nhau. Chỉ cần một trong hai có xúc động người kia sẽ cảm nhận được ngay lập tức. " Linh Y nói nhỏ bên cạnh.

Diệp Đỉnh Chi chỉ cười chứ không nói gì. Bởi vì từ hôm nay, hắn và tình yêu của hắn sẽ vĩnh viễn gắn kết đến bạc đầu. Diệp Đỉnh Chi chỉ hy vọng dù chết đi hắn vẫn có thể gặp Tiêu Nhược Phong dưới hoàng tuyền. Bởi vì chỉ cần hắn còn sống thì sẽ bằng mọi giá ở bên cạnh người hắn yêu nhất.

.

.

.

Thiên Ngoại Thiên trong 20 ngày tông chủ dưỡng thương thì nhộn nhịp rộn ràng vô cùng. Thật ra Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi chỉ mất hơn 10 ngày đã có thể lấy lại nội lực đã mất. Cảnh giới cũng nâng lên một bậc. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Tư Không Trường Phong thì bây giờ sức khỏe của hai con người kia đã có thể đọ kiếm dưới trời tuyến ở Thiên Ngoại Thiên rồi.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
26/08/2024

Từ chương sau là ngược tàn canh nha quý dị. Hãy chuẩn bị tâm lý trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro