Chương 12: ngày chưa giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhược Phong, để ta giúp huynh tắm rửa nhé? " Diệp Đỉnh Chi bất chấp ôm lấy chân Phong Phong làm nũng đòi đi tắm cùng người ta.

Nguyên nhân từ sự mè nheo mày là từ ban cố vấn tình yêu của Diệp Đỉnh Chi. Chuyện là mấy hôm sau khi Linh Y xác nhận với Tông chủ là Tiêu Nhược Phong đã hoàn toàn khỏe mạnh có thể tùy ý hành sự rồi. Ban đầu Diệp Đỉnh Chi còn nghi ngại hơi nhiều, nhưng sau đó lại....

" Cái gì? Bọn ta chỉ đi có hai ngày mà ngươi và Kỳ Tuyên đã.... " Diệp Đỉnh Chi không chỉ hét lớn mà còn hét thẳng mặt Tử Vũ Tịch.

Tử Y Hầu không nói gì chỉ ngại ngùng gật đầu lãnh tránh ánh mắt của Tông chủ. Chuyện giữa tả hữu hộ pháp là phát sinh ngoài ý muốn. Không hề lên kế hoạch trước còn chuyện của Diệp Đỉnh Chi là do Linh Y hợp tác với Vũ Tịch lên kế hoạch thành gia lập thất cho Tông chủ. Đợi khi gạo nấu thành cơm thì bắt Lang Gia Vương cho tông chủ một danh phận.

Cho nên hiện giờ mới có câu chuyện tông chủ Thiên Ngoại Thiên đang ôm chân người yêu đòi đi tắm cùng.

" Phong Phong à... "

Tiêu Nhược Phong hoàn toàn bất lực với con người này. Phải nói là từ sau khi xuống núi Diệp Đỉnh Chi như con người khác, chẳng còn chút nào giống một Tông chủ cả.

" tiểu diệp, đừng quấy. Không ngoan ngoãn ngồi đó thì tối nay đệ sang chỗ Trường Phong ngủ. "

" Phong.... "

Diệp Đỉnh Chi cuối cùng bị cái trừng mắt kia mà sợ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên ngoài.

Tiếng nước chảy róc rách bên kia của tấm vách ngăn cùng tiếng xột soạt làm tâm tình Diệp Đỉnh Chi ngày càng không khống chế được.

Tâm mạch cả hai nối liền nên những dao động trong cảm xúc của tông chủ được Tiêu Nhược Phong nắm gọn trong lòng. Nhược Phong ngâm mình trong làn nước ấm áp, da mặt có chút đỏ do hơi nước hun nóng. Nhược Phong bị cảm xúc của Diệp Đỉnh Chi làm ngẫng ngơ một lúc lâu.

Diệp Đỉnh Chi bên ngoài đợi một lúc lâu chẳng thấy người yêu đâu liền lóng ngóng bên ngoài vách ngăn.

" Phong Phong huynh đừng tắm lâu quá. Ngâm nước lâu quá sẽ bị cảm đó. "

Tiêu Nhược Phong bên trong nghe bên ngoài có người đang lo lắng đi qua đi lại bổng nhiên bật cười. Y bước ra khỏi làn nước ấm,  quấn lên người một lớp y phục màu đen trông hết sức quyến rũ. Nhược Phong lay hoay tìm cái khăn để lau tóc thì bất cẩn bị ngã.

Tiếng động lớn bên trong đã thu hút Diệp Đỉnh Chi đứng bên ngoài. Hắn chẳng còn suy nghĩ gì mà bước thẳng vào trong.

Cảnh xuân trước mặt người có động tâm.

Diệp Đỉnh Chi tròn mắt nhìn Tiêu Nhược Phong trong bộ y phục màu đen huyền làm nổi bật nước da trắng sứ của Phong Phong khiến tông chủ không thể ngừng nuốt nước bọt. Hắn đi đến đỡ Nhược Phong đứng dậy, khoảnh khắc da chạm da khiến thần kinh Diệp Đỉnh Chi như căng cứng. Hắn nắm chặt tay Nhược Phong giúp y đi ra ngoài. Để cục bông nhỏ ngồi yên trên giường rồi tỉ mẫn xem chân của người ta.

" có đau không? Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? " Diệp Đỉnh Chi xót xa nhưng không nỡ mắng người ngồi trên giường.

Tiêu Nhược Phong có thể cảm nhận được sự tự trách trong tâm thức của tiểu Diệp thì bật cười. Nụ cười này lại bị Diệp Đỉnh Chi giận hờn mắng yêu.

" huynh còn cười, có biết lúc nãy ta sợ lắm không. "

" ta chỉ là sơ ý trược chân thôi. Chút trầy xước này có là gì với những vết đau kiếm trên chiến trường đâu. "

" huynh không tự biết lo cho bản thân gì cả. "

" chẳng phải có đệ lo cho ta rồi sao. "

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy liền ngẫn đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, nụ cười tươi sáng trên môi y làm hắn không cầm lòng nổi, bàn tay đang xoa chân cho Nhược Phong lặng lẽ siết chặt. Lang Gia Vương tinh ý nhìn ra vẻ mặt cắn răng chịu đựng của Tông chủ Thiên Ngoại Thiên. Y khẽ nuốt nước bọt, bàn chân đặt trên đùi Diệp Đỉnh Chi chậm rãi men theo viền y phục lên đến gần cổ hắn, ngón chân Tiêu Nhược Phong chủ ý ấn mạnh lên ngực hắn. Diệp Đỉnh Chi nhìn bàn chân trắng nỏn cùng vết đỏ ửng nơi cổ chân, hắn cuối cùng không nhịn được nữa. Bàn tay to lớn chớp lấy cổ chân mà hắn đã ước ao bấy lâu nay. Hắn cuối đầu hôn nhẹ lên mu bàn chân Tiêu Nhược Phong. Hành động này vừa hay khiến y bất ngờ đến cùng cực.

" Diệp Đỉnh Chi, đệ.... "

Tiêu Nhược Phong chưa kịp hết bất ngờ thì môi đã bị phong ấn. Diệp Đỉnh Chi nắm lấy thế chủ động, nhẹ nhàng để Phong Phong nằm gọn trong tầm tay bản thân. Dứt khỏi nụ hôn có chút chiếm đoạt, Diệp Đỉnh Chi nhìn người dưới thân, từng tia máu trên trán ngày càng hiện lên rõ rệt.

" Phong Phong ta cho huynh cơ hội cuối. Huynh có muốn chạy không? "

Đến bây giờ vẫn tử tế với ta như vậy à? Tiêu Nhược Phong cười mỉm, y đưa tay ôm lấy cổ Diệp Đỉnh Chi ké hắn xuống nhấn chìm tông chủ bằng một cái chạm môi ngọt ngào. Nhưng nụ hôn này không kéo dài quá lâu, Nhược Phong rời môi Diệp Đỉnh Chi nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn.

" nếu ta không chạy thì sao? "

Diệp Đỉnh Chi nhếch mép nhìn vẻ mặt tự tin của cục bông dưới thân tông giọng có chút khàn khàn " vậy lát nữa huynh đừng hối hận. Ta không cho huynh chạy đâu. Sau này cũng vậy, mãi mãi không thể chạy khỏi ta. "

Tiêu Nhược Phong không nói gì, y chỉ bạo gan vươn tay tháo bỏ đai lưng của Diệp Đỉnh Chi. Sợi dây lý trí duy nhất đã đứt, tông chủ không còn gì ngăn căn.

Lang Gia Vương của Bắc Ly hôm nay sẽ bị Tông chủ Thiên Ngoại Thiên ăn sạch.

" Tiêu Nhược Phong, ta không thích huynh nữa. Ta yêu huynh đến chết đi được. "

Tiêu Nhược Phong hoàn toàn không nhận ra mình đã chọc sai người. Khi bàn tay có chút chai sạn do cầm kiếm của Diệp Đỉnh Chi chu du khắp thân thể quý giá thì Phong Phong nhận ra bản thân chọc sai người rồi. Nhưng đâm lao phải theo lao.

Diệp Đỉnh Chi để ý đến biểu cảm của Phong Phong, hắn cười trừ nhưng hành động lại bạo dạn hơn nữa " huynh không chạy được đâu. Nhưng yên tâm ta hứa sẽ nhẹ nhàng. "

Tiêu Nhược Phong nhìn lớp áo cuối cùng của Diệp Đỉnh Chi rơi xuống. Cơ ngực săn chắt cùng cơ bụng múi nào ra múi đó rõ ràng, bàn tay không yên phận vuốt ve loạn xạ.

" rõ ràng cùng là người luyện võ, ta còn luyện võ lâu hơn đệ. Nhưng tại sao ta không có được mấy thứ này. " Nhược Phong lẫm bẩm nhìn đăm đăm cơ bắp của tiểu Diệp.

Diệp Đỉnh Chi cầm lấy tay Nhược Phong như bắt quả tang trẻ con lén lấy kẹo sự cưng chiều đã ăn sâu " nếu huynh thích sau này ta sẽ cho huynh sờ thoải mái. Nhưng mỗi lần sờ phải trả phí. "

.
.
.

" tiểu diệp..hức...ta..hức... "

" Phong nhi ngoan, không khóc. Huynh khóc ta sẽ đau. "

.
.
.

Tiêu Nhược Phong tỉnh lại là câu chuyện của sáng hôm sau.

Mắt vừa mở ra thì đã được chiêm ngưỡng cơ ngực săn chắt của tông chủ, tuy cả người ê ẩm đau nhức, nhưng máu liều của Nhược Phong vẫn còn khỏe mạnh lắm. Y nâng cổ tay đã in dấu cắn đỏ rực mà Diệp Đỉnh Chi để lại mà vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của hắn.

" không chỉ cơ ngực đẹp mà mặt cũng rất đẹp. " Nhược Phong không thể ngừng cảm thán nhan sắc trời ban của hắn.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười trong âm thầm, hắn đã thức dậy từ sớm chỉ là sợ làm Phong Phong thức giấc nên mới nằm im cho cục bông ôm mà thôi. Thế mà vừa hay lại nghe được tâm tình của ái nhân của mình.

Tiêu Nhược Phong hết sờ mắt lại sờ mũi, rồi sờ môi... y sờ loạn hết cả lên rồi sờ đến cả yết hầu của Diệp Đỉnh Chi. Nhờ đó mà khơi dậy tâm ma của tông chủ Thiên Ngoại Thiên.

Diệp Đỉnh Chi chụp lấy tay Nhược phong trong giọng nói pha chút sự đe dọa " huynh còn sờ nữa thì ngày mai huynh chưa chắc xuống giường được đâu. "

" nhưng ta cứ thích sờ đấy. " Nhược Phong không sợ gì chạm thêm mấy cái lên yết hầu của đôi phương.

Diệp Đỉnh Chi không nhịn nổi nữa, nhanh chóng chống tay ngồi dậy. Giam Nhược Phong trong vòng tay của mình. Tấm chăn cũng theo đó tuột xuống làm lộ ra bờ lưng vững chắc có đôi ba vết càu đỏ ửng trên đó mà tác giả không ai khác ngoài Tiêu Nhược Phong.

" tiểu Vương gia, ta có.... " Linh Y cầm theo xiêng hồ lô mở cửa đi vào, tình cảnh hiểu lầm trước mặt khiến cô che mắt quay người bỏ chạy " làm phiền rồi. Ta đi trước cứ tự nhiên. Hì hì hì.. "

Linh Y chạy được một đoạn đã hét lớn với cả Thiên Ngoại Thiên " Lang Gia Vương bị tông chủ mấy người hiếp đáp ròii. Củ trắng của Lý Trường Sinh bị ăn mất rồi. "

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
27/08/2024

Cái chương này vốn là ngoại truyện nhưng tui thấy hợp nên đăng trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro