Chương 13: mưa phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngân Y tướng quân thế nào rồi? " Diệp Kiến Ưng vừa nhìn thấy ngự y đi ra liền lo lắng hỏi.

" bẩm Kim Giáp tướng quân, tình hình bên trong đã ổn định đôi chút, chỉ là vết thương có độc lâu ngày mới có thể bình phục. " vị ngự y cúi người hành lễ với Diệp Kiến Ưng.

" được rồi, đa tạ. "

Đợi khi ngự y rời đi, Diệp Kiến Ưng mới đi vào trong lều mà Lôi Mộng Sát đang dưỡng thương. Lôi Mộng Sát đã tỉnh dậy, khi thấy Diệp tướng quân đi vào đã thành công hù dọa người ta.

" Lôi huynh làm ta hết hồn. Ngự y nói huynh cần nghỉ ngơi tự nhiên ngồi dậy làm gì? "

" ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Đừng làm quá lên như vậy. " Lôi Mộng Sát khó khăn đi về phía bàn trà ngồi xuống.

Diệp Kiến Ưng cũng ngồi xuống, rót cho Lôi Mộng Sát một ly trà.

" Bệ hạ đích thân đánh trận tuy đã đẩy lùi quân Nam Quyết ra khỏi 2 toàn thành nhưng bị thương không nhẹ. Vương gia thì chưa biết khi nào về, bây giờ huynh cũng bị thương. Mà Nam Quyết lại cấu kế với Ám Hà. Lan Nguyệt Hầu không thể rời Thiên Khải. Tứ hộ thủ thì chỉ có Kiếm Tâm Mộ có thể giúp. Tình hình hiện tại thật sự rất khó khăn... " Diệp Kiến Ưng nhìn vào tấm bản đồ chỉ ra những khó khăn mà Bắc Ly gặp phải.

Lôi Mộng Sát trầm ngâm một lúc lâu, chưa bao giờ đầu lại đau như vậy. Ngân Y tướng quân thật sự rất bế tắc. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu cuối cùng vẫn chẳng nghĩ được gì.

" Hay chúng ta gọi Chu Tước sứ trở về. Có huynh ấy sẽ có sự hậu thuẫn của thành Tuyết Nguyệt thêm cả Đường Môn, thành Vô song. Số viện quân từ Thiên Khải ngày kia sẽ đến. Như vậy... "

" không, nếu gọi Trường Phong trở về thì Nhược Phong nhất định sẽ nghi ngờ. Chúng ra không thể để đệ ấy lo lắng được. " Lôi Mộng Sát uống một ngụm trà.

Trong khi cả hai vị tướng quân vẫn vất vả nghĩ kế sách thì bóng dáng nhỏ nhắn xanh lè chạy vào.

" Lôi thúc thúc. " Tiêu Sở Hà ôm theo bát thuốc chạy đến bên Lôi Mộng Sát " phụ hoàng nói thúc bị thương kiêu Sở Hà đen thuốc cho thúc. " lục hoàng tử đưa thuốc cho Lôi Mộng Sát. Quay người lại thấy Diệp Kiến Ưng  liền cúi đầu chào " Diệp tướng quân. "

Lôi Mộng Sát cười nhẹ xoa đầu Tiêu Sở Hà " cảm ơn lục hoàng tử, thần không sao. Chỉ bị thương nhẹ mà thôi. "

" Lôi thúc thúc, bao giờ hoàng thúc mới trở về vậy. Sở Hà nhớ hoàng thúc lắm, hôm qua phụ hoàng thức cả đêm lo chuyện Nam Quyết lại còn sợ hoàng thúc ở Thiên Ngoại Thiên bị bắt nạt. " Sở Hà níu lấy góc áo Lôi Mộng Sát lắc qua lắc lại.

Ngân Y tướng quân bế Sở Hà lên người mình rất ra dáng một người cha dỗ giành con nhỏ " lục hoàng tử chớ lo lắng. Lang Gia Vương nhất định sẽ khỏe mạnh trở về còn chuyện Nam Quyết sẽ giúp sức hết mình cho hoàng đế dẹp loạn. "

" Sở Hà biết rồi. Sở Hà về đây. Lôi thúc thúc, Diệp tướng quân cáo từ. " Tiêu Sở Hà hành lễ với cả hai vị tướng quân rồi rời đi.

Bóng dáng lục hoàng tử rời đi, Diệp Kiến Ưng âm thầm đánh giá.

" không hổ danh là học trò của Vương gia, đúng là rất có khí chất. Sau này ắt sẽ thành danh. "

" tuy lục hoàng tử lớn hơn tiểu tử nhà ta vài tuổi nhưng dáng vẻ cứ như cách hơn chục tuổi. Ta lại cho rằng như vậy thật sự quá nghiệt ngã với một đứa trẻ. " Lôi Mộng Sát cảm thán nói.

" đúng là sinh ra ở hoàng tộc không phải là may mắn mà là gánh nặng. "

.

.

.

Diệp Đỉnh Chi thong dong ngồi một bên ngắm nhìn tác phẩm mình để lại trên người Tiêu Nhược Phong tối qua trong khi Phong Phong đang ngâm mình trong làn nước. Tay hắn không ngại ngần giúp y mát xa vai. Nhược Phong đối với sự động chạm này rất đổi bình thường, ít nhất là không dám liều lĩnh chọc ghẹo Diệp Đỉnh Chi nữa.

" có đau không? " Diệp Đỉnh Chi ngu ngơ hỏi.

" có cần ta cầm kiếm đâm đệ không? Không đau đêm qua ta cũng không khàn cổ cầu xin. " Tiêu Nhược Phong giận hết muốn nói.

Diệp Đỉnh Chi nhìn cục bông nhà mình giận hờn nhanh chóng dỗ ngay. Dù sao thì hôm qua cũng là hắn quá tay thật, đúng là chỉ nghĩ cho bản thân mà quên mất người yêu. Đến khi Tiêu Nhược Phong cầu xin khàn cả giọng thì hắn mới có thể nhẹ nhàng với y một lúc. Tông chủ thật sự rất hối hận.

Cho nên dáng vẻ đứng một bên hầu hạ của Diệp Đỉnh Chi cực kì thuần thục.

" Diệp Đỉnh Chi đi ra ngoài. " Nhược Phong ngâm mình xong chuẩn bị thay y phục, lại nhớ đến một kẻ háo sắc đang đứng sau lưng.

Tông chủ tự nhiên bị đuổi lại có vẻ mặt hết sức gợi đòn đi về phía Nhược Phong " huynh còn ngại ta, có chỗ nào trên người huynh ta chưa nhìn qua. Có chỗ nào là ta chưa chạm... "

Diệp Đỉnh Chi chưa nói hết câu đã bị cái trừng mắt của Nhược Phong làm cho nín họng. Ngoan ngoãn quay đầu đi.

Đợi khi Nhược Phong thay y phục mới cho Diệp Đỉnh Chi mở mắt. Dẫu có mặc y phục thì vẫn có đôi ba dấu vết đỏ chói ẩn hiện trên cổ Tiêu Nhược Phong vẫn rất bắt mắt rất vừa ý ai kia.
Vui thì vui thế thôi nhưng Diệp Đỉnh Chi vì sợ bị cho vào lãnh cung nên cũng rất biết điều hầu hạ Lang Gia Vương cực kì chu đáo.

" phải rồi Phong Phong, hôm trước ta có nghe Vũ Tịch nói về chuyện có 1 nam nhân tóc trắng tự xưng là Nam Cung Xuân Thủy đến tìm lão bà bà. " Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa chãi tóc cho người yêu.

" Nam Cung Xuân Thủy? Tại sao sư phụ lại tìm Linh Y? "

" Sư phụ? Lý tiên sinh. "

" đệ chắc từng nghe chuyện sư phụ của ta có thể trường sinh rồi nhỉ? Nam Cung Xuân Thủy là thân phận hiện tại của ông ấy. "

" vậy Lý tiên sinh đến tìm lão bà bà làm gì. Chẳng lẽ lão bà là người vợ đoản mệnh của Lý tiên sinh hả? " Diệp Đỉnh Chi vừa nghĩ vừa  sợ.

Tiêu Nhược Phong quay người đối diện với Diệp Đỉnh Chi, tựa đầu lên cơ bụng săn chắt kia. " đệ giỏi nghĩ ngợi lung tung quá. Để lát nữa ta đi tìm Linh Y hỏi thăm. "

" ta đi với huynh. "

" Chẳng phải chuyện ở Thiên Ngoại Thiên vẫn còn hay sao. Vũ Tịch đã chạy đến than thở với ta đệ trốn việc đó. " Nhược Phong nhéo eo Diệp Đỉnh Chi biểu cảm trên gương mặt có chút nghiêm túc " không xử lý xong việc thì tối nay ngủ bên ngoài. "

.

.

.

Tiêu Nhược Phong đem theo hai vò rượu mà Bách Lý Đông Quân để lại cho y đi tìm Linh Y. Vừa hay lại gặp ngay bên ngoài mái hiên. Nhược Phong đặt hai vò rượu xuống bàn trước sự bất ngờ của cô.

" mới đó mà đã đi lại được rồi ư? " Linh Y nhìn Nhược Phong có chút nghi ngờ " đêm qua hai người chẳng phải.... "

" hai người... ta và Diệp Đỉnh Chi phải thế nào? "

" Diệp Đỉnh Chi này tệ hại quá rồi. Ta và Vũ Tịch còn cất công xông hương liệu trong phòng ngươi.... " Linh Y chợt nhận ra mình lỡ lời rồi.

Biểu cảm Tiêu Nhược Phong đen hết chỗ nói, thì ra là diệu kế của mấy người lừa Vương gia vào tròng. Nhược Phong cuối cùng cũng có lời giải đáp cho sự máu liều của bản thân hôm qua rồi. Nhưng dù sao, chuyện đó cũng là y tự nguyện dâng mỡ lên miệng mèo. Không trách hai người họ.

Có trách thì cứ trách Diệp Đỉnh Chi đi.

" tiểu Vương gia, chuyện đó. Là do ta hơi gấp nên không nghĩ kỹ càng... "

" không sao đâu, cô đừng tự trách. Dù sao cùng là ra có ý với đệ ấy trước. " Tiêu Nhược Phong xua tay với Linh Y. Rót cho cô một chén rượu.

" vậy là ngươi chịu trách nhiệm với tông chủ của bọn ta đúng không. Mau cho Diệp Đỉnh Chi một thân phận đi nhé. Ta không đợi được lâu nữa đâu. "

" ta nghe nói có một nam nhân tự xưng là Nam Cung Xuân Thủy đến tìm cô. Cô có biết người đó là... "

" Lý Trường Sinh, sư phụ của ngươi. Nhị sư huynh kết nghĩa của ta. " Linh Y dường như đoán được những gì Nhược Phong định hỏi. Cô cầm vò rượu đặt trên bàn uống một ngụm lớn, đôi mắt màu máu thoáng chứa đựng nổi bi ai đau xót.

" không biết tiểu Vương gia có bằng lòng nghe bà già này kể chuyện này xưa không? " Linh Y nhìn Tiêu Nhược Phong hỏi.

.

.

.

Tiêu Vân Thiên Tuyết
28/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro